Tổng Tài Biết Nghe Lời

Chương 3



Lộ Trì ngạc nhiên nhìn anh: “Vị này là…”

“Chồng.”

Lầu Kinh Yến lạnh lùng cắt lời.

“Ồ ~ Chào anh rể ạ! Lần đầu gặp mặt!”

Lộ Trì tươi cười chìa tay ra, còn tiện thể tò mò quan sát bộ đồ anh mặc, “Anh rể ăn mặc trông… dễ thương ghê á~”

Lầu Kinh Yến nhướng mày, khẽ chạm tay cậu ấy một cái, lễ phép cho có.

“Đồ ngủ đôi.

“Vợ tôi chọn.”

Tôi ngửi thấy trong không khí bắt đầu có mùi… khét.

Tôi cười trừ hai tiếng:

“Bọn tôi đi truyền tiếp đây ha! Không làm phiền em nữa, có dịp gặp lại nhé!”

Tôi vội khoác tay Lầu Kinh Yến, lôi anh trở về phòng truyền dịch.

Thấy áo khoác của tôi bị vứt xó bên cạnh, tôi khoanh tay lạnh lùng:

“Sao bỗng dưng hết ngại rồi?

“Thế thì tôi mặc lại nha…”

Vừa cúi người nhặt áo, tôi liền bị kéo ngược trở lại, ngồi phịch xuống ghế.

Cánh tay dài của anh nhanh chóng ôm lấy tay tôi, giữ chặt không buông.

Tôi nhìn sang Lầu Kinh Yến, anh vẫn giữ gương mặt lạnh băng, cúi đầu xé bao bánh mì.

Rồi đưa cho tôi, đổi lấy cái bánh còn lại trong tay tôi.

Cứ vậy, lặng im ngồi cạnh tôi cho đến khi truyền xong nước.

7

Khi tôi kéo được con husky khổng lồ này về đến nhà thì đã là nửa đêm.

Lầu Kinh Yến cúi đầu lặng lẽ đi vào phòng ngủ.

Trên đường đi lại ngang qua bộ khuôn fondant, anh dừng bước, dáng lưng như chú chó lớn bị dội mưa ướt sũng.

“Xin lỗi.

“Làm lỡ việc của em rồi.”

Tôi cười cười:

“Không sao, Trình Trình nói tối nay không làm bánh nữa.”

Anh trai cô ấy đã bị đẩy đi họp gấp ở chi nhánh châu Phi rồi, làm bánh cũng chẳng ai ăn.

Lầu Kinh Yến dừng một lát, sau đó lại bước tiếp.

“Quần áo tôi giặt sạch rồi, sẽ trả lại.”

Cánh cửa phòng ngủ khẽ khàng khép lại.

Tôi nhún vai, đi đánh răng rửa mặt, rồi chui vào chăn.

Chưa được bao lâu, Kỷ Trình Trình lại gửi thêm một loạt ảnh chụp màn hình đoạn chat.

Kỷ Tu Nhiên:

【Em gái tôi bảo tối nay nó không làm bánh nữa, mày thành công rồi à?】

Lầu Kinh Yến:

【Hừ.】

【Tao đang ở bệnh viện.】

Kỷ Tu Nhiên:

【Má ơi, dữ vậy luôn hả?】

【Mày làm gì cũng nghĩ cho con gái nhà người ta với chứ!】

Lầu Kinh Yến:

【Cút.】

【Tao bị viêm dạ dày cấp, phải đi truyền nước.】

【Tất cả là do hộp whey trong phòng gym quá hạn ba ngày, mai phải bảo nhân viên vệ sinh vứt ngay đi.】

【Nhưng cũng không phải không có chuyện vui.】

【Tao được mặc bộ đồ ngủ đôi mà Chi Chi mua! Đồ! Đôi!】

【Nhưng lúc nãy tao lỡ mồm bảo giặt sạch rồi trả lại! Mà tao không muốn trả thì phải làm sao???】

【Mày mau nghĩ ra 10 cách để tao “giữ lại mà không bị mất mặt”.】

【Với lại, tao thấy tao không nên đi bệnh viện tối nay, cứ đau chết ở nhà còn hơn.】

【Vì tao để vợ tao vô tình gặp lại cái tên đàn em gì đó!】

【Cô ấy còn vỗ vai người ta! Vỗ vai đó biết không?!】

【Lỡ đâu bị mấy cái cỏ dại ngoài kia dụ đi thì sao? Thì sao hả trời?!】

【Thế nên mày nghĩ thêm cho tao 10 chiêu tán lại Chi Chi. Sáng mai 8h gửi vào mail tao. Nhận được reply số 1.】

