Tôi Nhận Nhầm Kẻ Thù Là Chồng

Chương 3



6

Khi về nhà, Hạ Chước đang ngồi trên sofa, không bật đèn.

Tôi hoảng hốt, đứng sững ở cửa, nhớ lại lời cảnh báo của Lưu Mông, không dám bước vào.

Anh không chút biểu cảm, ánh mắt tối sâu không thấy đáy.

Anh ngoắc tay:

“Lại đây.”

Tôi chớp mắt, không nhúc nhích.

Giọng anh trầm xuống, ẩn nhẫn bạo lực:

“Qua đây, bảo bối, đừng để anh phải lặp lại lần nữa.”

Tôi ngoan ngoãn bước tới, liền bị kéo mạnh rơi thẳng vào lòng anh.

Anh vuốt lưng tôi, khẽ cười:

“Hôm nay gặp Lưu Mông? Cô ta nói gì?”

Nụ cười chẳng chạm tới mắt, khiến trong đầu tôi lại vang vọng câu Lưu Mông run rẩy:

“Ngày mày lao đi bám Kỷ Hi Viễn, đội cho Hạ Chước cái mũ xanh, anh ta đến Yến Đình lật bàn tính sổ, cái dáng như đứa điên ấy tao vẫn nhớ rõ… May có anh trai mày can thiệp, chứ không thì hôm đó cả tao, cả mày, cả tên Kỷ kia đều xong đời tại chỗ.”

“Đang nghĩ gì thế?” – Giọng trầm vang lên, Hạ Chước lay lay tôi.

“Nói.”

Tôi nào dám thú nhận là đang nghĩ về “cậu em sáu múi” Lưu Mông hứa giới thiệu, chỉ lắc đầu:

“Không có gì.”

Ngồi trong lòng anh, tôi thành thật kể:

“Nói về chuyện trước kia. Cô ấy bảo chúng ta không hề cãi nhau, cũng chẳng kết hôn.”

Anh im lặng, ra hiệu tôi tiếp tục.

“Chúng ta căn bản không yêu nhau, Hạ Chước.”

Cách tôi gọi tên anh khiến sắc mặt anh sa sầm.

“Rồi sao?”

“Anh không phải chồng em, em cũng không phải vợ anh.”

Tôi chống tay vào ngực anh, định đứng lên:

“Chúng ta không nên sống cùng. Em muốn về nhà.”

Lời chưa dứt, thế giới chao đảo, tôi đã bị đè ngửa xuống sofa.

Ngược sáng, tôi không nhìn rõ gương mặt anh, chỉ nghe giọng cười lạnh:

“Về nhà? Về đâu? Đây chính là nhà em.”

Bàn tay anh siết cổ tôi, nụ hôn dữ dội gần như khiến tôi nghẹt thở.

“Anh đã bỏ qua cho em một lần, Từ Sán. Không có lần thứ hai đâu.”

Hơi thở nóng rực phả bên cổ:

“Em bảo anh không phải chồng em, hả?

Trên người em chỗ nào là anh chưa chạm, chỗ nào là chưa hôn?

Ai là người suốt ngày gọi anh là chồng, giờ chỉ nghe vài lời từ kẻ khác đã phủi sạch?”

Bàn tay anh siết chặt, rồi bất ngờ buông ra.

Giọng anh bỗng trở nên dịu dàng, ôm lấy môi run rẩy của tôi:

“Đừng nghe họ. Chúng ta rất yêu nhau.

Anh yêu em, Từ Sán, em cũng yêu anh.

Em vĩnh viễn không được rời xa anh, nghe chưa?”

Lời ngọt ngào kia lại như tiếng gọi quỷ dữ từ địa ngục.

Tôi vòng tay ôm anh, khẽ gật đầu.

Hạ Chước cười khẽ:

“Ngoan lắm, bảo bối.”

Anh vỗ về lưng tôi, dịu dàng dỗ dành, mà không hề biết sau lưng, khóe môi tôi khẽ nhếch lên.

7

Tai nạn là thật, mất trí cũng là thật.

Nhưng ngay tuần thứ hai sau khi tỉnh lại, tôi đã nhớ ra tất cả.

Lúc đó, Hạ Chước đang ngồi ghế cạnh giường, lạnh mặt gọt táo.

Thấy tôi ngẩn người nhìn anh, anh mỉa mai:

“Lại treo máy rồi? Đần thối ra.”

