Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tổng tài là bạn trai mạng của tôi
Chương 5
10
Trưa thứ Bảy, tôi mới tỉnh hẳn.
Nguyên Sùng đã chuẩn bị cơm trưa: “Phải bổ sung năng lượng mới được.”
Tôi giận dữ nhìn anh: “Khi nào thì anh biết vậy?”
Tôi rõ ràng nghe thấy anh gọi tên mình, còn cố ý nhấn mạnh.
“Hôm em giao đồ ăn là tôi đã nghi rồi.”
Anh gọn gàng ăn xong, khóe môi khẽ cong: “Về sau càng thấy không đúng, cho đến hôm em say rượu.
“Nằm trên người tôi gọi tôi là Không Thiếu, còn dùng WeChat gọi tên tôi, y hệt.”
Tôi suýt bật khóc.
Thì ra hôm đó tôi say đã nói bậy.
“Nguyễn Ngụy, tôi chỗ nào khiến em không hài lòng, đến mức không muốn gặp tôi?”
Anh thu nụ cười, thở dài: “Tôi trông đáng sợ lắm sao?”
“Không phải…”
“Hay là tôi bình thường áp chế em, làm em ghét tôi, đến khi phát hiện tôi chính là người yêu mạng thì muốn chia tay?”
“Cũng không phải, em sợ giữ không nổi công việc.”
Tôi cúi đầu nói nhỏ, với tôi chỉ có công việc mới là chỗ dựa sinh tồn.
Tình yêu hay công việc.
Tiềm thức tôi vẫn ưu tiên công việc trước.
“Năng lực của em tôi rất công nhận.”
Anh như thở phào: “May mà, không phải vì mặt tôi lạnh lùng nên em muốn chia tay.”
Tôi với Nguyên Sùng đều là kiểu người không an toàn.
Ngoài công việc.
Nên khi yêu qua mạng không biết danh tính, ngược lại có thể sống thoải mái tự nhiên.
Một khi lộ rõ, lại đều chùn bước.
May mà.
Anh không bỏ tôi.
“Đinh đông.”
Chuông cửa vang, Nguyên Sùng ra mở, cô dọn dẹp bước vào.
Cô nhận ra tôi ngay: “Tổng giám đốc! Ngài thật sự đưa cô này về nhà à?”
“Cô Nguyễn, hôm đó cô uống nhiều quá, nôn cả lên mình lẫn tổng giám đốc, ngài ấy còn gọi tôi đến thay đồ cho cô.”
“Hôm đó tôi đã thấy tổng giám đốc với cô khác hẳn, nhìn là biết trời sinh một cặp!”
Cô dọn dẹp còn phấn khích hơn cả tôi.
“Vậy hôm đó, chúng ta thật ra chẳng có gì?” Tôi quay sang hỏi.
“Sao lại không! Vừa thay đồ xong tổng giám đốc định đi, cô liền ôm chặt, nằng nặc bắt ngài ấy ở lại, bám như bạch tuộc…”
“Chị ơi!”
Tôi khổ sở bật cười, nhún vai: “Em hơi mệt, em lên nghỉ chút.”
Sau lưng, tiếng cười trầm thấp vang lên.
Chị giúp việc còn cười to hơn: “Tổng giám đốc, ngài cũng đừng cười! Ngài chẳng phải cũng ôm cô ấy chặt như bạch tuộc sao? Ôi chao, người trẻ các cô cậu, thú vị thật.”
Tôi chờ mãi đến khi chị đi mới dám xuống.
Trợ lý gửi tin: 【Trời ạ! Chị Nguyễn! Tin động trời! Tổng giám đốc hình như đang yêu!】
Tôi: 【Sao em biết?】
Trợ lý: 【Xem trên Moments đó! Còn là của công ty mình! Cây khô nở hoa? Trâu già gặm cỏ non?】
Tôi thấy trạng thái của Nguyên Sùng: 【Ngay lần đầu nhìn em, đã đặc biệt. Từ nay, mong em đặc biệt quan tâm tôi.】
Ảnh kèm theo là hình tôi và anh tập gym.
Trợ lý: 【Chị đoán xem là ai? Sao em thấy càng nhìn càng giống chị?】
Tôi: 【Là tôi.】
Trợ lý vội vàng xóa câu “cây khô nở hoa”.
Trợ lý: 【Xứng đôi quá! Chị Nguyễn nhất định phải hạnh phúc nhé!】
Đêm xuống yên ắng.
Tôi mệt rã rời, thở hổn hển: “Vẫn phải tập thêm.”
“Đúng thế, anh mới dùng hai phần sức thôi.”
Tôi: “…”
Đêm vắng lặng.
Không Thiếu của tôi nằm trong lòng tôi, giống hệt một chú chó lớn.
Anh nói: “May mà em không đi diễn, em diễn dở tệ, nói gấp đi giao đơn hàng mà trong tay chỉ có ly trà sữa.”
Tôi cười khổ: “Lần sau em sẽ thiết kế kỹ hơn.”
“Còn có lần sau?”
Anh tròn mắt nhìn tôi, tay không yên phận ôm lấy eo tôi: “Xem ra vẫn chưa đủ mệt.”
“Em đùa thôi.”
“Nhưng anh thì không đùa đâu!”
Mặt trời dần lên.
Hôm nay là Chủ nhật.
Ngày mai là Thứ hai.
Tôi thật mệt.
Nhưng may mắn thay.
Mệt mà vẫn hạnh phúc.
(Hết)