Tổng Tài Trong Giấc Mơ
Chương 1
Tôi thường mơ thấy một người đàn ông xa lạ, cùng hắn hoan ái một đêm, chuyện không tiện nói ra.
Nhưng mỗi lần tỉnh lại, tôi đều quên mất tên hắn.
Nửa năm sau, cuối cùng tôi cũng tìm được hắn.
Tin tốt là, hắn ngoài đời cũng đẹp trai như trong mơ.
Tin xấu là… hắn lại chính là anh trai ruột của bạn trai tôi.
01
Tống Cảnh muốn đưa tôi về quê gặp cha mẹ.
Khi nói chuyện này, giọng điệu anh ta không hề bàn bạc, mà như ra lệnh.
“Trang điểm cho đẹp, mặc gợi cảm chút.”
Tôi đáp: “Mùa đông, gợi cảm không nổi.”
“Hừ, không vui à? Không vui thì chia tay đi.”
Anh ta thản nhiên, hời hợt, chắc mẩm tôi không dám chia tay.
Tôi im lặng một lát rồi nói: “Không có tiền mua đồ mới.”
“Biết ngay mà.”
Anh ta chuyển cho tôi năm vạn, sau đó sốt ruột phẩy tay: “Tiền cầm lấy, tôi chơi game đây, đừng làm phiền.”
Tôi cụp mắt, giả như chẳng có tính khí gì, lặng lẽ rời đi.
Còn cậu ấm Tống thì hò hét với đám bạn trong voice chat.
“Đúng, dẫn cô ta về. Lần này tao không tin Diên Diên không ghen.”
“Tao tìm con nhỏ này chỉ để chọc tức Diên Diên thôi, chứ không thì làm sao tao nhìn trúng cô ta?”
“Bên nhà tao ấy à? Phải diễn cho tròn vai. Tao với Diên Diên yêu nhau bốn năm còn chưa từng dẫn về gặp cha mẹ, mà với con nhỏ này mới quen một tháng đã dẫn về, thế mới đủ kích thích chứ. Yên tâm đi, nhà tao, anh trai tao mới là người quyết định. Mà nó ấy…”
Tống Cảnh vừa chơi điện thoại vừa nhếch môi cười khẩy.
“Cô ta đúng kiểu đàn bà mà anh tao ghét nhất.”
02
Một tháng trước, Tống Cảnh đột nhiên chú ý đến tôi, bắt tôi làm bạn gái anh ta.
Toàn trường đều biết, cậu ấm Tống vừa chia tay mối tình đầu.
Lúc này tìm đến tôi, chẳng qua là để lấp chỗ trống hoặc để chơi bời.
Nói chung chẳng có chút thật lòng nào.
Thế mà tôi vẫn đồng ý.
Bởi vì tôi cần tiền.
Để gom đủ chi phí phẫu thuật cho mẹ, tôi làm thêm suốt.
Nhưng gần đây bệnh tình của mẹ trở nặng, không thể chờ thêm được nữa.
Đúng lúc ấy, Tống Cảnh chìa ra “cành ôliu”.
Nhà họ Tống có một tập đoàn lớn đã niêm yết, hiện nay anh trai anh ta mới là người nắm quyền.
Chỉ cần hớt chút vụn vặt bên cạnh một cậu ấm thích đua siêu xe như Tống Cảnh thôi, cũng đủ cho tôi gom đủ tiền mổ cho mẹ rồi.
Nhưng Tống Cảnh không hề biết điều đó.
Anh ta cho rằng, tôi yêu anh ta đến mức khắc cốt ghi tâm.
03
Tống Cảnh đặt khoang hạng nhất.
Vừa lên máy bay, anh ta đã đeo tai nghe dày cộp, ra lệnh tôi đừng quấy rầy.
Tôi rảnh rang, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Bỗng dưng có cảm giác khác thường.
Tôi đang nép trong lồng ngực một người đàn ông, da thịt nóng bỏng.
Lại nữa sao?
Tháng này là lần thứ mấy rồi?
Chưa đủ à?
Hắn khẽ vuốt ve bờ môi bị hôn đến đỏ mọng, giọng trầm thấp vang bên tai:
“Hôm nay em rất đẹp, định đi đâu vậy?”