Nhưng đôi tay chẳng hề ngừng lại.

Tôi bỗng muốn khóc.

Hạ Chước chưa từng động đến việc nhà, cũng chẳng bao giờ ăn táo.

Thế mà tôi thích ăn, trước kia còn bắt anh gọt hoa văn cho đẹp. Miệng mắng mỏ, nhưng cuối cùng vẫn học được cách gọt thành hình thỏ.

Tôi thích anh, anh cũng từng có chút thích tôi.

Chúng tôi thuận theo tự nhiên mà đính hôn, hai bên gia đình đều hài lòng.

Nhưng cuối cùng… tại sao lại thành ra thế này.

Trong khoảnh khắc bị xe lao tới đâm ngã, đầu óc tôi như đèn kéo quân, hiện lên từng mảnh ký ức.

Niềm vui reo hò trên sân bóng, sự dịu dàng khi anh cúi đầu đeo khuyên tai cho tôi, và vành tai đỏ bừng khi nghe tin sắp đính hôn.

Cuối cùng, ký ức dừng lại ở phòng nghỉ hôm tiệc đính hôn.

Người anh em thân thiết của anh hỏi:

“Ngần này năm rồi, cậu thật sự không chờ nữa?”

Sau một khoảng lặng, giọng Hạ Chước lạnh lẽo:

“Không chờ.”

Chờ gì? Tim tôi thắt lại.

“Ngày mai Tần Triều Triều về nước rồi, Hạ Chước…”

Anh kia bỏ lửng, rồi căn phòng rơi vào tĩnh mịch.

Tôi lảo đảo bước đi, ngực ngập tràn phẫn hận.

Cái tên Tần Triều Triều quá quen: con nuôi nhà họ Hạ, trước kia ốm yếu nên ở nước ngoài chữa bệnh.

Anh chưa bao giờ nhắc đến cô ta, tôi cứ ngỡ họ không hợp.

Hóa ra… là vì giấu kín dưới đáy lòng.

Ý gì đây? Tôi chẳng lẽ chỉ là vật thế thân, cái bóng thay thế trong một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối?

Tôi, Từ Sán, từ nhỏ đã không thiếu thốn, cha mẹ mất sớm cũng còn anh trai quyền thế. Tôi cưới chồng phải cưới người mình yêu.

Nhưng tôi đã yêu nhầm, nhìn lầm.

Tôi không cam tâm làm quân cờ dự bị của Hạ Chước.

Đêm ấy, giữa ánh đèn hào nhoáng và tiếng cười rộn ràng, tôi thấy mọi thứ đều châm biếm, khiến bản thân không thở nổi.

Tôi bỏ trốn khỏi tiệc.

Sau đó, tôi không nói với ai.

Làm sao tôi mở miệng đây? Tôi yêu anh, nhưng trong tim anh lại có người khác. Tôi chỉ như một con ngốc bị anh giấu giếm, đùa giỡn.

Lòng kiêu hãnh của Từ Sán không cho phép ai biết sự thật.

Tôi biết anh không thể ở bên Tần Triều Triều, nhưng điều đó càng khiến tôi khinh bỉ.

Tôi hận anh, thấy anh khổ thì tôi lại hả lòng.

Vì sao chỉ mình tôi đau?

Nên tôi công khai theo đuổi Kỷ Hi Viễn, cho thiên hạ biết tôi thà chọn một người không yêu mình, cũng không bao giờ cúi đầu trước Hạ Chước.

Là tôi chủ động vứt bỏ anh trước.

Tôi không muốn để ai thấy rằng… kỳ thực chính Hạ Chước cũng chẳng yêu tôi.

Bao nhiêu tự tôn, hóa ra chỉ là trò cười.

Trước khi bất tỉnh, tôi mới nhận ra sự cố chấp ấy thảm hại đến mức nào.

Khi tỉnh lại, trí nhớ biến mất sạch trơn.

Trong vô thức, tôi mặc định Hạ Chước chính là chồng mình.

Sự hòa thuận ngắn ngủi kia khiến tôi chìm trong hạnh phúc bình yên.

Đến khi ký ức trở lại, miếng táo Hạ Chước đưa vào miệng tôi như dòng cam lộ, thông suốt mọi suy nghĩ.

Thực ra, hôm đó những lời anh và bạn nói… cũng có thể hiểu khác.

Chỉ là tôi bị cơn giận che mờ lý trí, nên đã làm quá nhiều việc không thể cứu vãn.

