Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Thành Chị Dâu Ruột Của Chồng Cũ
Chương 4
10.
Tôi vẫn đang xử lý mấy vấn đề liên quan đến dự án trong công ty.
Cánh cửa văn phòng bị đẩy mạnh mở toang.
Chu Tự nồng nặc mùi rượu bước vào, đứng trước bàn làm việc, giọng gằn đầy phẫn nộ:
“Tại sao? Rõ ràng trước kia mỗi lần tôi theo đuổi phụ nữ khác, đối xử tốt với họ, em đều lập tức chạy đến trước mặt tôi khóc lóc ầm ĩ, ép tôi về nhà.”
“Lần này tôi còn bồi thường cả đống tiền vi phạm cho Lâm Thư Vũ, sao em không đến mắng tôi nữa?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Bởi vì trước kia tôi yêu anh, nên tôi không thể chịu nổi việc anh tốt với người khác.”
Chu Tự sững người, hốc mắt lập tức đỏ lên.
“Có thể… yêu tôi lần nữa không? Tôi hứa sẽ cắt đứt với mấy người phụ nữ kia, tuyệt đối không để họ xuất hiện trước mặt em nữa.”
“Chu Tự, anh có thể ký đơn ly hôn giùm tôi được không?”
Chu Tự đứng trong bóng ngược sáng, mắt đầy tủi thân:
“Nguyễn Nguyễn… anh không muốn ký…”
Tôi nhìn anh ta, nhẹ giọng hỏi:
“Chu Tự, là anh dùng app định vị người yêu để biết tôi đang ở công ty đúng không?”
Tôi mở điện thoại ra, ngay trước mặt anh ta, xóa bỏ mối quan hệ tình nhân đã kéo dài hơn mười năm.
Chu Tự cả người lạnh toát, tay chân như tê liệt.
Đó là ứng dụng mà chúng tôi đã tải về vào cái ngày xác lập mối quan hệ yêu đương, có thể theo dõi vị trí của nhau mọi lúc mọi nơi.
Ngày đó đã hứa, sẽ không bao giờ gỡ liên kết.
Lừa đảo!
11.
Anh ta sải bước tới, ôm chầm lấy tôi đầy thô bạo, những nụ hôn như vũ bão trút xuống.
Tôi ra sức giãy giụa, nhưng anh ta lại càng siết chặt hơn.
“Nguyễn Nguyễn… Anh thực sự biết mình sai rồi. Chúng ta bắt đầu lại được không?”
Tôi với cánh tay ra, chụp lấy chiếc bình hoa trên kệ…
“Bốp!”
Chiếc bình hoa đập thẳng xuống đầu Chu Tự.
Anh ta khẽ nhắm mắt lại, máu tươi theo tóc nhỏ xuống mặt đất, giọng khàn khàn run rẩy:
“Nguyễn Nguyễn… em đánh anh… đây là lần đầu tiên em đánh anh…”
Chu Tự cúi đầu xuống.
Tôi định gọi 115, nhưng anh ta lại quay người bỏ đi.
Tôi day trán, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế.
12.
Sáng sớm hôm sau, mẹ Chu xộc thẳng đến nhà tôi.
“Cái vết thương trên đầu A Tự là do cô đánh đúng không? Sao cô có thể ra tay ác độc đến vậy? Vì ly hôn mà muốn giết người hả?!”
“Là anh ta mò đến công ty tôi, giở trò sàm sỡ trước, nên tôi mới cầm bình hoa đập lên đầu. Nếu bà cho rằng tôi cố tình gây thương tích thì cứ báo công an đi.”
Thấy tôi cứng rắn, bà ta đổi sắc mặt:
“Cô và A Tự còn chưa ly hôn, nó chạm vào cô mấy cái cũng chỉ là chuyện vợ chồng thân mật. Sao lại tính là sàm sỡ?”
“Trong tình huống tôi đã nói rõ là không đồng ý, thì dù là vợ chồng cũng tính là cưỡng ép quấy rối.”