“Tới nhà bạn trai.”
“Có bạn trai rồi à?”
Tôi bực bội đáp: “Đúng thế.”
Hắn im lặng hồi lâu.
Tôi ngẩng mắt lên, chạm phải ánh sóng ngầm trong đáy mắt hắn.
Đúng là một người đàn ông quá xuất chúng.
Ngũ quan lạnh lùng, vóc dáng cực chuẩn: vai rộng, eo thon, cơ bắp rắn chắc.
Nếu không, tôi cũng chẳng mê muội trong mộng như thế.
“Chia tay hắn ta đi, được không?”
Giọng khàn sạch sẽ, thấp trầm, còn mang chút dỗ dành.
“Không.”
“Tại sao? Anh còn chưa đủ sao?”
Đủ, quá đủ rồi. Nhưng…
“Ai mà có thể ở bên một người đàn ông chỉ tồn tại trong giấc mơ? Tỉnh dậy thì chẳng còn gì cả.”
Không biết có phải câu nói đó đâm vào lòng hắn hay không, hắn không nói thêm gì nữa.
Tôi bị cú rung lúc hạ cánh làm cho tỉnh lại, thoát ra khỏi mộng cảnh.
Tống Cảnh nhìn tôi, cau mày: “Kỷ Vân Ngâm, em nóng à?”
Tôi lau mồ hôi trên trán: “Không sao.”
Lại mơ thấy hắn.
Ban đầu, giấc mơ vẫn còn bình thường.
Đến một lần, tôi chợt nhận ra không chỉ gương mặt hắn hợp gu mình, mà thân hình cũng hoàn hảo đến mức khó tin.
Thế là tôi bắt đầu táy máy.
Và giấc mơ cứ thế lao thẳng đến chỗ chẳng thể kiểm soát…
Tôi không biết hắn là ai, mỗi lần hỏi tên, tỉnh lại đều quên sạch.
Chỉ có cảm giác trong mơ, chân thật như vừa xảy ra ngoài đời.
Tôi từng lén đi khám bác sĩ.
Bác sĩ bảo, chỉ là mơ thôi, người trẻ, hỏa khí thịnh, rất bình thường.
Ừ cũng phải.
Suốt ngần ấy năm, tôi còn chưa nắm tay đàn ông nào.
Tống Cảnh ghét bỏ tôi, tôi cũng có mục đích riêng.
Nên cả hai ăn ý giữ một khoảng cách vi diệu.
“Em hơi đỏ mặt.” Tống Cảnh vẫn nhìn chằm chằm tôi.
Chẳng qua là anh ta chưa từng thấy tôi đỏ mặt thế này thôi.
Tôi điềm nhiên sờ má: “Đúng là hơi nóng thật.”
“Không lẽ đây là lần đầu em đi máy bay?”
“Ừ, lần đầu. Cảm ơn anh.”
Tôi quá thật thà.
Khiến lời mỉa mai Tống Cảnh định nói bị nghẹn lại.
Một lát sau, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến, anh ta vươn tay chỉnh lại cửa gió điều hòa trên đầu tôi.
Động tác đó, ngay cả bản thân anh ta cũng ngẩn ra vài giây.
“Cảm ơn.” Tôi chỉ thản nhiên quay đầu nhìn ra cửa sổ.
04
Xuống sân bay, lấy hành lý xong.
Tống Cảnh chạy ra một góc gọi điện.
“Các cậu hẹn Diên Diên chưa? Ừ, vài hôm nữa gặp. Bạn gái à? Gặp xong Diên Diên thì chia tay chứ gì.”
Thấy tôi đi tới, anh ta vội cúp máy.
“Kỷ Vân Ngâm, có chuyện phải nhắc em.”
“Hửm?”
“Ở nhà tôi, ba mẹ thì dễ tính, chỉ cần cẩn thận với anh trai tôi.”
“Sao? Anh trai anh biết ăn thịt người à?”
Tống Cảnh lại nhìn tôi kỳ lạ.
Trước kia, tôi nói chuyện với anh ta chỉ “ừ” hoặc “ờ”, ngoan ngoãn lắm.
