Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tổng Tài Biết Nghe Lời
Chương 2
Kỷ Tu Nhiên:
【Dễ mà!】
【Tí nữa về sớm, canh lúc vợ cậu về thì giả vờ vừa tắm xong, quấn khăn tắm bước ra, vậy là hở hết rồi~】
【Cậu còn có thể giả bệnh, tỏ vẻ yếu ớt một chút.】
【Ai cũng biết người thể lực tốt mà đổ bệnh thì đều là kiểu ‘nguy hiểm tính mạng’ cả.】
【Lúc đó cậu thêm câu: ‘Zì Zè~ thương anh đi~’】
【Thế là cô ấy khỏi chạy thoát.】
【Yêu người ta thì hy sinh chút đi, chủ động lên~】
Tôi cạn lời.
Tên quân sư đầu chó này toàn bày mấy trò vớ vẩn gì thế?!
Vậy mà Lầu Kinh Yến lại có vẻ tin sái cổ!
Anh ta còn đang nắm cằm ra vẻ suy tư nữa kìa!
Khóe miệng tôi co giật, không chịu được mà tưởng tượng cảnh Lầu Kinh Yến quấn khăn tắm đi tới đi lui trước mặt tôi, vừa quyến rũ vừa lả lơi nói:
“Zì zè~~”
Tôi lập tức thấy trời đất tối sầm.
Uống thuốc bổ não gấp!
4
Tôi còn chẳng nhớ mình đã bước về văn phòng bằng cách nào.
Trong đầu mơ hồ chỉ đọng lại hai dòng thông tin:
Lầu Kinh Yến thật sự muốn “làm”, và là với tôi.
Lầu Kinh Yến còn định sốt lên vì tôi.
À không, còn một dòng nữa.
Lầu Kinh Yến… hình như thích tôi?
Tuy hai nhà chúng tôi thân quen từ lâu.
Nhưng Lầu Kinh Yến lớn lên ở nước ngoài, từ nhỏ đến lớn số lần gặp mặt chắc chưa đủ một bàn tay.
Thế nên… không đến mức đó đâu nhỉ?
Cả buổi chiều tôi ngồi suy nghĩ xem có nên về nhà hay không.
Nhưng đôi khi tay chân con người đúng là không kiểm soát được.
Chính tôi đạp ga, chính tôi xoay vô-lăng, mà hướng đi lại cứ thế đưa về nhà.
Huống hồ bộ khuôn làm bánh fondant của Kỷ Trình Trình vẫn còn để ở nhà tôi.
Bà Vương xin nghỉ phép nửa tháng về quê ăn cưới cháu, giờ nhà chẳng có ai đem đồ qua cho tôi.
Vậy nên đành phải tự về lấy thôi.
Bước tới căn biệt thự mang phong cách lạnh lùng đen – trắng – xám mà tôi với Lầu Kinh Yến đang ở, tôi hít sâu một hơi, móc chìa khóa mở cửa.
Quả nhiên, vừa vào nhà liền nghe thấy tiếng nước rì rào từ phòng tắm vọng ra.
Và đúng khoảnh khắc tôi mở cửa, tiếng nước lập tức dừng hẳn!
Tôi vừa thay dép xong, cửa phòng tắm cũng từ từ mở ra.
Lầu Kinh Yến quả nhiên chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm lỏng lẻo mà bước ra!
Bụng sáu múi căng nét chói lòa trước mắt tôi, đường cơ bụng chạy thẳng xuống dưới lớp khăn.
Chỉ là bước đi có vẻ hơi loạng choạng, không vững.
Lông mày anh nhíu chặt, khuôn mặt tuấn tú cũng trắng bệch bất thường.
Bắt đầu rồi đấy.
Anh ta thật sự bắt đầu “diễn” rồi!
Tôi nhìn anh tựa vào tường, chậm rãi đi đến trước bàn dài.
Chỉ tay về phía túi đồ đựng bộ khuôn fondant đặt sẵn trên bàn.
“Chiều nay họp, nên không kịp trả lời tin nhắn.
“Em cứ đi đi.
“Đừng làm muộn quá, nghỉ sớm một chút.”
Giọng anh vẫn lạnh như mọi khi, nhưng nghe kỹ lại có chút yếu ớt mơ hồ.
Tôi âm thầm bái phục.
Diễn xuất này mà không tranh giải ảnh đế thì phí của giời thật đấy, Lầu Kinh Yến!
Thôi được, thấy anh ta cũng cố gắng như vậy… tôi phối hợp một chút vậy.
“Anh trông nhợt nhạt lắm, không khỏe à?”
