Tôi Trở Thành Bảo Mẫu Của Thiếu Gia

Chương 16



Lời nói của cô ta rất có lý lẽ.

Nhưng ánh mắt của cô ta lại đang nói lên một chuyện khác.

“Điều cô thực sự muốn nói là gì?”

Nụ cười của cô ta nhạt đi.

“Tôi muốn nói là — hãy rời xa Lục Cảnh Thâm. Anh ấy là chồng cũ của tôi. Niệm Niệm là con trai của tôi. Cô là người ngoài, đừng có xen vào chuyện nhà của chúng tôi.”

“Cô từ bỏ quyền nuôi dưỡng lúc Niệm Niệm mới sáu tháng tuổi, vứt thằng bé lại một mình trong trung tâm thương mại ba tiếng đồng hồ. Cô có tư cách gì mà bảo đây là chuyện nhà của cô?”

Sắc mặt cô ta thay đổi.

“Đó là tai nạn ...”

“Tai nạn? Cô vì muốn ra nước ngoài với nhân tình nên mới vứt bỏ đứa con. Đó không phải là tai nạn, đó là sự ruồng bỏ.”

“Cô....”

“Lâm Dĩ San, tôi sẽ không đi đâu hết. Cô muốn kiện thì cứ việc kiện. Nhưng cô phải biết, Lục Cảnh Thâm có đội ngũ luật sư giỏi nhất Kinh Bắc, còn cô... đến tiền phí luật sư lần trước cô còn phải quẹt thẻ tín dụng để trả.”

Mặt cô ta trắng bệch.

“Sao cô biết....”

“Tôi không cần phải biết làm sao mà biết. Tôi chỉ cần biết là cô thua không nổi.”

Tôi đứng lên.

“Nếu cô thực sự quan tâm đến Niệm Niệm, cô sẽ không mang thằng bé ra làm công cụ đe dọa tôi để đòi tiền. Thứ cô quan tâm chưa bao giờ là Niệm Niệm. Thứ cô quan tâm chỉ là bản thân cô mà thôi.”

Tôi bước đi.

Sau lưng vang lên tiếng tách cà phê rơi vỡ loảng xoảng.

Tôi không quay đầu.

Trợ lý Tần đang đợi bên ngoài, thấy tôi bước ra, liền hỏi: “Thế nào rồi?”

“Không sao đâu. Cô ta sẽ không đến nữa.”

“Sao cô biết?”

“Bởi vì cô ta hết bài mặc cả rồi.”

Thực tế chứng minh, Lâm Dĩ San quả thực không hề xuất hiện thêm lần nào nữa.

Một tuần sau, cô ta rút lại thư luật sư.

Quản gia nói cô ta đã ra nước ngoài.

Cụ thể là đi đâu, chẳng ai thèm quan tâm.

Vụ án của Giáo sư Trần Thủ Chính ba tuần sau đã có kết quả.

Tô Kiến Quốc thừa nhận hành vi làm chứng giả, bị kết án hai năm tù giam.

Triệu Minh Viễn bị kết án ba năm tù giam.

Danh dự của Giáo sư Trần chính thức được khôi phục.

Đại học Kinh Bắc đã phát một tuyên bố công khai, thừa nhận cuộc điều tra năm đó có sai sót, công khai xin lỗi Giáo sư Trần.

Đồng thời, thành tích học thuật của tôi cũng được khôi phục lại.

Đại học Kinh Bắc bù lại cho tôi giấy chứng nhận vinh dự và học bổng.

Ba viện nghiên cứu y học hàng đầu đã gửi lời mời đến tôi.

Bệnh viện Nhi Đồng lớn nhất Kinh Bắc cũng gửi lời mời làm cố vấn đặc biệt cho Khoa Tâm lý Trẻ em.

Ngày tin tức này lan truyền, tôi đang ở trong trang viên cùng Niệm Niệm vẽ tranh.

Niệm Niệm vẽ một bức tranh.

Trong tranh có một căn nhà, một người thật cao, một người bé nhỏ.

Và một con thỏ xám.

Nhưng lần này, bên cạnh người bé nhỏ đó có thêm một bóng người nữa.

