Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tổng Tài Trong Giấc Mơ
Chương 2
06
Sống trong nhà họ Tống vài ngày, tôi dần quen.
Phần lớn thời gian, Tống Minh Khiêm không có nhà.
Thỉnh thoảng gặp, hắn cũng chỉ lịch sự gật đầu một cái.
Tôi càng thêm chắc chắn, giấc mơ kia chỉ thuộc về một mình tôi.
Ngày gặp Diên Diên đã gần kề.
Tống Cảnh chê bộ đồ tôi chuẩn bị không vừa ý, nhờ người mua thêm một chiếc váy dây mỏng.
Rõ ràng chỉ hợp mặc mùa hè.
Anh ta bắt tôi mặc thử rồi chụp vài tấm ảnh chung.
Váy mỏng tang, dù trong biệt thự có sưởi sàn, tôi vẫn run cầm cập.
Nhưng Tống Cảnh chẳng buồn để ý.
Anh ta chỉ muốn có mấy tấm hình lung linh để chọc tức mối tình đầu.
Ngày hôm sau, tôi cảm lạnh phát sốt.
Tống Cảnh nào thèm quan tâm?
Anh ta còn bận tụ tập nhậu nhẹt với đám bạn.
Ra khỏi cửa, tôi còn nghe anh ta than phiền qua điện thoại:
“Đúng lúc lại ốm, lỡ vài hôm nữa gặp Diên Diên, nó làm mất mặt tao thì sao? Bên mày còn em nào khác không, cho tao phương án dự phòng…”
Tôi sốt đến mơ hồ, chẳng phân biệt nổi mơ hay thực.
Cổ họng đau rát, tôi lảo đảo đứng dậy đi lấy nước.
Ngẩng đầu, phát hiện phòng sách đối diện mở cửa.
Trong đó… là Tống Minh Khiêm.
07
Giờ này, Tống Cảnh đã ra ngoài ăn chơi, ba mẹ anh ta cũng đi vắng.
Tống Minh Khiêm lẽ ra phải ở công ty.
Sao lại ở nhà?
Chỉ có một khả năng - tôi lại đang mơ.
Nếu là mơ, vậy thì tốt.
Tôi loạng choạng bước vào, ủy khuất ngã vào ngực hắn.
“Khó chịu quá…”
Hắn hơi ngập ngừng, hỏi: “Uống thuốc chưa?”
“Uống rồi.”
“Vậy thì nghỉ ngơi đi.”
Tôi lại níu chặt hắn, không chịu buông:
“Tôi gặp một người, trông giống anh y hệt.”
“…Thế sao?”
“Nhưng tôi biết, hắn không phải anh.”
“Tại sao biết?”
“Bởi vì anh chỉ tồn tại trong mơ. Thấy nốt ruồi ở xương quai xanh của anh, tôi liền biết mình đang mơ.”
Nói rồi, tôi đã quen thuộc mở khuy áo sơ mi hắn.
Nốt ruồi đó, tôi quá rõ.
Trong mơ, tôi cắn nơi đó không biết bao lần.
Tôi ngồi lên đùi hắn, vuốt ve nốt ruồi.
Nhưng “Tống Minh Khiêm” lại bất ngờ giữ chặt tôi.
“Không phải em từng nói, rất thích nó sao?”
“Hả?”
“Em bảo, em thích Tống Cảnh.”
Trong đầu tôi “ầm” một tiếng, trắng xóa.
Mọi mập mờ lập tức đóng băng.
Tôi mạnh tay cấu vào đùi mình - đau.
Không phải mơ.
Là thật.
Người đàn ông đang bị tôi đè xuống, chính là Tống Minh Khiêm.
“Kỷ Vân Ngâm.”
Hắn khẽ gọi tên tôi, giọng trầm, đuôi âm run rẩy.
“Trong mơ, em đã hỏi suốt nửa năm, cuối cùng em cũng nhớ rồi… tên của anh.”
Tôi chết lặng.
Có ý gì?
Chẳng lẽ… hắn cũng mơ thấy tôi?
Não tôi sắp nổ tung.
Tôi vẫn ngồi trên người hắn, áo ngủ xộc xệch, hắn thì áo sơ mi nhăn nhúm, ánh mắt sâu thẳm khó dò.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
“Anh, anh có thấy bạn gái em đâu không?”
Tống Cảnh? Sao lại về rồi?
“Anh, có ở đó không? Vừa nãy em nghe thấy tiếng Vân Ngâm.”
Không gian im phăng phắc.