Tôi giả vờ bỏ qua bộ khuôn, tỏ vẻ lo lắng bước lại gần anh.
Nhưng chưa kịp lại gần mấy bước.
Lầu Kinh Yến bỗng nheo mắt lại, từ từ trượt dọc theo tường, ngồi bệt xuống sàn.
Anh ôm bụng, trán bắt đầu rịn mồ hôi lạnh, từng giọt chảy dọc theo sợi tóc ướt rũ xuống, sắc mặt còn trắng hơn cả tờ giấy.
Có vẻ… hơi quá đà với “kịch bản” rồi thì phải?
Tôi thoáng căng thẳng, vội nhào tới đỡ anh: “Lầu Kinh Yến?”
Chạm vào tay anh mới biết – lạnh như băng!
Tôi lập tức sờ lên trán anh – cũng lạnh khủng khiếp.
Tôi hoảng hốt: “Sao vậy? Đau dạ dày hả? Bệnh cũ tái phát à?”
Lầu Kinh Yến yếu ớt liếc tôi một cái.
Miệng thì cứng hơn cả bụng: “Không sao.”
“Anh mà không sao thì tôi viết tên ngược luôn cho xem!”
Tôi gom hết sức bình sinh đỡ anh đứng dậy, kéo vào phòng ngủ, “Mau thay đồ, tôi đưa anh đi bệnh viện!”
Tôi đỡ anh ngồi tạm lên mép giường, rồi vội vàng mở tủ quần áo.
Và lập tức thấy tối sầm mắt.
Trong tủ anh ta toàn là sơ mi, vest đặt may theo số đo, loại ôm dáng.
Mặc thế ai mà đi viện khám bệnh hả trời!
“Anh không có cái đồ nào nhìn bình thường tí à?”
Tôi lôi mấy cái áo choàng ngủ lụa cao cấp ra xem trái xem phải.
Nghĩ một lúc, tôi bèn chạy lên phòng mình, moi được một bộ đồ ngủ hình husky dành cho nam, lông nhung mềm mịn, còn mới nguyên.
“Anh mặc bộ này đi! Mặc thế này bác sĩ mới dễ khám!”
Lầu Kinh Yến nhìn bộ đồ tôi cầm trên tay.
Ánh mắt bỗng tối thêm mấy phần: “Đồ nam?”
“Của ai?”
“Tôi mới mua tháng trước!”
Sao bệnh rồi mà nói lắm thế?!
Tôi luống cuống nhét đồ cho anh mặc: “Chưa giặt đâu, tạm thời chịu khó xài trước đi!”
Lúc mặc đồ, ngón tay tôi lướt qua cơ bụng anh ta.
Đầu tôi nóng bừng, ngón tay vô thức ấn thêm mấy cái.
Có thể do anh ấy đang cố chịu đau nên người căng cứng.
Cứng thật đấy, đúng là săn chắc đáng sợ.
Bên tai tôi lại vang lên tiếng anh rít khe khẽ từng hơi lạnh vì đau.
Đến tai anh ấy cũng đỏ ửng, đôi mắt đầy bối rối lườm tôi:
“Mau lên…”
Rồi rồi!
Tôi nhanh nhẹn mặc xong áo cho anh, theo phản xạ định kéo luôn khăn tắm xuống.
Ai ngờ Lầu Kinh Yến mặt đỏ bừng, vội đưa tay giữ lại: “Tôi tự mặc.”
…
Không phải hồi chiều chỉ một chữ “làm” thôi mà anh đã hừng hực lao lên phòng gym sao?
Sao giờ lại mắc cỡ rồi?
Thôi kệ, bệnh nhân là nhất.
Tôi rộng lượng quay người đi chỗ khác.
Để anh ta tự loay hoay thay đồ, đến lúc xong còn nhẹ nhàng kéo áo tôi, khẽ giật giật:
“Xong rồi.”
5
Tôi lôi kéo nhét cái anh husky cao một mét chín này vào xe, phóng vèo tới bệnh viện gần nhà nhất.
Trên đường đi, qua gương chiếu hậu, tôi thấy người đàn ông kia ôm bụng, ánh mắt mơ màng nhìn tôi:
“Em mua đồ ngủ nam làm gì?”
Tôi bất lực:
“Tôi thích mẫu nữ của bộ đó, nhưng shop bắt buộc mua theo combo đôi, thế là phải mua kèm thôi!”
“Vậy à…”
Sắc mặt anh ta dịu đi một chút.
Tới lượt tôi hỏi: “Sao anh lại ra nông nỗi này?”
Mặt Lầu Kinh Yến thoáng xấu hổ.
