Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Nhận Nhầm Kẻ Thù Là Chồng
Chương 4
Mới quay người thì tiếng Kỷ Lộ đã chói tai:
“Từ Sán!”
Dựa vào anh trai, Kỷ Lộ chưa từng nể nang tôi, mặc sức làm càn. Tôi thì vì Kỷ Hi Viễn mà nhẫn nhịn, không thèm đôi co.
“Hừ, tôi nói rồi mà, cái đồ đeo bám sao tự dưng đổi tính được?” – Cô ta khoanh tay, quét mắt từ đầu đến chân tôi và Hạ Chước, rồi quay sang anh mình:
“Anh, chị ta không nghe điện thoại của anh cũng phải. Người ta bám không được, nên quay lại ăn cỏ non rồi kìa.”
Tôi nhíu mày:
“Sáng nay cô chưa đánh răng hả? Mồm hôi như ăn phân ấy.”
Kỷ Lộ trố mắt, không ngờ tôi dám bật lại.
Cô ta lập tức nổi giận:
“Tôi nói rồi, cô chẳng phải thứ tốt đẹp gì, lăng nhăng, anh tôi còn bênh, nhà họ Từ thì…”
Chưa kịp nói hết, giọng cô ta nghẹn lại.
Hạ Chước bước lên, mặt không cảm xúc, cả người tỏa khí thế khiến người run rẩy:
“Thì cái gì?”
Ánh mắt anh như muốn ăn thịt, Kỷ Lộ nghẹn họng. Nhưng Kỷ Hi Viễn lại cất giọng trước, mà chẳng câu nào tôi muốn nghe.
Anh ta ra vẻ dịu dàng:
“Từ Sán, anh biết em mất trí, không sao. Anh cho em thời gian. Giờ, lại đây, theo anh đi.”
Cái ngữ điệu ban phát như ân xá khiến Hạ Chước bật cười:
“Theo mày? Mày là cái thá gì?”
Tôi cũng lắc đầu, trốn ra sau lưng anh.
Hành động ấy khiến anh cực kỳ hài lòng, khí thế lạnh lùng mới giảm đi đôi chút.
Kỷ Hi Viễn lại nói:
“Từ Sán, em từng nói cả đời này chỉ yêu mình anh, em quên hết rồi sao?”
Tôi hoảng hốt, suýt ngất vì không nhớ nổi bao giờ mình nói lời trời tru đất diệt này.
Bàn tay phải bỗng bị siết chặt, đau đến mức tôi muốn kêu lên.
Sắc mặt Hạ Chước không còn từ nào tả nổi.
Kỷ Hi Viễn tiếp tục đổ dầu vào lửa:
“Em và anh cùng đi núi Vụ Đài ngắm bình minh, tắm suối nóng. Em còn nói chẳng ưa gì Hạ Chước, đính hôn chỉ vì công ty. Không chịu nổi cảnh cả đời ở bên hắn nên mới bỏ trốn. Em thật sự quên hết sao?”
Tôi sững sờ nhìn anh ta bịa đặt trắng trợn. Khuôn mặt hắn ta méo mó vì khoái trá.
“Chúng ta sớm đã không thể rời xa nhau.” – Hắn nói đầy tình ý, rồi hạ đòn:
“Nếu em không tin, Sán Sán.
“Trên bả vai em có một vết bớt hình bướm.
“Có đúng không?”
Tôi kinh hoàng. Sao hắn lại biết được?!
Bàn tay đang siết tôi bỗng buông lỏng. Hạ Chước cúi đầu, không rõ gương mặt mang biểu cảm gì.
Kỷ Hi Viễn cười đắc thắng:
“Anh không lừa em. Anh mới là bạn trai thật sự của em.
Lại đây đi, Sán Sán.”
Tim tôi lạnh buốt như rơi vào hầm băng.
9
Kỷ Hi Viễn xưa nay chính là kẻ thù không đội trời chung của Hạ Chước, cũng là lý do tôi từng tìm tới hắn.
Ngoại hình, gia thế, năng lực… cái gì hắn cũng kém Hạ Chước. Chỉ riêng ở chuyện của tôi, hắn nắm được điểm yếu của anh, hết lần này tới lần khác giương oai.
Hắn nửa thật nửa giả, đủ để làm Hạ Chước tin.
Tôi đúng là từng đi núi Vụ Đài với hắn, nhưng là đi khảo sát dự án, cả một đoàn người, đi sáng về tối, nào có chuyện suối nóng hay bình minh.
Tôi cũng chưa từng bới chuyện Hạ Chước cho hắn nghe. Còn vết bớt kia, thỉnh thoảng tôi quên che, người thân thiết đều biết, hắn nhìn thấy cũng không lạ.