Kỷ Tu Nhiên:

【Vợ mày thì tự đi mà tán! Tha cho tao đi!】

【Giờ tao vẫn còn là con trâu bị mày bán sang chi nhánh Phi châu đang ngồi đợi ở sân bay đây này!】

……

Xem xong đoạn chat, Kỷ Trình Trình gọi video tới, giọng điệu đầy châm chọc:

“Này đồ em gái hư hỏng, dám thả thính trai tơ ngay trước mặt chồng luôn hả~”

Tôi cạn lời:

“Vỗ vai thôi mà, ai thả thính ai?

“Nhưng mà lạ ghê, sao Lầu Kinh Yến nói nhiều thế trong máy anh mày?

“Chứ với tôi toàn kiểu cụt lủn một chữ một câu…

“Vậy mà gọi là thích tôi á?”

“Cũng lạ thật.”

Kỷ Trình Trình đảo mắt một vòng.

Rồi đột nhiên nhếch môi, nhướng mày đầy ẩn ý:

“Thế còn bà? Bà có thích người ta không?”

Tôi bị hỏi cho nghẹn họng.

Phải nói sao đây nhỉ…

Lầu Kinh Yến ấy mà, mặt đẹp, dáng chuẩn, cơ bụng cực phẩm.

Tôi thừa nhận là trên phương diện sinh lý, tôi không ít lần nhìn anh ta mà… chảy nước miếng.

Còn những mặt khác thì…

Tôi gãi đầu:

“Cảm giác hai đứa tụi tôi không thân lắm ấy!”

Ờ ha.

Không thân lắm.

Vậy thì… làm sao mà anh ấy lại thích tôi được chứ?

8

Sáng hôm sau.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch vang lên dưới nhà.

Gì vậy? Bà Vương về rồi à?

Tôi dụi mắt lò dò mở cửa, hướng mắt nhìn về phía bếp.

Một bóng dáng vai rộng eo thon đang đeo tạp dề, bận rộn trước bếp nấu.

Hương lúa mạch thơm nức lan tỏa trong không khí.

Tối qua chỉ ăn mỗi cái bánh mì, giờ tôi đói đến mức muốn gặm tường.

Tôi xoa bụng đang kêu rộn ràng, lập tức chạy thẳng xuống.

Chỉ thấy Lầu Kinh Yến thành thạo lắc chảo nhỏ, trứng ốp la tròn xoe đều đẹp, xúc xích thì vừa chín tới, thơm phức giòn tan.

Anh hơi cúi đầu, mái tóc mềm mại rủ xuống mi, đong đưa nhẹ nhàng theo từng lần chớp mắt.

“Bà Vương không có ở nhà, đừng ăn đồ ăn sẵn mãi.”

Một đĩa bữa sáng nóng hổi được bày ra trước mặt tôi.

“Tối qua… cảm ơn em.”

Tôi nhận lấy đĩa, nhìn anh gỡ tạp dề treo lên, sau đó khoác áo vest vào, xách theo một hộp cơm rồi ra khỏi cửa.

Vẫn là dáng vẻ bình thản, điềm nhiên như mọi khi.

Sau khi tiếng động cơ ngoài sân dần xa, tôi mới sực tỉnh, phát hiện trên bàn còn một hộp cơm nữa.

Mở ra xem thử - là một phần cơm trưa đầy đủ sắc hương vị!

Tôi hơi ngẩn ra.

Có cho tôi đầu thai tám kiếp cũng không ngờ được Lầu Kinh Yến lại có ngày tự tay vào bếp nấu cơm cho tôi!

Chẳng lẽ đây là một trong những chiêu “theo đuổi vợ” mà Kỷ Tu Nhiên bày ra?

Và đúng thật, từ đó về sau anh ấy cứ thế “nhập vai” thay bà Vương, ngày ba bữa nấu đủ.

Thậm chí còn không lặp lại món nào suốt nửa tháng liền.

Cho đến ngày sinh nhật của Kỷ Trình Trình.

Từ sáng sớm tôi đã bị cô ấy lôi dậy khỏi giường, cười gian kéo đi.

