Tổng tài là bạn trai mạng của tôi

Chương 4



Đổi chút đề tài thôi.

Dương Hán: 【Thế nên tớ nhận lời thay cậu rồi, chiều sáu giờ đi xem mắt. Cá không cần nhiều, miễn hồ đầy là được.】

Tôi: 【Vẫn là chị em biết nói chuyện.】

Tôi điên cuồng làm việc để quên hết những suy nghĩ rối rắm.

Trong phòng tổng giám đốc, Nguyên Sùng cũng không ngừng làm việc.

Mãi cho đến giờ tan tầm.

Tôi mới thở phào.

Nguyên Sùng không đến tìm tôi, tức là tối qua tôi không làm gì anh.

Tôi chuẩn bị ra về.

Nguyên Sùng liếc nhìn tôi: “Hôm nay tan sớm thế?”

“Dĩ nhiên rồi!”

Chưa kịp trả lời, trợ lý đã nhanh miệng: “Chị Nguyễn đi xem mắt đó! Hehe, chẳng biết người đàn ông thế nào mới xứng nổi với chị.”

Bàn tay Nguyên Sùng khựng lại, suýt làm đổ cà phê.

Sau đó anh bước thẳng người đi qua trước mặt tôi, dáng vẻ cứng nhắc.

Khuôn mặt lạnh đến mức trợ lý cũng run rẩy: “Chị… em lỡ miệng à?”

Tôi không đáp.

Vội vàng chạy đến địa điểm xem mắt mà dì chủ nhà hẹn.

Tôi tuyệt nhiên không ngờ.

Người bà dắt đến, lại chính là con trai bà.

8

Con trai dì chủ nhà trông cũng ổn, khá cao và đẹp trai.

Làm phát triển phần mềm, lương năm năm mươi vạn.

Trước đây dì đã giới thiệu chi tiết về con trai dì, nhưng tôi luôn tưởng dì đùa.

“Tiểu Ngụy, con trai dì tên Lâm Hoa, công việc ổn định, nhà cửa nhà dì cũng nhiều, con xem…”

Dì vừa giới thiệu.

Tôi vừa đưa tay định bắt tay Lâm Hoa.

Nhưng tay còn chưa đưa ra đã bị một bàn tay lớn giữ lấy cổ tay.

Quay đầu thấy Nguyên Sùng đứng cạnh tôi, anh ấn vai tôi: “Ngồi.”

“Vị này là?” Lâm Hoa và dì đồng thanh.

“Tôi là sếp của Nguyễn Ngụy.”

Nguyên Sùng phủi bụi trên vai, đôi chân dài vắt chéo, mặt lạnh tanh: “Nghe nói cô ấy đi xem mắt, tôi đặc biệt tới giúp cô ấy gạn lọc.”

Tôi cười khổ, cố giữ cho mình trông thật đoan trang lịch sự.

“Ồ, sếp à!”

Dì chợt hiểu ra: “Chúng ta gặp rồi, thì ra là sếp.”

Nguyên Sùng mặt lạnh nhìn Lâm Hoa, đi thẳng vào vấn đề: “Có bao nhiêu tài sản?”

“Tổng Nguyên…” Tôi vừa định bịt miệng anh, ai lại hỏi thế khi đi xem mắt chứ?

“Một tòa nhà nhé!”

Dì cười đáp: “Tôi có một tòa nhà, con trai tôi cũng có một tòa.”

Nguyên Sùng nghiêng mặt nhìn tôi: “Tôi có ba căn biệt thự và năm tòa nhà, nhưng nếu em muốn hai tòa, cũng không phải không mua được.”

Tôi: “???”

Anh có biết mình đang nói gì không vậy?

“Con trai tôi lương năm năm mươi vạn đó! Công ty các người nhìn chẳng thấy ăn nên làm ra gì.”

Dì bừng bừng khí thế: “Gái ngoan như Tiểu Ngụy mà phải theo sếp đi giao đồ khắp nơi làm thêm.”

Dì mỉm cười với tôi: “Tiểu Ngụy, nếu con với Tiểu Hoa thành, thì đừng khổ cực đi làm thêm nữa!”

“Lương năm chỉ năm mươi vạn?”

Nguyên Sùng ngẩng mắt, khí thế bùng nổ: “Lương tháng của tôi đã hơn năm mươi vạn rồi, còn làm thêm chỉ là sở thích cá nhân.”

“Ô hô! Nổ thì ai chả nổ được!” Dì khịt mũi.

“Dì ơi, anh ấy nói thật…” Tôi ho khẽ, nhắc nhỏ dì.

Mặt dì sầm lại: “Thật sao?”