Nhưng quan trọng là, lời hắn nói cứ như tôi với hắn mặn nồng, chính là muốn chọc tức, muốn đâm thẳng vào tim Hạ Chước.
Và hắn thành công.
Chiếc xe gầm rú lao vun vút.
Tôi theo phản xạ siết dây an toàn, quay sang cuống quýt giải thích:
“Anh ta bịa đấy! Hắn đang ly gián em với anh. Chồng ơi, đừng tin.”
“Em… em trước kia có thể có gì đó với hắn, nhưng chỉ là vì giận anh, để chọc tức anh thôi.” – Tôi quýnh quáng, miệng lắp bắp, “Nhưng giờ em chẳng còn cảm giác gì! Em không hề quen hắn. Em biết lỗi rồi, chồng à!”
Càng nói càng rối, càng giải thích càng tệ.
Sự im lặng chết chóc của Hạ Chước khiến tim tôi đập loạn, tôi sợ mất anh lần nữa, sợ phạm sai lầm rồi chẳng còn cơ hội sửa.
Tốc độ cuốn tôi về ký ức vụ tai nạn.
Nước mắt bắn ra:
“Hạ Chước, lái chậm thôi! Em sợ lắm!”
Phanh gấp ném tôi về phía trước, rồi bật ngược lại. Tôi choáng váng.
“Anh ta nói đúng.”
Đôi mắt Hạ Chước đỏ rực:
“Trước khi em mất trí, em vì hắn mà vứt bỏ hết. Không cần tiệc đính hôn, không cần anh.
“Từ Sán, có lẽ anh đã sai. Không nên thừa cơ giữ em lại.
“Anh không thể chịu nổi một lần em bỏ rơi nữa.”
“Không, không phải vậy!” – Tôi òa khóc, lao tới ôm anh, lại bị anh tránh, ánh nhìn băng giá khiến tôi lạnh buốt tận xương.
Tôi gào đến khản cổ trong xe:
“Em chưa từng thích hắn! Hắn nói bậy hết! Em từ đầu đến cuối chỉ thích anh thôi. Là anh… là anh vứt bỏ em trước!
“Anh mới coi em là kẻ dự bị. Em thích anh đến vậy… Em sai rồi, chồng à, ôm em đi.
“Em chỉ yêu mình anh. Cả đời này chỉ yêu mình anh!”
Hạ Chước hờ hững liếc xuống:
“Thế à? Làm sao để anh tin?”
Tôi chết lặng, nức nở, nước mắt dính đầy mặt.
Anh rút khăn giấy lau cho tôi, tôi lập tức nắm chặt tay anh:
“Thật mà. Không tin thì đi theo em về nhà.”
Tôi kéo anh đến căn hộ cũ, cuống quýt nhập mật mã, dẫn anh đi một vòng.
“Kỷ Hi Viễn nói em từng sống cùng hắn. Toàn bịa. Anh xem, tất cả đồ ở đây đều là của em. Quần áo cũng vậy. Em chưa từng cho hắn bước chân vào.”
Anh lơ đễnh gật đầu, rồi chỉ vào chiếc tủ cao ngất trong phòng ngủ:
“Thế kia là gì?”
Tôi sững lại, chặn tay anh.
Anh nhướng mày:
“Sao, không cho xem?”
“Không phải, không phải chuyện gì quan trọng…” – Tôi lắp bắp.
“Không thì thôi.” – Anh bỏ tay, ra vẻ thất vọng.
Tôi hốt hoảng, vội kéo tay anh mở tủ.
Bên trong là hàng loạt hộp quà chưa bóc, phân loại ngay ngắn.
Toàn bộ đều là đồ nam.
Hạ Chước nhìn tôi:
“Mua cho ai?”
Nỗi nhục nhã bị lật tẩy ngay trước mặt, tôi nghẹn lời. Anh lại giả vờ sáng tỏ:
“Ồ, cho Kỷ Hi Viễn.”
“Không phải!” – Tôi gào lên, khóc ấm ức, “Không phải cho hắn!”
Anh rút ra một xấp thư, mở một phong bì đọc:
“‘Hạ Chước, tuy chúng ta chia tay, nhưng em muốn hỏi anh, anh thật sự chưa từng thích em sao…’
“‘Đồ khốn, Hạ Chước, em hận anh chết đi được…’
“‘Xin lỗi, em không nên tùy hứng, không nên bỏ trốn, không nên chọc giận anh (gạch đi)…’”
Từng chữ như dao cắt. Tôi giằng lấy, khóc nấc, mặt mũi nhòe nhoẹt:
“Đừng đọc nữa, anh không được thế!”