Bây giờ tiền gần đủ rồi, hứng thú diễn trò giảm mạnh.
Ngay cả kẻ ngông cuồng như Tống Cảnh, mỗi khi nhắc tới người anh trai kia, đều thoáng lộ vẻ e sợ lẫn kính nể.
“Biết rồi.” Tôi thật sự chẳng hứng thú với chuyện nhà anh ta.
Tống Cảnh càng thấy lạ: “Theo tôi về nhà, em không vui sao?”
“Vui chứ.” Mạt tôi không cảm xúc đáp.
“…”
Xe tài xế đã đợi sẵn, chở chúng tôi thẳng đến biệt thự nhà họ Tống.
Đúng như lời Tống Cảnh, cha mẹ anh ta hiền hòa, quan tâm hỏi han tôi đủ điều.
Cho đến trước bữa tối.
Tống Minh Khiêm trở về.
Khí thế của Tống Cảnh lập tức biến mất, đứng thẳng như học sinh tiểu học, ngoan ngoãn chào: “Anh.”
“Ừ, đi đường vất vả rồi.”
Giọng nói không lạnh không nhạt, trong trẻo như ngọc.
Âm sắc quen thuộc đến mức khiến tôi tê dại da đầu.
Tôi quay đầu, kinh ngạc mở to mắt.
Là hắn, người đàn ông trong giấc mơ của tôi.
05
“Anh, đây là bạn gái em, Kỷ Vân Ngâm.”
Ánh mắt Tống Minh Khiêm lướt qua mặt tôi: “Hoan nghênh.”
Hắn giống hệt như trong mơ.
Mí mắt mỏng, phía trước hẹp sau rộng, khiến cả khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng, vô tình.
Hắn khẽ kéo cà vạt, uống một ngụm nước.
Một giọt nước theo yết hầu trượt vào trong cổ áo sơ mi, làm ướt vải, phác ra đường nét cơ ngực rắn chắc.
Rồi hắn mới ngồi xuống bên bàn ăn.
Mọi người bỗng hạ thấp giọng, ngay cả Tống Cảnh cũng ngoan ngoãn như biến thành người khác.
Trong bữa ăn, câu chuyện thỉnh thoảng lướt qua tôi.
“Vân Ngâm, nghe Tiểu Cảnh nói, trước đây cháu chưa từng yêu đương?”
“Dạ, đúng vậy ạ, dì. Tống Cảnh… là mối tình đầu của cháu.”
“Trời ạ, con gái xinh đẹp thế này mà chưa từng yêu ai, hiếm lắm đó.”
Tôi hơi căng thẳng nuốt nước bọt, liếc trộm về phía Tống Minh Khiêm.
Hắn đang cắt bít tết, hoàn toàn không để tâm.
Cũng phải thôi, hắn làm sao nhận ra tôi.
Đó chỉ là giấc mơ một chiều của tôi.
Tại sao lại mơ thấy hắn? Có lẽ vì tiềm thức.
Có lẽ tôi từng thoáng nhìn ảnh hắn trên một trang tài chính nào đó, rồi vô thức gán ghép thành nhân vật trong mộng.
Tôi chỉnh lại tâm trạng, vui vẻ đáp lời:
“Dì à, đây là lần đầu cháu yêu đương, được gặp Tống Cảnh đúng là quá may mắn. Anh ấy ở trường là nhân vật phong vân, cháu đã ngưỡng mộ từ năm nhất rồi.”
“Tiểu Cảnh tính hơi nghịch ngợm, nhưng bản chất không xấu. Vân Ngâm, nghe nói cháu là học bá, sau này nhớ chăm sóc nó nhiều hơn.”
“Dạ, dì yên tâm, cháu thật sự rất thích Tống Cảnh.”
Không, thật ra tôi thích chính là… phong bì lì xì mà hai người sắp đưa.
Bỗng có ánh mắt dừng trên người tôi.
Tôi vô thức nhìn lại.
Tống Minh Khiêm đang trả lời tin nhắn công việc, căn bản không hề nhìn tôi.
Vừa rồi, chỉ là ảo giác sao?