Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Trở Thành Bảo Mẫu Của Thiếu Gia
Chương 17
Năm năm sau.
Niệm Niệm đã lên chín tuổi.
Thằng bé học tại ngôi trường tiểu học danh tiếng nhất Kinh Bắc, thành tích luôn nằm trong nhóm dẫn đầu.
Đứa trẻ từng sợ hãi mọi người giờ đây đã có rất nhiều bạn.
Không còn né tránh người lạ.
Cũng không còn nỗi ám ảnh sẽ bị bỏ rơi thêm một lần nào nữa.
Thằng bé thích cười.
Thích vẽ tranh.
Thích mang những bức tranh mới khoe với tôi và Lục Cảnh Thâm.
Cả một bức tường trong phòng ngủ của hai vợ chồng tôi đều kín những bức tranh do chính tay Niệm Niệm vẽ.
Trong số đó.
Bức tranh thằng bé yêu thích nhất vẫn luôn là tranh gia đình.
Chỉ khác trước kia.
Trong bức tranh ấy đã có thêm một bóng dáng bé xíu.
Là em gái của thằng bé.
Con bé tên là Lục Noãn Noãn.
Tên do Lục Cảnh Thâm tự mình đặt.
Noãn Noãn năm nay vừa tròn hai tuổi.
Mập mạp, trắng trẻo như một chiếc bánh nếp nhỏ.
Con bé thừa hưởng gương mặt của Lục Cảnh Thâm.
Nhưng tính cách lại giống hệt tôi.
Ngoan thì rất ngoan.
Mà bướng cũng vô cùng bướng.
Niệm Niệm cưng chiều em gái đến mức chẳng có chút nguyên tắc nào.
Ngày nào tan học về.
Việc đầu tiên thằng bé làm cũng là chạy đi tìm em gái.
“Hôm nay em gái có khóc không?”
Tôi bật cười.
“Không khóc.”
Niệm Niệm lập tức thở phào.
“Vậy thì tốt.”
Quản gia vẫn là quản gia năm nào.
Mái tóc đã bạc đi thêm vài phần.
Có lần ông nhìn cả gia đình chúng tôi rồi cười hiền.
“Lục phu nhân.”
“Tôi làm ở nhà họ Lục hơn hai mươi năm.”
“Đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất.”
Tô Kiến Quốc đã mãn hạn tù.
Ông ta từng nhờ người gửi đến cho tôi một bức thư.
Tôi nhận.
Nhưng chưa từng mở ra.
Triệu Lệ Hoa và Tô Uyển Thanh cũng đã rời khỏi Kinh Bắc từ lâu.
Sau vụ việc xảy ra ngay trong hôn lễ.
Đám cưới của Tô Uyển Thanh và Chu Tử Hiên đương nhiên không thể tiếp tục.
Chưa đầy nửa năm sau.
Công ty của Chu Tử Hiên phá sản.
Anh ta chuyển đến một thành phố nhỏ mở một công ty bé xíu để mưu sinh.
Còn Tô Uyển Thanh.
Không bao lâu sau cũng rời bỏ anh ta.
Nghe nói sau này cô ta tái hôn với một thương lái nhỏ.
Cuộc sống chỉ có thể coi là tạm ổn.
Có một lần.
Tôi vô tình nhìn thấy hình ảnh của cô ta trên một bản tin.
Cô ta đã tăng cân rất nhiều.
Đang đứng giữa cổng khu dân cư lớn tiếng cãi nhau với hàng xóm.
Tôi chỉ lặng lẽ tắt màn hình.
“Vẫn còn nghĩ đến cô ta sao?”
Lục Cảnh Thâm từ phía sau ôm lấy tôi.
Nhẹ nhàng tựa cằm lên vai tôi.
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Chỉ là em chợt nghĩ...”
“Nếu năm đó cô ta không cướp Chu Tử Hiên.”
“Có lẽ người kết hôn với anh ta chính là em.”
Lục Cảnh Thâm khẽ nhướng mày.
“Rồi sao?”
“Tất nhiên sẽ không gặp được anh.”
Anh bật cười.
Nụ cười bây giờ nhiều hơn năm năm trước rất nhiều.
Cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
“Tô Vãn.”
“Dạ?”
“Thông báo tuyển bảo mẫu mà em nhìn thấy năm đó...”
“Thật ra không phải tuyển dụng công khai.”
Tôi ngạc nhiên quay sang.
“Ý anh là sao?”
“Thông báo đó là do Giáo sư Trần nhờ anh đăng.”
“Giáo sư Trần?”
Tôi sửng sốt.
“Đúng.”
“Lúc em rơi vào giai đoạn khó khăn nhất.”
“Giáo sư Trần đã chủ động liên lạc với anh.”
“Thầy nói.”
“Thầy có một học trò giỏi nhất cuộc đời mình.”
“Nhưng lúc ấy cô ấy đang bị dồn đến đường cùng.”
“Thầy nhờ anh giúp em.”
Tôi đứng lặng.
Thì ra...
Ngay từ đầu.
Mọi thứ chưa từng là một sự trùng hợp.
Lục Cảnh Thâm nhìn tôi rồi chậm rãi nói tiếp.
“Công việc bảo mẫu là thật.”