“Lầu tổng, cho mượn vợ anh một ngày nha~”

Tôi nhìn Lầu Kinh Yến trong bếp đang cầm cái xẻng đảo thức ăn, nhìn bữa sáng trong tay anh, không kìm được giơ tay phản kháng:

“Ít nhất cũng cho tôi ăn miếng lót bụng đã chứ…”

“Ăn gì mà ăn! Lát nữa có món ngon hơn cho bà ăn cơ!”

“Vừa vị vừa dáng người… À không, vừa món vừa…”

Kỷ Trình Trình lỡ lời, bỗng nói năng loạn xạ.

Tôi lập tức bắt thóp:

“Bà vừa nói ‘dáng người’ gì đó hả?”

Vừa dứt lời, một ánh nhìn lạnh lẽo lập tức phóng thẳng từ bếp tới.

Nhưng Kỷ Trình Trình không biết lấy sức đâu ra, gọn gàng vác tôi lên xe.

Từ biệt thự xa dần, tôi thấy Lầu Kinh Yến đứng cạnh cửa sổ, lặng lẽ tiễn tôi bằng ánh mắt.

Lưng bỗng lạnh toát một trận.

Tôi liếc cô bạn thân đầy nghi ngờ:

“Này, bà lại tính giở trò gì nữa đây?”

“Anh tôi nói rồi, nghĩ 20 kế không bằng cho ảnh chết quách đi.

“Thế nên ảnh quyết định chơi cú chốt.”

Tôi trợn tròn mắt:

“Mấy người định làm gì đấy hả?!”

“Bà sẽ biết ngay thôi!”

9

Kỷ Trình Trình kéo tôi tới khu cắm trại trên núi – biển mà cô ấy đã đặt trước, cùng tụi bạn quậy tưng bừng cả ngày.

Đến tối, sau khi chia tay đám bạn, cô ấy lại lôi tôi lên xe:

“Đi! Tới sân khấu tiếp theo!”

Xe chạy thẳng đến một hội sở cao cấp thuộc Tập đoàn Kỷ thị.

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì trong phòng tổng thống đã thấy đèn tắt dần.

Rào một cái - năm anh chàng cao trên 1m85, vai rộng eo thon, đẹp trai hút hồn xuất hiện!

Khác hẳn phong cách thường ngày, hôm nay bọn họ mặc nào là sườn xám xẻ cao hở lưng buộc dây, nào là áo len đan khoét tim ngay ngực, đủ thể loại Đông Tây kim cổ.

Và đặc biệt: ai nấy đều đeo tai thỏ xinh xắn.

Trời ạ.

Năm anh chàng thỏ quyến rũ!

Tôi suýt phun ngụm bia trong miệng:

“Kỷ đại tiểu thư, khẩu vị dạo này độc đáo dữ ta…”

“Thỉnh thoảng cũng phải thử hàng mới chớ~”

Kỷ Trình Trình ngoắc tay một cái, các anh người mẫu ngoan ngoãn dúi đầu vào cho cô ấy xoa tai xoa đầu.

Anh mặc áo khoét tim cũng bước lại, quỳ xuống trước mặt tôi.

Mắt long lanh như cún con, nghiêng đầu nũng nịu:

“Zì zè ~

“Chị có thích tai em không?”

Không nói thì thôi.

Mới mở miệng gọi một tiếng “zì zè ~” là tôi suýt sặc lần nữa.

Tự nhiên đầu tôi lại hiện lên cảnh tượng Lầu Kinh Yến quấn khăn tắm, uốn éo miệng gọi “zì zè~”…

Chết tiệt, uống nhầm thuốc rồi mất!

Tôi cười trừ xua tay.

Nhưng anh chàng đó tưởng nhầm, lại đưa tay ra muốn chạm vào tay tôi.

“RẦM!”

Cửa phòng bỗng bị ai đó đá bật tung, tiếng vang dội cả gian.

Không khí lặng ngắt như tờ, tất cả đồng loạt quay ra cửa.

Chỉ thấy một thân hình cao lớn trong bộ váy múa phong cách Đôn Hoàng, đứng khoanh tay đầy khí chất dị vực.

Trên đầu cũng là tai thỏ.

Trên mặt che màn voan kết hạt lấp lánh.

Trang sức Đôn Hoàng lấp lánh đính đầy ngực và cơ bụng săn chắc, chói lóa đập vào mắt.

Ánh mắt anh ấy lạnh lùng quét một vòng quanh phòng, cuối cùng dừng lại trên người tôi.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tôi không nhịn được… phụt một ngụm bia.

Cái… quái gì…

Chương trước Chương tiếp
Loading...