Tôi Thành Chị Dâu Ruột Của Chồng Cũ

Chương 5



Chuyện Chu Nghiễn Thần cắt đứt với gia đình nhanh chóng lan khắp giới.

Tuy nhiên, từ nhiều năm trước anh đã tự gây dựng công ty riêng, chuyện này không ảnh hưởng gì đến anh.

Ngược lại, Chu thị đang rối tung rối mù.

Từ sau khi ly hôn, Chu Tự nhốt mình trong quán bar, không bước ra ngoài nửa bước.

Đứa con trai còn lại thì tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ.

Buộc bố Chu phải đích thân ra mặt, đứng ra xử lý cục diện.

16.

Trên đường đi làm, Lâm Thư Vũ bất ngờ lao ra chặn trước đầu xe tôi.

“Cô giấu tổng giám đốc Chu ở đâu rồi hả?!”

Tôi mở cửa xe bước xuống, tim vẫn còn đập thình thịch vì suýt tông trúng người.

“Chu Tự là người chứ không phải món đồ chơi, tôi giấu được anh ta ở đâu chứ? Muốn tìm thì gọi thẳng cho anh ta đi!”

“Tất cả là tại cô! Vốn dĩ tôi đã có thể gả vào nhà họ Chu, làm bà Chu rồi! Là cô hủy hoại mọi thứ của tôi!”

“Thật ra trong lòng cô rõ hơn ai hết, Chu Tự chỉ chơi bời với cô thôi, anh ta chưa từng có ý định cưới cô.”

Lâm Thư Vũ vẫn cố chấp tự lừa mình.

“Tổng giám đốc Chu đối xử với tôi khác với những người phụ nữ khác. Anh ấy từng đặt tên chiếc du thuyền yêu thích bằng tên tôi, chính là để mỗi khi chơi đùa trên đó đều có thể nhớ đến tôi!”

Tôi cười lạnh:

“Trước cô, từng có một sinh viên ngành múa, Chu Tự cũng rất thích cô ta. Cô ta bảo muốn đeo nhẫn đôi với anh ta, anh ta chẳng nói gì, lập tức mua luôn một cặp. Nhưng sau đó, cô ta dám nuôi mộng ‘mẹ hiền con quý’, muốn lấy con trói đàn ông. Kết quả? Chu Tự phát hiện liền cắt đứt sạch sẽ.”

Lâm Thư Vũ khóc như hoa lê dính mưa, còn định nói gì đó.

Bỗng cô ta sợ hãi nhìn về phía sau tôi.

Tôi quay đầu nhìn theo.

Một đám đàn ông bặm trợn xăm trổ đang tiến lại gần.

Lâm Thư Vũ như vớ được cọng rơm cứu mạng, níu chặt lấy tay áo tôi.

“Cô giúp tôi gọi cho tổng giám đốc Chu có được không? Tôi thề sẽ rời khỏi Bắc Kinh, mãi mãi không xuất hiện trước mặt anh ấy nữa, xin cô nói với anh ấy đừng tìm tôi gây chuyện nữa.”

Tôi còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra.

Nhìn thấy đám người kia đến gần, Lâm Thư Vũ sợ quá bỏ chạy.

Những gã đó tiến tới trước mặt tôi, không thèm nhìn tôi ra hồn, mở miệng hỏi:

“Em gái, cô với con nhỏ vừa rồi là quan hệ gì vậy? Nó nợ tiền bọn tôi. Mà nhìn cô cũng không thiếu tiền nhỉ? Vậy hay là… thay nó trả đi?”

Tôi nhíu mày:

“Cút!”

Tôi giơ tay ra hiệu gọi bảo vệ.

Đám người kia hoảng hốt chạy mất dép.

“Anh ơi… con nhỏ đó là tổng giám đốc Giang thị đó! Thủ đoạn còn gắt hơn mấy thằng đàn ông. Tốt nhất là cầu cho cô ấy không nhớ mặt mình, không thì công ty cho vay của mình sắp thành KPI của phòng pháp lý Giang thị đó.”

17.

Về đến công ty, Tiểu Kiều báo cáo tiến độ một số dự án với tôi.

“Những tài liệu này cần chị ký ạ.”

“Bảo vệ gọi lên, nói cô gái chặn xe chị sáng nay lại đến rồi, đang khóc lóc om sòm dưới sảnh đòi gặp chị. Chị có muốn xuống không?”