Lúng túng đáp: “Chắc do uống phải whey hết hạn.
“Tôi thấy mới quá hạn ba ngày, nghĩ chắc không sao…
“Kết quả thì... có đấy.”
Tôi suýt không nhịn được cười: “Chiều anh bảo đi họp cơ mà? Sao lại uống whey?”
Lầu Kinh Yến cúi gằm hơn:
“Khát nước…”
Trong lúc nói chuyện thì cũng vừa đến bệnh viện.
Tôi không hỏi nữa, lập tức dẫn anh vào khoa cấp cứu.
Chẩn đoán xong đúng là viêm dạ dày cấp tính.
“Whey hết hạn rồi thì đừng uống nữa chứ, không phản tác dụng mới lạ!”
Bác sĩ cấp cứu vừa viết giấy chẩn đoán, vừa mỉm cười qua lớp khẩu trang, “Tập gym cũng đâu cần liều mạng vậy.”
“Truyền dịch đi nhé.”
Cắm xong truyền, nhìn sắc mặt Lầu Kinh Yến dần dịu lại, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tối rồi vẫn chưa ăn gì, bụng bắt đầu réo.
“Tôi đi mua chút bánh mì ăn, anh ngồi đây truyền nước ngoan nhé.”
Vừa quay lưng bước đi, áo tôi bị kéo lại.
Quay đầu, thấy Lầu Kinh Yến ngồi im, hai má hơi hồng, dáng vẻ thẹn thùng đến lạ, hai chân dài cứ xoắn vào nhau như không biết để đâu.
Tôi nghi hoặc: “Sao vậy? Muốn đi vệ sinh hả?”
“Không…”
Anh khẽ lắc đầu, ngước mắt nhìn tôi.
Rồi giơ tay ngoắc ngoắc.
Tôi đành cúi người, ghé tai lại gần.
Chỉ nghe anh khẽ ho một tiếng.
Giọng khàn khàn, trầm thấp, đan xen thứ cảm giác khó nói nên lời của sự ngượng ngùng:
“Cho tôi mượn áo khoác…”
“?”
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Ánh mắt bất giác hạ xuống.
Một cục u lớn hiện rõ trước mắt tôi.
Mặt tôi cũng đỏ bừng: “Lúc nãy anh không… à?”
Lầu Kinh Yến sững người, má càng đỏ hơn.
6
Được rồi.
Thấy phòng truyền dịch ngày càng đông người, tôi đành cởi áo khoác, nhét vào tay anh ta.
Rồi lặng lẽ đi về phía máy bán hàng tự động ngoài hành lang.
Một tay mua bánh mì, một tay lơ ngơ suy nghĩ.
Không ngờ một đại tổng tài ngày thường phong độ nghiêm nghị như vậy, lúc bệnh lại yếu ớt như một chú cún nhỏ đáng thương.
Mà từ trước đến giờ tôi cũng chẳng để ý.
Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt.
Tên này… người đúng kiểu toàn là kho báu.
Hừm.
Ngay lúc tôi cúi người lấy bánh mì ra.
Sau lưng bỗng vang lên một giọng nói quen quen:
“Là chị… đàn chị đúng không ạ?”
Tôi theo phản xạ quay đầu lại, một chàng trai trẻ mặc đồ sinh viên xuất hiện trước mặt tôi, mắt sáng răng trắng, môi mỉm cười rạng rỡ.
“Đàn chị! Đúng là chị rồi!”
Cậu ta vui vẻ tiến lại gần, “Lâu quá không gặp chị ạ!”
À…
Nhớ ra rồi.
Lớp dưới ba khóa, từng cùng tôi sinh hoạt câu lạc bộ – cậu em tên Lộ Trì.
Tôi mỉm cười vỗ vai cậu ấy:
“Lâu rồi không gặp ha, Tiểu Lộ! Cũng ốm nên đến viện hả?”
Ngay giây sau, một luồng ánh nhìn như muốn đâm người phóng thẳng từ trong phòng truyền dịch ra.
Hung dữ thiệt sự.
“Không phải em, người nhà em nhập viện, em chỉ đến trông thôi.”
Lộ Trì ngược lại rất quan tâm:
“Còn chị thì sao? Sao lại ra từ khu cấp cứu vậy?”
“À, người nhà chị cũng bệnh, chị đưa anh ấy đến truyền dịch thôi…”
Chưa dứt câu, Lầu Kinh Yến đã tự mình bưng theo chai truyền dịch đi tới.
Anh nhìn tôi, rồi nhìn sang Lộ Trì, giơ tay lấy một cái bánh mì trong tay tôi.
“Đói.”