Sắc mặt mẹ Chu tái mét:
“Cô! Cô…! Tôi mặc kệ! Bây giờ cô lập tức phải đến bệnh viện chăm sóc A Tự, ở lại đến khi nó xuất viện!”
“Không đời nào. Tránh ra.”
Bà ta giơ tay chặn tôi, đúng lúc đó Chu Nghiễn Thần bước tới, nhanh chóng gạt tay bà ra:
“Mẹ, xin mẹ tôn trọng vị hôn thê của con một chút.”
Mẹ Chu như sụp đổ trước mắt, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra:
“Con thích ai không được, lại đi thích vợ của em trai con?! Giờ A Tự đang nằm trong viện, không ăn không uống, một mực đòi gặp Giang Nguyễn. Chẳng lẽ con định để nó chết đói hả?!”
Chu Nghiễn Thần lạnh giọng:
“Nó đói thì tự khắc sẽ ăn thôi. Nếu mẹ không có việc gì thì về đi. Sau này có chuyện gì cứ gọi cho con. Đừng làm phiền Nguyễn Nguyễn nữa.”
Mẹ Chu tức đến mức hít sâu mấy lần, trừng mắt lườm tôi rồi bỏ đi.
13.
Tại bệnh viện, mặc cho ai khuyên nhủ thế nào, Chu Tự cũng không chịu ăn.
Thậm chí không nói lời nào, chỉ ngồi bất động nhìn ra cửa sổ.
Cận Phóng hoàn toàn bó tay:
“Bác gái đã đi tìm Giang Nguyễn rồi, nhưng cô ấy không tới đâu. Mày không ăn không uống cũng chẳng có tác dụng gì hết, cô ấy không yêu mày nữa rồi, tuyệt thực cũng vô ích.”
Chu Tự cuối cùng cũng có chút phản ứng, liếc nhìn Cận Phóng.
Một lúc lâu sau, anh ta mới chậm rãi mở miệng:
“Nguyễn Nguyễn chặn liên lạc của tao rồi, không bắt máy… Mày gọi giúp tao đi. Nếu cô ấy không đến, thì nói với cô ấy, nếu thật sự muốn ly hôn, thì đến bệnh viện gặp tao.”
Cận Phóng thở dài.
Lúc anh ta gọi điện cho tôi, tôi đang cùng Chu Nghiễn Thần đi làm kiểm tra thai kỳ ở bệnh viện.
Tôi nhìn màn hình điện thoại, bấm nút nghe:
“Chào tổng Cận, có chuyện gì sao?”
Cận Phóng quay đầu nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh:
“Nguyễn Nguyễn… Chu Tự bị thương nặng, lại tuyệt thực, bác sĩ nói không ổn chút nào. Cô có thể tới gặp anh ta một lần không?”
Tôi không do dự:
“Không.”
Cận Phóng nhắm mắt lại, anh biết sẽ là kết quả này. Ban đầu còn nghĩ có thể níu kéo một chút, giờ xem ra đúng là hết sạch hi vọng.
“Cô không phải muốn ly hôn sao? A Tự nói, nếu cô tới gặp anh ấy ở bệnh viện, anh ấy sẽ ký vào đơn.”
“Được. Anh gửi số phòng cho tôi. Chờ tôi làm xong kiểm tra thai xong, tôi và Nghiễn Thần sẽ qua.”
“Ờ… Nghiễn Thần thì đừng tới được không? Cô làm vậy chẳng khác nào cố tình chọc tức A Tự.”
Tôi không đáp, dứt khoát cúp máy.
Ngay sau đó, tôi gọi cho Tiểu Kiều:
“Em tới văn phòng, lấy bản thỏa thuận ly hôn trong ngăn kéo, mang tới bệnh viện ngay cho chị.”
14.
Chu Tự tiều tụy đi trông thấy, người vốn kỹ tính sạch sẽ như anh ta mà đến râu cũng chẳng buồn cạo.
