Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trả 100 Triệu Hay Là Cưới Tôi?
Chương 3
9
Do hoàn cảnh gia đình, tôi vốn đã rất lạnh nhạt với chuyện tình cảm, còn với tiền thì lại cực kỳ coi trọng.
Kỷ Hoài Triệt đối xử tốt với tôi thế nào, tôi đều nhìn thấy rõ.
Muốn nói tôi chưa từng rung động… là nói dối.
Nhưng dù thế nào, tôi vẫn không vượt qua được rào cản trong lòng mình.
Tôi đúng là kiểu “chim hoàng yến trời chọn”.
Bố mẹ tôi là hôn nhân thương mại.
Từ nhỏ tôi đã chẳng được bố thương, cũng chẳng được mẹ yêu.
Sau này gia đình sa sút, bố tôi sa vào cờ bạc, mẹ thì dựa vào người khác để sống.
Còn tôi… bị ném về quê cho bà ngoại nuôi.
Bà ngoại ghét mẹ tôi, nên đương nhiên cũng chẳng ưa gì tôi.
Từ lúc sinh ra cho đến khi bước chân vào giới giải trí, tôi chưa từng cảm nhận được “gia đình” thật sự là gì.
Chính vì thế, tôi trở thành người cực kỳ ham tiền.
Chỉ cần có tiền, tôi sẽ không phải đói rét.
Tôi liều mạng kiếm tiền trong giới giải trí, chỉ vì muốn tương lai mình được sống sung sướng hơn một chút.
Nhưng tôi lại không biết diễn xuất.
Chỉ có một gương mặt xinh đẹp, ngoài ra chẳng có gì.
Ngày đầu tiên vào đoàn phim, tôi đã đắc tội nữ chính.
Cảnh tát tôi, cô ta tát tôi đến hơn chục cái, cái nào cũng dùng hết sức.
Mặt tôi bị đánh sưng tấy, đến lúc đó cô ta mới chịu hài lòng.
Nhưng tôi không phải loại dễ bắt nạt.
Đến cảnh cuối cùng, tôi đứng bật dậy, tát trả cô ta ngay trước mặt cả đoàn phim.
Tôi vừa đánh vừa chửi, người trong đoàn phải xúm lại mới kéo nổi tôi ra.
Trận đánh đó khiến tôi gần như mất tư cách tồn tại trong giới giải trí.
Và đúng lúc ấy…
Tôi gặp Kỷ Hoài Triệt.
Tôi không nhớ rõ khi đó mình thảm hại thế nào.
Chỉ nhớ có một bàn tay sạch sẽ, trắng trẻo đưa tới trước mặt tôi một gói giấy.
Anh nói:
“Đừng khóc nữa.”
Vậy là tôi được Kỷ Hoài Triệt bao nuôi.
Nói là bao nuôi…
Nhưng cách chúng tôi ở bên nhau, giống người yêu hơn.
Không phải tôi chưa từng rung động.
Chỉ là mỗi lần rung động, tôi đều tự tay dập tắt nó, ép nó chìm sâu trong lòng.
Cho đến khoảnh khắc anh nói anh không thích trẻ con…
Tất cả rung động trong tôi bị giết chết hoàn toàn.
Bởi vì tôi rất thích trẻ con.
Đó là niềm an ủi duy nhất của tôi trên đời này.
Tôi muốn có một gia đình.
Muốn có một người thân… một người cùng huyết thống với mình.
Những điều đó Kỷ Hoài Triệt không hề biết.
Tôi luôn giấu nó ở góc sâu nhất trong tim.
Và vì thế…
Bá Vương mới xuất hiện.
Chỉ tiếc là…
Con trai ngoan của tôi đã kế thừa hoàn hảo khuyết điểm của tôi.
Ham tiền.
Gặp chuyện là chạy trước.
10
Kỷ Hoài Triệt ôm tôi một lúc thì ngủ thiếp đi. Cả người anh gần như đổ hết trọng lượng lên người tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ sự mệt mỏi toát ra từ anh.
Trợ lý đứng bên cạnh bước tới, giúp tôi đỡ anh nằm xuống sofa.
Nhưng anh vẫn nắm chặt tay tôi, nhất quyết không chịu buông.
Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể ngồi cạnh anh.
Năm năm không gặp, tôi cảm giác Kỷ Hoài Triệt trông tiều tụy hơn trước rất nhiều. Quầng thâm dưới mắt anh đậm đến mức đáng sợ.
Nhà họ Kỷ sắp phá sản à?
Nhưng tôi cũng chẳng nghe phong thanh gì về việc công ty nhà họ Kỷ gặp chuyện.
Hay là… tin tức trong nước và nước ngoài không thông nhau?
Kỷ Hoài Triệt ngủ một mạch đến tận chín giờ tối.
Bá Vương đứng bên cạnh, mặt mày u oán nhìn tôi:
“Mẹ ơi… bố sẽ không ngủ chết luôn đó chứ?”
Tôi mím môi, nhất thời không biết nên nói gì.
Thằng nhóc này… đúng là chẳng mong bố nó sống khỏe gì cả!
Tôi nhướn mày nói:
“Thế thì tốt quá, mẹ con mình khỏi cần kết hôn. Trực tiếp về nước thừa kế tài sản của bố con luôn, được không?”
Không ngờ, thằng nhóc vốn ngày thường tôi nói gì cũng cãi, lần này lại nghiêm túc trả lời:
“Không được… Con muốn bố ở bên con.”
“Bạn trong lớp mẫu giáo ai cũng có bố đến đón. Con cũng muốn bố đến đón con.”
Tim tôi bỗng nhiên se lại.
Tôi cứ tưởng loại trẻ con như Bá Vương ở nhà ngang ngược, vô pháp vô thiên thì tâm sẽ rất lớn, chẳng để ý gì.
Nhưng thật ra… nó cũng cô đơn.
Công việc của tôi bận rộn, thường xuyên tăng ca đến tận khuya.
Có lúc về nhà muộn, thằng bé đã ngủ gục trên sofa từ lâu.
Là một người mẹ… thật ra tôi rất không đủ tốt.
Bá Vương thấy tôi im lặng, lập tức nắm lấy tay tôi, giọng nhỏ lại:
“Nếu mẹ không thích bố… thì con cũng có thể không cần bố.”
“Con với mẹ sống với nhau cũng được! Con sẽ lớn thật nhanh để bảo vệ mẹ!”
Ngay lúc ấy, giọng Kỷ Hoài Triệt vang lên, khàn khàn xen lẫn ý cười:
“Nhóc con, mày dám cướp mẹ mày trước mặt tao à?”
Bá Vương lập tức trợn to mắt:
“Nếu mẹ con thích chú, chú mới là bố con!”
“Còn nếu mẹ con không thích chú, con cũng không nhận chú đâu!”
Tôi vừa định mở miệng nói gì đó để giảm bớt bầu không khí căng thẳng.
Ai ngờ Kỷ Hoài Triệt lại giơ tay xoa đầu Bá Vương, giọng điệu đầy hứng thú:
“Cũng ra dáng đàn ông đấy. Đúng phong thái của bố mày hồi xưa.”
“Đi theo bố về nước gặp ông bà nội, được không?”
Bá Vương quay sang nhìn tôi.
Dưới ánh mắt mong chờ của con, tôi khẽ gật đầu.
Tôi nhìn ra được… thật ra Bá Vương rất thích Kỷ Hoài Triệt.
Từ khi Kỷ Hoài Triệt xuất hiện trong nhà, tôi và Bá Vương đúng là trở thành hai “tiểu bá vương”.
Còn anh… một mình làm hết tất cả việc của người giúp việc.
Nấu ăn, dọn dẹp, bày biện đồ ăn lên bàn.
Trong bữa cơm, Kỷ Hoài Triệt liên tục gắp đồ ăn cho tôi, cau mày nhìn tôi:
“Sao em gầy vậy? Ăn nhiều lên.”
“Lúc sinh nó em không có tiền ăn cơm à? Sao lại gầy thành thế này?”
Tôi vội xua tay:
“Em thật sự ăn không nổi nữa. Anh ăn đi.”
11
Ăn xong, Bá Vương tự tắm rửa rồi ngoan ngoãn leo lên giường ngủ.
