Tôi Và Tổng Tài Có Một Đứa Con
Chương 1
Ba giờ sáng, tôi gửi cho sếp một tin nhắn.
“Anh có muốn có con không?”
Mười phút sau, điện thoại sáng lên.
“8 giờ 30 sáng mai họp, chuẩn bị tài liệu cho tốt.”
Tôi nhìn dòng tin lạnh lùng vô cảm của một tên tư bản máu lạnh, rồi lại nhìn đứa bé đang ngủ say trên giường.
Khó mà tưởng tượng nổi, tôi với sếp lại có một đứa con.
…
Năm 28 tuổi, tôi bất ngờ trở thành mẹ.
Mà đứa bé không phải do bác sĩ đưa đến, mà là do cô lao công tầng dưới mang lên.
Khi cô Lưu dắt tay một bé trai đến gõ cửa nhà tôi, tôi thật sự sững sờ.
Thằng bé trông chỉ chừng năm, sáu tuổi, đôi mắt đen láy sáng rực, hai bên má lúm đồng tiền, rất đáng yêu.
Nó mặc áo thun, quần yếm, đeo balo hình vịt vàng sau lưng, cả người sạch sẽ gọn gàng.
Nhìn là biết có người nhà chăm sóc rất chu đáo.
Cũng là kiểu trẻ con dễ khiến người khác yêu thích.
Chỉ có điều, nếu nó không gọi tôi là mẹ thì càng tốt.
Vừa thấy tôi, mắt thằng bé sáng lên như đèn pha.
Nó giằng tay khỏi cô Lưu, lao thẳng vào lòng tôi, vòng tay ôm lấy eo tôi.
“Mẹ ơi!”
Tôi tròn mắt chưa kịp phản ứng, thì đã thấy bóng lưng cô Lưu vội vã rời đi với lý do “về nấu cơm”.
Thằng bé ôm eo tôi, dụi dụi mấy cái, ngước mắt nhìn tôi long lanh.
“Mẹ ơi, ba con đâu?”
Ba mẹ gì chứ!
Tôi là gái độc thân, còn chưa từng yêu đương, sao tự dưng có đứa con to đùng thế này?
Tôi ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ trán nó ra ngoài.
“Cô không phải mẹ cháu, cũng không có ba cháu ở đây đâu.”
“Là mẹ mà! Là mẹ mà!” – thằng bé mắt đỏ hoe, bĩu môi hét to.
“Mẹ tên là Vương Duyệt, ba tên là Thịnh Dật, con không nhận nhầm đâu!”
Tim tôi khựng lại một nhịp, chân mày giật nhẹ.
Tôi đúng là tên Vương Duyệt thật.
Còn Thịnh Dật… chính là sếp của tôi.
Để chứng minh mình không nhầm người, thằng bé tức tốc đọc vanh vách số điện thoại và số chứng minh nhân dân của tôi với Thịnh Dật.
Sau đó nó ưỡn cái bụng nhỏ lên, đắc ý đứng trước mặt tôi, mắt lấp lánh.
Nó không cần nói, tôi cũng nghe thấy tiếng lòng của nó:
“Mau khen con đi!”, “Con giỏi không nào!”
Tôi bất đắc dĩ đỡ trán, cuối cùng cũng đành cho nó vào nhà.
Tôi cúi xuống lấy một đôi dép dùng một lần từ tủ giày đưa cho nó.
Không ngờ thằng bé còn tự giác xếp ngay ngắn đôi giày vừa cởi ra, lễ phép không chê vào đâu được.
Có điều nó vẫn chưa hài lòng với phản ứng ban nãy của tôi, nên sau khi vào nhà liền ngồi bẹp xuống sofa, bĩu môi, không nói nửa lời.
Nhìn là biết đang giận dỗi.
Tôi thấy buồn cười, lấy hộp kem còn dư trong tủ lạnh đưa cho nó.
Thằng bé lập tức hớn hở nhận lấy, vừa ăn vừa nói:
“Vì mẹ chia kem cho con nên con sẽ không mách với ba đâu.”
Tôi nhướng mày. “Mách chuyện gì?”
Nó cười khúc khích, giơ que kem đã bị cắn mất nửa ra.
“Cái này nè, mỗi lần mẹ ăn là đau bụng, ba không cho mẹ ăn đâu.”
Tôi thấy hơi lạ.