“Không có ai à? Vậy em vào nhé.”
Âm thanh xoay nắm cửa vang lên…
08
Tống Cảnh bước vào phòng, đứng thẳng người:
“Anh, thì ra anh ở đây.”
Tống Minh Khiêm hỏi ngược lại:
“Sao cậu về rồi?”
“Tôi thấy bỏ cô ấy lại một mình cũng không ổn. À, anh, vừa nãy tôi về phòng mà không thấy Vân Ngâm, anh có gặp cô ấy không?”
“Không.” - Tống Minh Khiêm cụp mắt xuống.
Mà lúc này, tôi đang co ro trốn dưới gầm bàn, sát ngay ống quần âu thẳng thớm của hắn, không dám nhúc nhích.
“Có lẽ cô ấy đi vệ sinh, em ở đây chờ chút.”
Tống Cảnh ngồi phịch xuống ghế sofa, lấy điện thoại ra chơi.
Trận game còn chưa bắt đầu, anh ta bỗng nhíu mày:
“Anh, trong phòng sách của anh… sao lại có mùi gì thế này?”
“Anh đốt tinh dầu.”
Tống Cảnh bán tín bán nghi, song cũng không nghĩ sâu.
Nhưng rồi anh ta đứng dậy, bắt đầu tìm xem cái “tinh dầu” đó đâu.
Sắp bước đến chỗ bàn làm việc, thì bị Tống Minh Khiêm chặn lại.
“Ra ngoài.”
“Hả?”
“Anh cho cậu mười vạn, dắt Niki đi tắm, nó nặng mùi chó quá.”
“Cái này là việc của bảo mẫu chứ!”
“Cậu đi không?” Tống Minh Khiêm ngước mắt, ánh nhìn lạnh lẽo, không cho phép phản kháng. “Tiền còn lại khỏi trả.”
“…Đi! Nhất định tắm cho thơm tho sạch sẽ!”
Tống Cảnh hí hửng ôm chó xuống lầu.
Biệt thự yên tĩnh trở lại.
Tôi mới từ gầm bàn bò ra, đầu óc choáng váng, lập tức hỏi thẳng:
“Anh… cũng mơ thấy cùng một giấc mơ với tôi, đúng không?”
“Xem ra là vậy.”
“Sao có thể… thử đối chiếu thời gian xem?”
Tống Minh Khiêm đẩy gọng kính không viền:
“Lần đầu tiên, ngày mười tháng tám. Em trút đống tâm sự lặt vặt lên người tôi.”
“Lần thứ hai…”
“Lần thứ sáu, em bảo: ở đó? Cho xem cơ bụng.”
Tôi: …
“Lần thứ bảy, tháng chín, quan hệ bắt đầu thay đổi, chúng ta…”
“Đủ rồi! Đừng nói nữa!”
Đúng là đồng mộng.
Thông tin quá nhiều, tôi vốn đang bệnh, lập tức choáng váng, suýt thì ngất.
Tống Minh Khiêm đưa tay đỡ lấy tôi.
“Đừng nghĩ gì thêm, nghỉ ngơi đi.”
Hắn bế tôi về phòng ngủ.
Giữa đường thì chạm mặt dì giúp việc.
Dì trợn to mắt, quên cả chào hỏi:
“Trong tay cậu là… cô, cô Kỷ đó sao?”
09
Tôi vội đưa tay che mặt.
Tống Minh Khiêm vẫn bình thản:
“Bà biết phải làm thế nào rồi.”
Giọng nói lịch sự nhã nhặn, nhưng ẩn chứa sát khí khiến người ta lạnh gáy.
Dì giúp việc vội vàng lùi bước:
“Ôi trời, già rồi, mắt kém, chẳng nhìn rõ gì đâu…”
Hắn đặt tôi xuống giường, đắp kín chăn.
“Dì Lưu rất thật thà, không nhiều chuyện đâu. Em yên tâm dưỡng bệnh.”
Tôi đã quá mệt, không còn hơi sức tranh luận.
Chiều muộn, Tống Cảnh dắt chó về.
Anh ta ném một hộp thuốc cảm lên đầu giường tôi:
“Mùng Hai Tết đi dự tiệc với tôi, đừng để mất mặt tôi.”
Tưởng rằng dặn dò xong anh ta sẽ đi luôn.
Nào ngờ, Tống Cảnh đột nhiên hít hít mấy cái.
“Khoan… mùi này quen quá…”
Chết rồi! Sắp bại lộ rồi sao?