Sau này nghĩ lại, nếu Hạ Chước thật sự yêu Tần Triều Triều, anh hoàn toàn có thể rời bỏ, ra nước ngoài cùng cô ta, dù với danh nghĩa anh em.

Thế nhưng anh không đi. Cô ta cũng chẳng hề về.

Ngày tôi say xỉn, cùng Kỷ Hi Viễn vào Yến Đình, Hạ Chước suýt chút đốt cháy cả con phố. Hôm ấy anh trai kéo tôi về, nên tôi không hề thấy được nỗi tuyệt vọng và đau khổ của Hạ Chước trong cơn giận dữ.

Sau đó, không biết anh trai nói gì, mà anh chịu buông tay, từ đó không thèm nhìn tôi nữa.

Hợp tác giữa hai nhà tan vỡ, anh trai tôi cũng ra nước ngoài, chẳng trách tôi, chỉ dặn tôi hãy tự suy ngẫm.

Tôi đã sai.

Mọi thứ không thể quay lại.

Cho đến khi… tôi mất trí.

8

Hôm sau tỉnh dậy, hiếm hoi Hạ Chước không đến công ty.

Anh cúi đầu nhìn tôi rất lâu, đến khi tôi mở mắt thì áp xuống hôn.

“Ưm… chưa đánh răng mà.”

Tôi thở hổn hển, khẽ đánh vào vai anh. Hạ Chước giữ lấy bàn tay mềm mại của tôi, nằm xuống cạnh:

“Thấy đỡ hơn chưa? Hôm qua anh hơi quá tay.”

Anh mà không nhắc thì thôi, nhắc xong tôi mới cảm thấy cả người như bị xe cán qua, đau nhừ.

Đêm qua anh như phát điên, ép tôi khóc nức nở thề đi thề lại: không được bỏ anh, không được chọc giận anh. Mãi tới bình minh mới chịu buông tha.

Ngay cả cánh tay tôi cũng chi chít dấu vết xanh đỏ. Tôi tức khí cắn vào vai anh:

“Đau chết đi được! Chẳng dễ chịu tí nào cả!”

Tôi vừa đánh vừa đá, anh lại cười, để mặc tôi làm loạn, ánh mắt ngập tràn cưng chiều.

“Hạ Chước.”

“Gọi anh gì cơ?”

Tôi chớp mắt:

“Chồng.”

“Ừ, gọi chồng làm gì?”

“Em muốn gặp Kỷ Hi Viễn.”

Không cần nghĩ, anh đáp thẳng:

“Không được.”

“Tại sao?!” Tôi nổi cáu, “Lẽ nào Lưu Mông nói đúng sao?!”

Anh nhấc mí mắt, lười biếng:

“Nó nói gì?”

“Nó nói em với Kỷ Hi Viễn vừa gặp đã yêu, thật lòng bên nhau, là anh xen ngang chia rẽ đôi uyên ương…”

Lời còn chưa dứt, má tôi bị anh kẹp chặt:

“Không được nói bậy.”

Anh kiên quyết không cho tôi gặp Kỷ Hi Viễn, ngay cả với Lưu Mông cũng tỏ ra rất bất mãn.

Tôi thề trước trời đất, với Kỷ Hi Viễn, một sợi lông tôi cũng chưa từng động.

Nhưng làm sao nói cho Hạ Chước tin?

Tôi nghĩ mãi, chỉ còn cách giả vờ “khôi phục ký ức” rồi thú thật với anh, mới mong dập được ngọn lửa ghen kia.

Nếu không, nhìn dáng anh ngày nào cũng âm trầm dõi theo tôi, tôi sợ có ngày anh nuốt chửng tôi sống không chừa mảnh xương nào.

“Thế là tôi chọn đúng một ngày đẹp trời, đặt bàn ở nhà hàng riêng theo gợi ý của Lưu Mông. Phòng khi Hạ Chước nổi điên, thì ngay trên lầu đã có sẵn khách sạn suối nước nóng… cùng lắm thì vợ chồng đóng cửa tự giải quyết, có gay gắt đến đâu thì cũng có gì mà không qua nổi?”

Nào ngờ, vừa tới cửa nhà hàng đã đụng ngay Kỷ Hi Viễn cùng Kỷ Lộ.

Tôi thầm niệm: không thấy tôi, không thấy tôi, coi như không thấy tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...