Tôi ký nốt vào mấy văn bản:

“Không gặp. Nói với bảo vệ, sau này thấy cô ta thì đuổi thẳng, nếu còn làm ầm lên dưới sảnh thì gọi cảnh sát xử lý.”

“Rõ rồi, giám đốc Giang. Em nghe nói từ sau khi chị ra tay, Truyền thông Chu thị bỏ mặc cô ta luôn, mặc kệ sống chết. Cộng thêm hàng loạt phốt bị khui ra, ngoài những gì bên PR chúng ta điều tra được, nhiều người trong giới cũng bắt đầu lên tiếng. Giờ cô ta thành đối tượng bị cả làng giải trí tẩy chay.”

“Sản phẩm cô ta từng làm đại diện giờ cũng bị phản ứng dữ dội, một thương hiệu mỹ phẩm tụt doanh số thảm hại, đã khởi kiện cô ta yêu cầu bồi thường. Cô ta không có tiền, đành vay nặng lãi. Khi vay còn nói dối là tổng Chu sẽ đứng ra trả giúp. Kết quả tới hạn mà không có tiền, giờ mấy công ty cho vay đang ráo riết truy tìm cô ta.”

“Chu tổng cũng bỏ mặc rồi, tất cả những gì từng tặng đều bị thu hồi sạch.”

“Tiểu Kiều, từ giờ chuyện của Chu Tự và Lâm Thư Vũ, không cần báo cáo cho tôi nữa.”

“Rõ, giám đốc Giang.”

18.

Ngày cưới mồng 8 tháng 9, nắng đẹp gió nhẹ.

Cả nhà họ Chu đều đến dự, kể cả Chu Tự.

Mẹ Chu tươi cười rạng rỡ, đi khắp nơi bắt tay tiếp khách, nhìn chẳng ai nghĩ vài hôm trước còn phản đối kịch liệt chuyện cưới xin.

Chu Tự đưa cho tôi một tờ hợp đồng mua bán.

“Đây là một chiếc du thuyền mới, đặt tên theo em. Xem như quà cưới anh tặng em.”

Chu Nghiễn Thần vòng tay ôm eo tôi từ phía sau:

“Quà tụi tôi nhận rồi. Đợi ngày nào đó anh cưới, tôi với vợ sẽ mừng lại thật hậu.”

Chu Tự cứng người, anh ta hiểu rõ, tất cả là do mình tự chuốc lấy.

Hôn lễ chính thức bắt đầu, ba tôi đích thân dắt tay tôi giao cho Chu Nghiễn Thần.

“Ba chỉ có một cô con gái quý như vàng, mong con sau này yêu thương, bảo vệ nó cả đời.”

“Ba cứ yên tâm. Con nhất định sẽ làm được.”

Tại hàng ghế khách mời, mắt Chu Tự đỏ hoe.

Cận Phóng liếc nhìn anh ta:

“Làm vậy có đáng không? Tự nhìn người mình yêu đi lấy người khác, cảm giác đó chẳng dễ chịu gì. Hay là… mình đi trước đi?”

Chu Tự lắc đầu:

“Không đi. Nhỡ Nguyễn Nguyễn đổi ý… tôi còn có thể lập tức đưa cô ấy đi.”

Cận Phóng không biết phải khuyên sao nữa.

Ai cũng rõ, Chu Nghiễn Thần yêu Giang Nguyễn đến nhường nào, hôn lễ này không đời nào có bất ngờ gì xảy ra.

Lễ cưới kết thúc, Chu Tự nhắm mắt lại, cam chịu.

Về đến tân phòng, Chu Nghiễn Thần giúp tôi cởi váy cưới.

Chúng tôi đã lên kế hoạch sẽ đi Florence hưởng tuần trăng mật.

Sáng hôm sau liền lên đường.

Hơn mười tiếng bay dài, tôi vừa lên máy bay đã ngủ thiếp đi.

Phong cảnh Florence tựa như một bức tranh sơn dầu được thời gian nhuộm màu.

Từ những bậc đá trên đồi Fiesole leo lên từng chút một, cuối cùng cũng đến được quảng trường Michelangelo ngay trước hoàng hôn.

Tôi và Chu Nghiễn Thần nắm tay nhau, tản bộ trong tiếng chuông ngân vang.

Toàn văn hoàn.

Chương trước
Loading...