Anh ta nhìn Chu Nghiễn Thần:
“Anh có thể ra ngoài không? Tôi muốn nói chuyện riêng với Nguyễn Nguyễn.”
Chu Nghiễn Thần không muốn rời đi.
“Tôi sẽ ra ngoài. Đợi cậu ký xong, tôi sẽ quay lại.”
Anh rời đi với vẻ không tình nguyện, trước khi bước ra còn lạnh giọng cảnh cáo Chu Tự:
“Nếu dám giở trò lần nữa, thì cứ thử xem.”
Tôi đặt bản thỏa thuận ly hôn lên bàn:
“Hợp đồng tôi đã chỉnh sửa điều khoản. Tài sản sau hôn nhân, tôi sáu anh bốn. Anh xem lại, nếu không có vấn đề thì ký đi.”
Chu Tự cười khổ:
“Giờ ngoài ly hôn ra, em không muốn nói với tôi bất cứ điều gì khác nữa sao?”
“Giữa chúng ta còn gì để nói nữa?”
“Anh ta đối xử với em tốt chứ?”
“Rất tốt. Tốt giống như lúc ban đầu khi chúng ta vừa yêu nhau, trong mắt chỉ có một mình tôi.”
Chu Tự nhắm mắt đầy đau đớn:
“Vậy thì tốt rồi.”
Anh ta mở ngăn kéo, lấy ra một bản thỏa thuận khác.
“Ba năm nay để em bị người trong giới coi như trò cười… Anh xin lỗi.”
“Tài sản sau hôn nhân, anh để lại hết cho em. Anh ra đi tay trắng. Đây là điều em xứng đáng nhận được. Các dự án hợp tác với nhà họ Giang vẫn sẽ tiếp tục, chuyện ly hôn sẽ không ảnh hưởng đến công việc.”
Tôi mở thỏa thuận ra xem qua một lượt.
Chỉ một hành động đơn giản ấy thôi mà trong mắt Chu Tự, lại khiến tim anh ta đau như bị xé toạc.
“Trước đây, chỉ cần là hợp đồng tôi đưa, em chưa bao giờ xem, cứ thế ký luôn.”
Tôi xác nhận không có vấn đề, dứt khoát ký tên.
“Anh cũng nói rồi đó là chuyện trước đây.”
Khi tôi bước ra tới cửa, phía sau vang lên tiếng chúc phúc nghẹn ngào của Chu Tự:
“Nhất định phải hạnh phúc nhé.”
15.
Sau khi cầm trong tay tờ giấy ly hôn, tôi và Chu Nghiễn Thần bắt đầu chuẩn bị hôn lễ.
Chuyện này làm cả giới thượng lưu dậy sóng.
“Buồn cười thật sự. Nhà họ Chu nghĩ gì vậy? Một người phụ nữ lần lượt lấy cả hai anh em ruột?”
“Nghe nói Giang Nguyễn có bầu rồi. Đứa bé trong bụng là của Chu Tự, hay của Chu Nghiễn Thần thế?”
“Chắc chắn là của Chu Nghiễn Thần rồi chứ! Không thì Chu Tự ký ly hôn làm gì? Chẳng phải bị anh ruột đội nón xanh à?”
Mẹ Chu đi đâu cũng bị những lời đồn thổi này đập vào tai.
Tức quá mà chẳng biết trút vào đâu, bà ta lại chạy đến tìm tôi.
“Con lập tức cắt đứt với con nhỏ đó ngay! Nếu không thì từ nay đừng gọi ta là mẹ nữa!”
Chu Nghiễn Thần lạnh giọng:
“Con và Nguyễn Nguyễn đã quyết định tổ chức hôn lễ vào mùng 8 tháng sau. Mẹ muốn đến thì cứ đến, không muốn thì con cũng không ép. Nhưng không ai có thể ngăn cản con cưới cô ấy.”
“Được thôi! Từ giờ mẹ coi như không có đứa con trai như con!”