“Tất nhiên.”

Nguyên Sùng thuận thế đứng lên: “Con trai dì trông có vẻ không cao bằng tôi, tỷ lệ cơ thể cũng không cân bằng, tôi có tám múi cơ bụng, nó có không?”

Tôi theo phản xạ kéo vạt áo Nguyên Sùng.

Đủ rồi đủ rồi, anh đúng là quá đáng.

Quán cà phê bỗng im phăng phắc.

Đến khi dì nhíu mày lên tiếng: “Anh tự khen mình giỏi thế, anh định cưới Tiểu Ngụy à?”

“Anh thích Tiểu Ngụy không?”

“Anh lại chẳng xem mắt với nó, anh có giỏi thì liên quan gì đến nó?”

Dì ba câu liên tiếp, hai tay khoanh trước ngực cười khẩy: “Một ông sếp, sao lại chỉ tay năm ngón vào đời tư nhân viên?”

“Cho nên.”

Nguyên Sùng hoàn toàn không để ý lời dì, nghiêng mắt nhìn tôi: “Cân nhắc tôi đi? Tối qua em nói…”

Tôi vội đưa hai tay bịt miệng Nguyên Sùng.

“Xin lỗi dì và anh Lâm, hai người đều rất tốt, nhưng tôi còn chút việc phải xử lý.”

Tôi lôi kéo, lôi được Nguyên Sùng lên xe.

“Tổng giám đốc, em luôn rất tôn trọng ngài, nhưng vừa rồi ngài làm em rất khó xử.”

Trong lòng tôi bất an, thậm chí lóe lên ý nghĩ Nguyên Sùng biết tôi là người yêu mạng của anh.

Anh giận quá.

Cố ý chạy tới phá buổi xem mắt của tôi.

Quá hợp lý.

May mà đồ anh tặng tôi đã thu dọn xong, lúc nào cũng có thể gửi trả.

“Tôn trọng?”

Khóe môi Nguyên Sùng nhếch lên, hiếm thấy nụ cười lạnh: “Tôn trọng tôi là ăn sạch sẽ xong quay người đi xem mắt người khác?”

“Tối qua… em đã làm chuyện không nên làm?”

Tim tôi lạnh ngắt, dè dặt hỏi.

“Vừa nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi, vừa muốn phủi sạch quan hệ, thế cũng là tôn trọng sao?”

Nguyên Sùng đẩy gọng kính vàng: “Thư ký Nguyễn, tôi không ngờ em là kiểu người này, trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu.

“Đẩy tôi lên giường nói yêu tôi, giờ còn tỏ vẻ ngạc nhiên, diễn xuất hạng nhất.”

Tôi há miệng rồi lại khép vào.

Lâu lắm mới tìm được giọng của mình: “Xin lỗi, em thật sự không nhớ tối qua đã làm gì với ngài.”

“Không sao, tôi có ghi âm.”

Anh lấy máy ghi âm trong túi ra, đặt trước mặt tôi: “Em tự nghe hay để tôi mở?”

“Không cần đâu.”

Tôi ném máy ra ghế sau, nở nụ cười lấy lòng, nhớ tới mấy cảnh trong mơ tối qua.

Mặt tôi đỏ bừng: “Tổng giám đốc muốn em chịu trách nhiệm thế nào?”

“Cách chịu trách nhiệm còn cần tôi dạy?”

Anh nhướng mày, rút điện thoại, trong đó là mấy ảnh chụp màn hình chat giữa 【Cá Nhỏ và Không Thiếu】.

“Bạn gái mạng của tôi từng nói, chịu trách nhiệm là em ngủ tôi một lần, tôi ngủ em một lần.”

Tôi: “…”

Khi đó tôi nói bừa mà!

“Cô ấy còn nói chịu trách nhiệm là phải xâm nhập vào đời sống của đối phương, từ hôm nay em dọn đến nhà tôi ở, tôi không lấy tiền nhà.”

Nguyên Sùng là kiểu nói làm ngay.

Tối đó đã chuẩn bị xong phòng, mua đồ quần áo và đồ vệ sinh mới cho tôi.

Tôi không nhịn được thăm dò: “Thế này anh không sợ bạn gái mạng biết sẽ không vui à?”

Mơ hồ tôi thấy mình lỡ lời, còn anh thì đã nhận ra thân phận tôi.

“Tôi với cô ấy chia tay rồi.”

Nguyên Sùng ngay ngắn, gõ nhẹ lên bàn: “Em đừng quản cô ấy, lo chịu trách nhiệm với tôi trước.”

Trời ơi.

Đây tuyệt đối là hình phạt dành cho tôi!