Đúng là tôi không ăn được đồ lạnh, nhưng vẫn không cưỡng lại được, thỉnh thoảng vẫn trữ kem trong nhà.
Nhưng tôi vẫn giữ sự nghi ngờ, dù sao mọi chuyện nghe vẫn rất vô lý.
Trong lúc trò chuyện, tôi biết được bé tên gọi ở nhà là Đậu Đậu, năm nay năm tuổi, nói là sống ở khu Giang Thành Viện, số 28 đường Phượng Hải.
Nó bảo lúc tan học đi bộ thì bị lạc, gặp cô Lưu nên được đưa tới đây.
Tôi lấy điện thoại mở bản đồ lên.
Thành phố A đúng là có đường Phượng Hải thật, nhưng hiện đang là khu bán khai thác, chưa có khu dân cư.
Tuy nhiên, theo quy hoạch thành phố, vài năm tới chắc chắn sẽ có.
Một cảm giác kỳ lạ lướt qua trong lòng tôi.
Tôi mím môi, cẩn trọng hỏi:
“Đậu Đậu, con có biết năm nay là năm gì không?”
Đậu Đậu nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nói:
“Cái này con biết! Cô giáo dạy rồi, là năm Con Heo!”
…Heo?
Tôi liếc nhìn tờ lịch đặt trên bàn.
Trên đó là hình một chú thỏ con đang nhe răng cười toe toét.
Chết thật rồi!
Đậu Đậu xuyên về từ tám năm sau!
Tôi nhìn đứa bé trước mặt đang ăn kem ngon lành, càng nhìn càng thấy quen quen.
Khoan đã!
Nó vừa nói ba nó tên gì ấy nhỉ?
Thịnh Dật?!
Ba giờ sáng.
Cuối cùng cũng dỗ được thằng bé ngủ, tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường, trằn trọc chẳng khác nào vừa nốc tám ly Americano đá.
Bên cạnh vang lên tiếng thở đều đều.
Tôi quay đầu nhìn sang, thấy cục bông nhỏ nãy giờ còn nghịch như giặc giờ đã ngủ say như chết.
Không biết đang mơ thấy gì mà còn bặm môi chẹp chẹp mấy cái.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi rút điện thoại ra, mở khung trò chuyện với sếp.
Toàn bộ đều là tin nhắn công việc, ngoài các loại file tài liệu, biên bản họp, thì chỉ có lịch trình công tác của anh ta.
Tôi suy nghĩ một hồi, gõ một dòng rồi bấm gửi:
“Anh có muốn có con không?”
Mười phút sau, phía bên kia gửi lại một tin.
Tôi nín thở, cảm giác tim đập thình thịch như trống hội.
Mở đoạn chat ra xem.
“8 giờ 30 sáng mai họp, nhớ chuẩn bị tài liệu.”
Tôi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn lạnh lẽo vô cảm ấy, lại nhìn sang đồng hồ.
Cắn răng bò dậy làm tài liệu cho cái tên tư bản chó má ấy.
Đáng đời ế bền vững đến tận giờ, không có ai yêu!
Cả đời ở với công việc đi cho biết mùi cô đơn!
Sau một đêm thức trắng, cuối cùng cũng xong hết tài liệu cần cho buổi họp, tôi chuyển hết cho đồng nghiệp.
Rồi xin nghỉ phép với lão sếp khốn kiếp, tranh thủ đưa Đậu Đậu đến nhà trẻ gần cổng khu dân cư xong mới phóng thẳng tới công ty.
Dù gì thì con nít mới năm tuổi, tôi không yên tâm để thằng bé ở nhà một mình cả ngày được.
Tới nơi thì đã 10 giờ 30.
Trên bàn lại có thêm hai xấp tài liệu mới toanh.
Lúc này, Lâm Phương, đồng nghiệp vừa giúp tôi sáng nay, đi ngang qua nói:
“Ông chủ kêu cô tới là vào phòng làm việc gặp anh ấy luôn.”
Tôi gật đầu, ôm hai tập tài liệu vừa đi vừa lật xem.
Lúc đến trước cửa phòng tổng tài thì phát hiện cửa đóng chặt.
Bên trong loáng thoáng truyền ra giọng phụ nữ.
Giọng rất gay gắt, nghe như đang cãi vã.
Nhưng chỉ có một giọng nữ vang lên mà thôi.