“Niệm Niệm thật sự cần người chăm sóc.”
“Mức lương năm mươi vạn cũng là thật.”
“Chỉ có điều.”
“Thông báo tuyển dụng ấy chỉ được gửi đến đúng một người.”
“Là em.”
“Giáo sư Trần nói.”
“Em nhất định sẽ đến.”
“Bởi vì em là người kiên cường nhất mà thầy từng gặp.”
Sống mũi tôi bỗng cay xè.
Tôi khẽ hỏi.
“Thế còn anh?”
“Ngay lần đầu gặp em...”
“Anh đã quyết định giữ em lại rồi sao?”
Anh lắc đầu.
“Không.”
“Vậy là từ khi nào?”
“Là tối hôm đó.”
“Lúc em nhắn tin hỏi có thể ứng trước tiền lương hay không.”
Tôi ngẩn người.
“Chỉ vì chuyện đó thôi sao?”
Anh khẽ cười.
“Không.”
“Là vì trong hoàn cảnh khó khăn nhất.”
“Em không hề khóc.”
“Không hề cầu xin.”
“Em chỉ bình tĩnh hỏi xem có thể ứng lương trước hay không.”
“Lúc ấy.”
“Anh nghĩ.”
“Cô gái này sẽ không bao giờ dễ dàng bị cuộc sống đánh bại.”
Ánh nắng chiều ngoài cửa sổ trải đầy mặt hồ.
Noãn Noãn đang bi bô chạy quanh phòng khách.
Từ trên tầng.
Giọng Niệm Niệm vọng xuống.
“Mẹ ơi!”
“Em gái lại ném thỏ rồi!”
Quản gia đang bận rộn chuẩn bị bữa tối trong bếp.
Tôi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Lục Cảnh Thâm.
“Lục Cảnh Thâm.”
“Ừ?”
“Viên kẹo anh đưa em năm đó...”
“Là loại gì vậy?”
Anh hơi khựng lại.
“Em vẫn còn nhớ sao?”
“Nhớ chứ.”
“Em ăn mất rồi.”
Anh im lặng vài giây rồi mới nói.
“Viên kẹo ấy...”
“Là do mẹ anh để lại.”
Tôi ngước nhìn anh.
Anh rất hiếm khi nhắc đến mẹ mình.
“Trước khi bà qua đời.”
“Bà để lại cho anh một lọ kẹo.”
“Bà nói.”
“Nếu sau này gặp chuyện buồn thì hãy ăn một viên.”
“Nhưng anh chưa từng ăn.”
Tôi khẽ hỏi.
“Thế mà anh lại cho em?”
Anh cúi đầu nhìn tôi.
Giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Bởi vì.”
“Lúc đó em cần nó hơn anh.”
Tôi mỉm cười.
Nắm lấy bàn tay anh.
Dùng đầu ngón tay chậm rãi viết vào lòng bàn tay anh một chữ.
Anh cúi xuống nhìn.
“Viết gì vậy?”
“Nhà.”
Anh khẽ siết chặt bàn tay tôi.
Bao bọc trọn vẹn trong lòng bàn tay rộng lớn của mình.
Ấm áp.
Vững chãi.
Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ phủ kín mặt hồ.
Con thỏ bông màu xám vẫn nằm trên đầu giường của Niệm Niệm.
Bên cạnh là một chú thỏ màu hồng nhỏ hơn.
Của Noãn Noãn.
Trên bệ cửa sổ.
Ba chú thỏ giấy vẫn được đặt ngay ngắn.
Một con lớn.
Một con vừa.
Một con nhỏ.
Đó là ba con thỏ do cả gia đình chúng tôi cùng gấp.
Con thỏ có một tai dài một tai ngắn vẫn là tác phẩm của Lục Cảnh Thâm.
Năm năm trôi qua.
Tay nghề của anh vẫn chẳng khá hơn chút nào.
Thế nhưng.
Niệm Niệm luôn nói.
“Con thấy thỏ của ba đẹp nhất.”
Noãn Noãn lon ton chạy tới.
Giơ hai tay muốn lấy con thỏ.
Nhưng với mãi vẫn không tới.
Niệm Niệm lập tức lấy xuống đưa cho em.
“Cho em đấy.”
“Nhưng không được ném nữa nhé.”
Noãn Noãn ôm con thỏ.
Cười khanh khách.
Tôi đứng trước cửa.
Lặng lẽ nhìn hai đứa con.
Lục Cảnh Thâm bước tới phía sau.
Nhẹ nhàng tựa cằm lên đỉnh đầu tôi.
“Đang nghĩ gì thế?”
Tôi mỉm cười.
“Em đang nghĩ...”
“Năm đó.”
“Cô gái tên Tô Vãn ngồi co ro ngoài hành lang bệnh viện.”
“Trong túi chỉ còn ba trăm tệ.”
“Có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ...”
“Mình sẽ có một ngày như hôm nay.”
Lục Cảnh Thâm cúi đầu.
Khẽ hôn lên mái tóc tôi.
Giọng anh dịu dàng đến cực điểm.
“Cô ấy không cần phải mơ.”
“Cô ấy chỉ cần bước tiếp.”
“Còn quãng đường còn lại...”
“Để anh đi cùng cô ấy.”