Những món quà ấy, là tôi mua cho anh, từng thứ đều là tình cảm của tôi.
Những lá thư kia, là tất cả đau khổ, hối hận, giãy giụa…
Tôi khóc đến kiệt sức, rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc.
Anh ôm tôi, vỗ về:
“Đừng khóc nữa, bảo bối, anh biết.”
“Anh không biết. Anh chẳng biết gì cả.” – Tôi nấc.
Anh cười khẽ:
“Ừ, em nói đúng.”
Rồi khẽ thì thầm:
“Xin lỗi… Là anh biết quá muộn.
Sau này, anh sẽ không lặp lại sai lầm nữa, Từ Sán.”
10
Tôi ngồi trên đùi anh, bị ôm chặt. Anh hỏi:
“Bao giờ em nhớ lại?”
Tôi ngớ ra:
“Nhớ lại… cái gì?”
“Còn giả vờ?” – Anh nhéo mũi tôi.
Từng hành động, từ nhập mật mã cửa, ngăn anh mở tủ, đến nội dung trong thư… đều tố cáo tôi.
Tôi diễn hỏng tệ, mà anh lại nhìn tôi cười thích thú.
“Anh cố tình!” – Tôi trợn mắt.
Anh giả vờ nổi giận trong xe, nói muốn bỏ tôi… tất cả chỉ để dồn tôi đến hoảng loạn mà lộ hết.
Anh không thừa nhận, chỉ trầm giọng:
“Nếu không thế, thì khi nào anh mới được vào căn nhà này, lấy lại quà và thư của mình, hả… vợ?”
Một tiếng “vợ” làm mặt tôi đỏ bừng, vung tay đánh anh:
“Đồ khốn, Hạ Chước!”
Anh cười, đè tôi lại, giọng nghiêm túc:
“Giận Kỷ Hi Viễn là thật. Dám bịa đặt về em, hắn phải trả giá.”
“Nhưng thả em đi thì là giả.” – Anh cọ mũi tôi, “Anh đã nói rồi, sẽ không cho em cơ hội lần nữa.”
Tôi nhìn vào đôi mắt tràn đầy dịu dàng kia, tim mềm nhũn thành nước.
“Hạ Chước.”
“Hửm?”
“Chuyện Tần Triều Triều là sao?”
Anh dở khóc dở cười:
“Em chẳng phải đã rõ rồi sao?”
Hóa ra hôm đó, bạn anh hỏi: “Không chờ nữa à?” – chờ chính là… tôi.
“Em còn nhỏ, anh sợ em nghĩ mình bị ép buộc, nên anh không dám bày tỏ.
Rồi em bỏ trốn, lại thành bằng chứng ngược.”
“Ừm.” – Anh hôn khóe môi tôi, như chẳng muốn nhớ lại, “Nghe em nói muốn ở bên Kỷ Hi Viễn, anh phát điên. Đã muốn xích em trong nhà, em không đồng ý cũng mặc.”
Sau đó, anh trai tôi ra mặt, mềm cứng đều có, buộc anh lùi bước:
“Chẳng lẽ cậu muốn để Sán Sán cả đời không hạnh phúc?”
Anh chẳng còn cách nào.
Tôi nghe xong, lòng vừa áy náy, vừa chua xót.
Nhưng nói đến Tần Triều Triều, anh liền cau mày.
Cô ta đúng là con nuôi nhà họ Hạ, cũng thật sự thích anh. Vì anh, đã gây ra nhiều chuyện vượt giới hạn, khiến cha mẹ anh đau đầu, phải lấy cớ trị bệnh mà đưa cô ta đi nước ngoài.
Không ngờ nghe tin anh đính hôn, cô ta khóc lóc đòi về.
Bạn anh chỉ nhắc nhở, sợ tôi hiểu lầm. Ai ngờ tôi nghe lén nửa câu, tự dội lên đầu anh cái mũ oan.
Tôi bĩu môi:
“Em sợ lắm… chồng ơi, ôm em đi.”
Anh bóp cằm, ép tôi ngẩng đầu, nửa cười nửa không:
“Sao, giờ mới chịu nhận sai?”
“Em biết từ lâu rồi!” – Tôi bám lấy môi anh, nũng nịu, “Em sai, em sai, em sai còn chưa đủ sao?”
“Biết sai là tốt.” – Anh ôm chặt, nụ hôn sâu nóng bỏng, “Lần sau dám tái phạm, anh bẻ gãy chân, nhốt em trong nhà, một bước cũng không ra được.”
Tôi giả vờ run:
“Anh biến thái quá, Hạ Chước.”
“Gọi anh gì?”
Tôi vươn người, cười rực rỡ:
“Chồng.
Chồng yêu của em!”
(Hoàn)