Trong phòng khách chỉ còn tôi và Kỷ Hoài Triệt.
Anh nhìn tôi rất lâu, giọng nói trầm xuống:
“Nghiên Nghiên… anh thật sự nhớ em.”
Anh nghiêng người muốn ôm tôi, nhưng tôi né sang một bên.
Tôi nhìn anh, chậm rãi nói:
“Em biết anh không thích trẻ con.”
“Em không có ý định dùng Bá Vương để trói buộc anh. Nếu anh không tìm đến, mẹ con em cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh.”
Kỷ Hoài Triệt nhìn tôi chằm chằm hồi lâu rồi hỏi một câu khiến tôi nghẹn lời:
“Con trai anh tên là Bá Vương à?”
…Ủa?
Đây là trọng điểm sao?
Thật ra ban đầu thằng bé không có tên ở nhà như vậy.
Nhưng nó ở nhà quá ngang ngược, tự đặt cho mình cái biệt danh “Bá Vương”.
Tôi cũng không phải chưa từng đánh nó.
Nó khóc sướt mướt, nước mũi nước mắt đầy mặt, nhưng vẫn cứng đầu nói nó tên Bá Vương.
Tôi biết làm sao?
Con mình… chẳng lẽ vứt đi được à?
Kỷ Hoài Triệt bỗng nhiên nói, giọng điềm tĩnh mà rõ ràng:
“Anh đúng là không thích trẻ con.”
“Nhưng anh thích con của chúng ta.”
“Anh thích em, nên anh cũng thích Bá Vương.”
Đây là lần đầu tiên… Kỷ Hoài Triệt thẳng thắn nói ra chữ “thích” với tôi.
Tôi lập tức luống cuống.
Lời tỏ tình của anh quá bất ngờ, khiến tôi không biết nên đáp lại thế nào.
Anh lại nói tiếp:
“Nghiên Nghiên, em không cần trả lời anh.”
“Dù thế nào, anh cũng sẽ không để em rời khỏi anh thêm lần nữa.”
Anh kéo tôi vào lòng, ôm rất chặt, giọng nói như chứa cả nỗi sợ lẫn đau đớn:
“Năm đó em mua vé máy bay về nước… mà chuyến bay đó gặp tai nạn rơi máy bay.”
“Em biết lúc đó anh hoảng đến mức nào không?”
“Anh không dám nghĩ… nếu mất em rồi, anh sẽ sống thế nào.”
“Năm năm nay anh chưa từng tin em chết. Anh luôn đi tìm em.”
“Nhưng em thật nhẫn tâm…”
“Chỉ vì một chuyện nhỏ mà bỏ anh, mang con chạy sang Anh… chạy một cái là năm năm.”
“Nghiên Nghiên… đừng đẩy anh ra.”
“Anh nhớ em… thật sự rất nhớ em.”
Kỷ Hoài Triệt nói đến đó, như bị cảm xúc cuốn đi.
Và rồi…
Anh kéo tôi lên giường.
Giống như muốn trút sạch tất cả oán hận, nhớ nhung và kìm nén suốt năm năm qua.
Kết quả là…
Ngày hôm sau tôi hoàn toàn không thể xuống giường nổi.
Đêm qua anh nói rất nhiều.
Cuối cùng, anh vùi đầu vào hõm cổ tôi, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi của tôi.
Trong cơn mơ màng, tôi hình như đã đồng ý điều gì đó.
Nhưng bây giờ…
Tôi không nhớ nổi nữa.
12
“Nghiên Nghiên, em tỉnh rồi à? Anh nấu cháo đậu đỏ rồi, dậy ăn chút đi.”
Kỷ Hoài Triệt bưng một bát cháo bước vào phòng, vừa vào đã thấy tôi ngồi ngẩn người trên giường.
Anh nhìn tôi, giọng dịu dàng:
“Nghiên Nghiên đang nghĩ gì vậy?”
Tôi buột miệng hỏi luôn:
“Đêm qua em đã đồng ý với anh chuyện gì thế?”
Kỷ Hoài Triệt thong thả đút cháo cho tôi ăn, khóe môi cong lên đầy gian xảo:
“Muốn biết à? Ăn xong hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em.”