9

Ở nhà Nguyên Sùng suốt một tháng.

Anh biến thành tài xế riêng của tôi, sáng đưa đi làm, chiều tan ca lại chở tôi cùng đi phòng gym.

Còn phân công nhiệm vụ rõ ràng.

“Anh tập cơ bụng, em tập cơ hông eo.”

Đây là lần đầu tôi tiếp xúc gần gũi với Nguyên Sùng, trước đây luôn thấy anh là kiểu lãnh đạo không có hơi người, làm việc cứng nhắc như AI.

Bây giờ thì khác, anh đứng ngay trước mắt tôi.

Kết thúc buổi tập, tôi dẫn anh đi ăn lẩu cay, anh nhíu mày.

Nhét sầu riêng vào miệng, anh muốn nôn.

Đồ chua thì khiến anh chảy nước miếng.

Ngồi vòng quay mặt trời thì sợ độ cao, nhưng lại cố làm như chẳng sao.

Anh chính là “Không Thiếu”, sống sờ sờ trước mặt tôi.

“Đang nghĩ gì thế?” Nguyên Sùng thở dốc, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tôi.

“À… không có gì.”

Tôi thu lại ánh nhìn, mỉm cười nhẹ.

Nhưng đôi mắt vẫn không kìm được mà luyến lưu trên xương quai xanh quyến rũ của anh.

Xương quai xanh này.

Cơ bắp này, yết hầu này.

Tôi nuốt nước bọt.

Đáng chết, sao tôi lại không nhớ chút gì về đêm hôm đó?

“Không có gì? Vậy sao ngay cả tạ tay cũng không giữ nổi.”

Anh chỉ vào bàn chân tôi đang bị tạ đè, “Thư ký Nguyễn, sức tay em kém, phải tập thêm.”

Cả buổi tối.

Anh đều kè kè bên tôi như huấn luyện viên riêng.

Cơ thể Nguyên Sùng áp sát sau lưng, bao trọn cả người tôi trong vòng tay anh.

Tôi cảm nhận được hơi thở, nhịp tim và cả hơi ấm của anh.

“Lại nghĩ gì thế?”

“Nghĩ… thân thể của anh.”

Nguyên Sùng gần như lập tức tiếp lời: “Được.”

Như thể chỉ chờ tôi nói ra.

“Thật sự được chứ?” Giọng tôi run run.

Thử hỏi, ai mà chịu nổi chứ.

Ban ngày Nguyên Sùng mặc âu phục đi làm, ban đêm về lại là đồ thường thoải mái, hai hình ảnh hoàn toàn khác nhau.

Anh thường mặc sơ mi mỏng lượn lờ trước mặt tôi.

Khi tắm còn cố tình sai tôi lấy khăn tắm.

Lúc ngồi xem tivi ăn trái cây, đôi môi hơi hé, khiến tôi cứ nghĩ mãi về thân hình anh.

“Tất nhiên là được.”

Nghe bốn chữ đầy nghiêm túc ấy, tôi vội đặt tạ xuống, chạy một mạch về nhà.

Tôi không nhịn được đưa tay chạm vào cơ bụng anh.

Anh giữ lấy tay tôi: “Mồ hôi quá, để anh tắm cái đã.”

Tôi phấn khích đến bối rối, nhanh chóng chạy qua phòng tắm bên cạnh tắm gội, trong đầu toàn tưởng tượng cảnh mình nói ra: em chính là bạn gái mạng của anh.

Càng nghĩ càng thấy kích thích.

Đến khi Nguyên Sùng quấn khăn ngang hông bước ra.

“Em nhanh hơn tôi tưởng.” Anh nhìn tôi đã nằm trong chăn, cười khẽ.

Tôi hiếm khi thấy anh cười thật lòng.

Ngoài ngày công ty niêm yết.

Thì chỉ có lần này.

“Vậy anh phải chậm hơn em tưởng mới được.”

Tôi tắt đèn.

Dù sao cũng đã có một lần, thêm lần nữa càng làm tôi thêm phấn khích.

Nửa tiếng sau.

“Bật đèn lên đi, anh tìm không thấy.” Nguyên Sùng lúng túng.

“Hử? Thế lần trước sao anh tìm được?”

“Lần nào? Đâu có lần nào, đây là lần đầu.”

Nụ hôn của anh rơi xuống như mưa, tôi há miệng nhưng chẳng nói nổi lời nào.

Cho đến khi đêm đen trôi qua, trăng lặn mặt trời lên.

Tôi mới nghe thấy bên tai vang lên giọng Nguyên Sùng: “Lần này phải chịu trách nhiệm đến cùng rồi đó, Tiểu Ngư Nhi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...