Tôi nhướng mày, cũng không gõ cửa, chỉ đứng ngoài tiếp tục xem tài liệu.
Khoảng mười mấy phút sau, cánh cửa bên trong mới mở ra, một người phụ nữ dáng người nóng bỏng, gương mặt sắc sảo bước ra.
“Chào cô Thượng.” – Tôi gật đầu chào.
Nhưng vị cô Thượng này rõ ràng đang rất không vui, trừng mắt liếc tôi một cái rồi hậm hực bỏ đi.
Tôi đợi thêm hai phút cho bầu không khí dịu xuống mới ôm tài liệu bước vào phòng.
Thấy Thịnh Dật đang ngồi sau chiếc bàn gỗ đỏ bóng loáng.
Trên sống mũi anh ta là một cặp kính gọng vàng, tay cầm bút máy màu đen, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, ánh mắt chăm chú vào bản hợp đồng trước mặt.
Cứ như thể vừa nãy không hề có một mỹ nhân tuyệt sắc bước vào, cũng chẳng hề có cuộc cãi vã nào vừa diễn ra.
Tôi không khỏi cảm thán.
Đây mới đúng là kiểu người “nước sập núi lở mặt vẫn không đổi sắc”!
Xem xong hợp đồng, anh ta ký tên loạt xoạt rồi mới ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sắc như dao quét một vòng từ đầu đến chân tôi.
“Thư ký Vương, tối mai cô có rảnh không?” – Anh ta hỏi.
Tôi nhanh chóng rà lại lịch trong đầu:
“Tạm thời chưa có sắp xếp gì.”
“Vậy thì đi dự tiệc cùng tôi. Bắt đầu lúc sáu rưỡi, khoảng tám giờ là xong.”
Tôi gật đầu.
Như vậy tôi có thể ghé qua đón Đậu Đậu về nhà trước, rồi mới đến bữa tiệc.
Thằng bé ở nhà một mình tầm hai tiếng chắc không sao.
Nghĩ vậy, Thịnh Dật phất tay bảo tôi ra ngoài.
Trước khi đi, tôi đặt tài liệu trong tay lên bàn.
Đến gần cửa, đột nhiên tôi nhớ đến Đậu Đậu – đứa bé xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, bèn quay đầu lại nhìn người đàn ông đang tháo kính, bóp sống mũi kia.
Ngũ quan anh ta lạnh lùng, đường nét gương mặt rõ ràng sắc sảo, đôi mắt dài và hẹp, đuôi mắt hơi hất lên.
Lúc cúi mắt còn có thể thấy hàng mi dày và dài.
Nếu bỏ qua vẻ mặt lạnh như băng kia, thì anh ta… thật sự có nét giống Đậu Đậu.
Vừa trở lại bàn làm việc, cô đồng nghiệp tên Lệ Lệ đã nhanh chóng lò dò tới.
Cô ấy thì thào hỏi:
“Sếp gọi cậu vào là để rủ đi dự tiệc đúng không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, Lệ Lệ đã tự biên tự diễn buôn dưa từ A tới Z.
Hóa ra sáng nay cô Thượng kia đến tìm sếp là để xin đi cùng anh ta dự tiệc, làm bạn đồng hành.
Nói đến cô Thượng này, ai trong công ty cũng phải đau đầu.
Tổng tài nhà chúng tôi tên Thịnh Dật, là con trai độc nhất của nhà họ Thịnh ở thành phố A, người nắm quyền cao nhất Tập đoàn Thịnh Thế.
Không chỉ xuất thân danh giá, năng lực cá nhân của anh ta cũng cực kỳ xuất sắc.
Mới học năm hai đại học đã bị gia đình gọi về tiếp quản công ty.
Dưới sự lãnh đạo của anh ta mấy năm gần đây, giá cổ phiếu của Thịnh Thế tăng vùn vụt, mở rộng sang bất động sản, giải trí, công nghệ và nhiều lĩnh vực khác.
Vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại sống cực kỳ quy củ, thành ra phụ nữ bám quanh anh ta đông không đếm xuể.
Ông Trương, ông Lý, ông Chu... hễ nhà có con gái là như ngửi được mùi cá to, kéo đến đòi gả con cho bằng được.
Chỉ là, bất kể ai đến, Thịnh Dật cũng giữ nguyên thái độ lạnh như băng.