Tôi vừa ăn vừa nói tỉnh bơ:
“Xin phép từ chối.”
Đêm qua anh suýt hôn nát cái miệng tôi rồi.
Giờ tôi không muốn hôn thêm cái nào nữa!
Kỷ Hoài Triệt ở Anh với tôi và Bá Vương tròn một tháng, cứ dây dưa mãi cho đến khi tôi chịu cùng anh về nước.
Công ty của tôi ở trong nước đã mở một chi nhánh. Lãnh đạo đánh giá cao năng lực của tôi nên điều tôi về làm Giám đốc thời trang.
Kỷ Hoài Triệt vui như mở hội, dẫn tôi và Bá Vương lên máy bay về nước.
Vừa xuống máy bay, tôi nói:
“Một lát sẽ có người đến đón em. Em phải tới công ty làm thủ tục nhận việc trước.”
Sếp đã sắp xếp ổn thỏa hết mọi thứ cho tôi trong nước. Nếu chi nhánh phát triển thuận lợi, sau này tôi sẽ ở lại trong nước luôn.
Nhưng Kỷ Hoài Triệt không chịu rời tôi nửa bước, nhất quyết đòi đi cùng tôi đến công ty.
Vừa ra khỏi sân bay, tôi áy náy nhìn cô gái đến đón mình.
Cô ấy đứng hình mất một giây, sau đó hoảng hốt:
“Lâm… Lâm tổng giám đốc?! Sao chị lại đi cùng Kỷ tổng?”
“Đây là cổ đông lớn nhất công ty chúng ta đó!”
Tôi quay đầu nhìn Kỷ Hoài Triệt.
Anh chẳng có chút áy náy nào, còn thản nhiên nói:
“Đi thôi, trước tiên làm thủ tục nhận việc. Làm xong chúng ta còn chuyện quan trọng.”
Cô gái cười gượng hai tiếng:
“Kỷ tổng nói đùa rồi… Nếu hai người có việc, thủ tục nhận việc để em về công ty làm giúp là được.”
Ánh mắt Kỷ Hoài Triệt lóe lên ý cười, anh tự nhiên nắm lấy tay tôi:
“Vậy thì tốt. Lâm tổng giám đốc vừa mới về nước, tôi là chủ nhà, đương nhiên phải dẫn cô ấy đi xem xung quanh.”
Tôi làm gì biết anh muốn dẫn tôi đi chơi?
Cô gái lập tức hiểu ý, nhanh chóng biến mất như bốc hơi.
Tôi kéo cổ áo anh, chui vào lòng anh, rồi hung hăng véo mạnh một cái vào eo anh:
“Anh làm gì thế? Hôm nay em rõ ràng đâu có việc gì!”
Kỷ Hoài Triệt cười nhạt:
“Sao lại không có?”
“Đi đăng ký kết hôn, về ra mắt bố mẹ anh, chẳng phải việc quan trọng sao?”
“Anh không muốn vợ anh lại chạy mất thêm năm năm nữa.”
…
Tôi cạn lời.
Kỷ Hoài Triệt hành động cực nhanh.
Chưa đến nửa tiếng sau, hai quyển sổ đỏ chói đã nằm trong tay tôi.
Anh lập tức rút luôn quyển của tôi, nhét thẳng vào túi áo mình.
Tiếp theo anh bế Bá Vương lên hôn một cái thật kêu:
“Bố dẫn con về nhà gặp ông bà nội. Ông bà chuẩn bị rất nhiều đồ ngon với đồ chơi cho con.”
Bá Vương vốn còn ngái ngủ, vừa nghe “đồ ngon” với “đồ chơi” là mắt mở to sáng rực.
Nó kéo kéo tay tôi:
“Mẹ cũng đi cùng bọn con chứ?”
Kỷ Hoài Triệt bóp nhẹ má nó, nói rất thản nhiên:
“Tất nhiên. Chủ yếu là đưa mẹ con về nhà, còn con chỉ là tiện thể thôi.”
Bá Vương lập tức vùng khỏi người anh, mặt đầy tổn thương.
Bố mẹ đúng là chân ái.
Nó chắc chắn chỉ là tai nạn!