10
Tôi nắm chặt ly nước, đầu óc trống rỗng.
Nhưng Tống Cảnh vốn tính đại khái, chẳng suy nghĩ nhiều:
“Anh tôi trong thư phòng cũng dùng loại tinh dầu này, mùi cũng được đấy chứ.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Rồi nghe anh ta lẩm bẩm:
“Anh tôi đi công tác rồi, cuối cùng tôi cũng được tự do mấy ngày.”
“Đi công tác?”
“Ừ, trưa nay vừa đi.”
Chắc là… tránh mặt tôi.
Tống Minh Khiêm mãi đến Tết mới trở về.
Gặp tôi, hắn vẫn chỉ lạnh nhạt gật đầu, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Rất nhanh đã đến mùng Hai.
Tôi khỏi bệnh, theo Tống Cảnh đi dự họp lớp cấp ba của anh ta.
Với tính cách như Tống Cảnh, đến đâu anh ta cũng là tâm điểm.
Tôi cũng vì vậy mà được chú ý theo.
Một thằng bạn bá vai bá cổ thì thầm bên tai anh ta:
“Đây là người mày tìm để chọc tức nữ thần Diên Diên à? Không phải chứ, mắt mày mù rồi à? Con bé này còn xinh hơn Diên Diên!”
“Chính mày mù thì có. So được với Diên Diên chắc?”
“Thế mày nói với cô ấy chưa? Hôm nay có khi Diên Diên sẽ cố tình nhắm vào cô ấy đó.”
“Không cần nói.” Tống Cảnh cười nhạt, “Càng nhắm vào, càng chứng minh Diên Diên vẫn chưa quên tao.”
Tôi ngồi bên cạnh, nghe hết từng chữ.
Tống Cảnh quay sang nâng ly:
“Đêm nay không say không về!”
Có người trêu:
“Cậu dám uống hả thiếu gia? Không sợ anh cậu đánh à?”
“Hôm nay anh tôi không rảnh quản tôi đâu, anh ấy đi xem mắt rồi.”
Dòng suy nghĩ mơ hồ của tôi bỗng căng chặt.
Tống Minh Khiêm là ai chứ? Chủ nhân hiện tại của tập đoàn Tống thị, vừa mạnh mẽ vừa xuất sắc.
Chuyện riêng tư của hắn, dĩ nhiên ai cũng muốn hóng.
Tống Cảnh cũng rất hứng chí kể:
“Anh ấy ấy à, sống độc thân bao năm, năm nay chẳng hiểu sao lại chịu đi xem mắt. Chắc đối tượng xinh, nghe nói còn môn đăng hộ đối.”
“Tặc, có lẽ tao sắp có chị dâu rồi.”
Tiếng nhạc ồn ào, lòng tôi thì chỉ thấy phiền muộn.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở.
“Diên Diên đến rồi!”
“Hoan nghênh hoa khôi trường!”
11
Mối tình đầu của Tống Cảnh quả thật rất đẹp.
Nhưng đối với tôi thì đầy ác ý.
Cô ta được cả nhóm bạn vây quanh, từng câu từng chữ đều nhằm hạ thấp tôi.
Không khí có phần căng thẳng, tôi chủ động đi rửa dao gọt hoa quả.
Cùng lúc đó, trong đầu tôi đã tính toán.
Tống Cảnh tiêu tiền như rác, tôi chưa từng đòi hỏi, chỉ lén hốt mấy “mẩu vụn” từ kẽ tay anh ta.
Đến giờ, tôi đã gom đủ tiền phẫu thuật cho mẹ.
Có thể chia tay rồi.
Vấn đề là… mở miệng thế nào cho đúng lúc?
Đang nghĩ, Diên Diên cùng nhóm bạn ùa tới, chặn sau lưng tôi.
Khí chất nữ thần biến mất, thay bằng dáng vẻ chị đại:
“Mày vừa rồi dám trợn mắt với tao đúng không?”
“Không có.”
“Còn chối! Bọn tao đều thấy!”
“Mày nghĩ nhiều rồi.” Tôi hờ hững lau dao, “Tao còn lười nhìn mày, trợn mắt làm gì?”
Lửa giận của Diên Diên bùng lên.
Mấy đứa bạn lao vào, kéo xé váy tôi.
“Cái váy này chắc chắn Tống Cảnh mua! Thẩm mỹ kém quá đi!”
“Hôm nay cho mày biết thế nào là đắc tội sai người!”
Tôi xoay người, ấn chặt đầu Diên Diên xuống vòi nước.