“Đây là ai?” Tôi chỉ vào bóng người mới được thêm vào.

“Dì Vãn Vãn.” Thằng bé nói.

Sau đó thằng bé chỉ vào người thật cao kia.

“Ba.”

Thằng bé chỉ vào mình.

“Niệm Niệm.”

Thằng bé chỉ vào con thỏ.

“Thỏ Thỏ.”

Rồi thằng bé lấy bút vẽ một đường vòng tròn xiêu vẹo bao quanh cả bốn hình tượng.

“Gia đình mình.”

Tôi nhìn bức tranh đó, cổ họng nghẹn lại.

“Niệm Niệm.”

“Dạ?”

“Con vẽ đẹp lắm.”

Lục Cảnh Thâm đã đứng ngoài cửa bao lâu, tôi không biết.

Nhưng khi anh đi tới, anh nhẹ nhàng cầm bức tranh lên xem rất lâu.

Sau đó anh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Niệm Niệm.

“Niệm Niệm, con có muốn dì Vãn Vãn mãi mãi ở lại đây không?”

Niệm Niệm ra sức gật đầu.

Lục Cảnh Thâm liếc nhìn tôi.

“Vậy con hỏi dì ấy xem, dì ấy có đồng ý không?”

Niệm Niệm quay sang, nắm lấy tay tôi.

“Dì Vãn Vãn, dì có bằng lòng mãi mãi ở lại đây không?”

Tôi nhìn Niệm Niệm.

Lại nhìn Lục Cảnh Thâm.

Nét mặt anh rất bình tĩnh.

Nhưng ánh mắt anh lại không hề bình tĩnh.

“Dì đồng ý.” Tôi đáp.

Niệm Niệm reo hò một tiếng, nhào tới ôm chầm lấy tôi.

Lục Cảnh Thâm đứng lên.

Tôi cũng đứng lên.

Chúng tôi đối mặt nhau.

“Cho nên...” Anh lên tiếng.

“Cho nên thế nào?”

“Em đã nói là bằng lòng mãi mãi ở lại đây.”

“Tôi nói là đồng ý.”

“Vậy danh phận bảo mẫu này…”

“Làm sao?”

“Có thể thay đổi một chút không?”

Tim tôi đập loạn nhịp.

“Đổi thành cái gì?”

Anh vươn tay ra.

“Bắt đầu từ danh phận Lục phu nhân trước nhé.”

Tôi nhìn bàn tay anh.

Thon dài, các đốt xương rõ ràng, lòng bàn tay hướng lên trên.

Một năm trước, tôi ngồi xổm ngoài hành lang bệnh viện, trong túi chỉ có đúng ba trăm tệ.

Nửa năm trước, tôi bước vào trang viên này, trở thành người bảo mẫu thứ chín.

Ba tháng trước, một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ đã gọi tôi là “Dì” lần đầu tiên.

Và bây giờ, người đàn ông từng lạnh lùng như tảng băng trôi này, ngay trước mặt con trai anh, đã vươn tay ra với tôi.

Tôi đã nắm lấy.

Bàn tay anh rất ấm.

Năm năm sau.

Kinh Bắc.

Tôi đứng trước tòa nhà của Trung tâm Y tế Nhi đồng Kinh Bắc, nhìn tấm bảng vàng chói lọi treo ngoài cổng.

“Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý Trẻ em Tô Vãn.”

Trung tâm nghiên cứu mang tên tôi này là một trong những tổ chức can thiệp sớm chứng tự kỷ ở trẻ em lớn nhất cả nước.

Mỗi năm tiếp nhận hơn hai vạn trẻ em đến khám.

Ba năm trước, bài luận văn của tôi đã được một tạp chí hàng đầu quốc tế nhận đăng.

Hai năm trước, tôi vinh dự nhận được giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực Tâm lý học trẻ em quốc tế.

Một năm trước, tôi được Đại học Kinh Bắc mời làm giáo sư thỉnh giảng trẻ tuổi nhất.

Giáo sư Trần Thủ Chính là cố vấn danh dự của trung tâm nghiên cứu, mỗi tháng ông đều bay đến đây một tuần.

Ông nói: “Tiểu Tô, em đã làm tốt hơn cả thầy rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...