Tôi Không Muốn Tha Thứ

Chương 2



6

“Giang Đường, mày sao mãi không sửa được cái tính chết tiệt đó vậy hả?”

Tôi ngỡ mình đang mơ.

Vậy mà lại nghe thấy giọng của bố tôi.

Cho đến khi thấy cánh cửa bật mở.

Tôi mới phát hiện ra, bố mẹ tôi có vân tay trên khóa cửa nhà này.

Chu Lạc Dương phấn khích chạy tới, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười.

“Ông bà ngoại ơi, cuối cùng ông bà cũng đến dạy dỗ mẹ con rồi!”

Thấy bọn họ đứng thân thiết bên nhau.

Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi lạnh buốt đến tận xương, không hề quá lời.

Mẹ nhìn tôi với vẻ áy náy, vừa định mở miệng:

“Đường Đường, sáu năm trước mẹ không biết con bệnh nặng đến vậy…”

Thì đã thấy Giang Niệm ôm gò má bị tôi tát đỏ bừng, rưng rức bước lại gần.

“Cục cưng, ai đánh con thế này?”

Mẹ lập tức nổi giận, như một con sư tử cái đang bảo vệ con non.

Bố tôi thì như sư tử đực đang gầm lên giận dữ, hét thẳng vào mặt tôi:

“Còn ai vào đây nữa! Nhất định là Giang Đường!”

“Con rể, lập tức đuổi nó ra khỏi nhà!”

“Nếu hôm nay không dạy dỗ nó, mai mốt nó đánh luôn cháu cưng của tôi thì sao?”

Chu Bỉnh An không dám trái ý bố mẹ vợ, kéo tay áo tôi:

“Vợ à, đánh người là sai rồi, hay là… em xin lỗi trước đi?”

Anh biết tôi đã thu dọn hành lý xong hết, vậy mà vẫn trơ mặt đứng đợi tôi cúi đầu.

7

Chạm phải ánh mắt đầy đắc ý của Giang Niệm, tôi cười nhạt.

“Có phải bất cứ thứ rác rưởi nào tôi nhận về, cô cũng phải giành lấy cho bằng được không?”

Cô ta giả vờ hoảng hốt:

“Chị… chị nói gì thế, em nghe không hiểu?”

Bất ngờ, tóc tôi bị ai đó túm mạnh.

Giọng bố tôi vang lên như sấm:

“Giang Đường! Tao ra lệnh cho mày phải xin lỗi!”

“Đừng lấy chuyện ly hôn ra uy hiếp chàng rể quý của tao. Nó kiếm tiền nuôi cả nhà cực khổ thế nào mày biết không? Giỏi thì ra đi tay trắng!”

Chu Bỉnh An vội kéo ông lại:

“Bố, đây là chuyện giữa con và Đường Đường, bố đừng can thiệp.”

“Hừ! Năm đó nếu không phải tại nó giả bệnh, con đã không lỡ mất buổi biểu diễn của Niệm Niệm.”

“Biết đâu, giờ con và Niệm Niệm đã là một đôi rồi.”

Tôi liếc nhìn Chu Bỉnh An đầy mỉa mai.

Bảo sao tấm ảnh bóng lưng cất trong tủ sách lại quen đến vậy.

Thì ra đó là cô gái khiến anh “vấn vương ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy”.

Anh bảo tôi đừng ghen.

Rằng người ta thậm chí chẳng biết anh là ai.

Giờ phút này, đến chút lưu luyến cuối cùng trong lòng tôi cũng tan biến.

Tôi ký vào đơn ly hôn, xách hành lý bỏ đi.

Chu Bỉnh An muốn ngăn tôi lại, nhưng bị bố mẹ tôi kéo sang một bên.

Chu Lạc Dương ôm lấy chân anh, hét lớn:

“Bố ơi, đừng để ý đến mẹ! Mẹ chỉ là một bà nội trợ, rời khỏi bố thì chẳng có chỗ nào để đi!”

“Ông bà ngoại nói, cứ để mẹ đói vài hôm là sẽ ngoan lại thôi.”

Trong lúc Chu Bỉnh An còn do dự, tôi đã xách vali lên.

Không ngoảnh đầu, rời đi.

8

Tôi bắt xe ra vùng ngoại ô.

Ở đó có một căn nhà nhỏ, là thành quả từ những khoản đầu tư tài chính tôi tích góp được mà mua.

Đến cả Chu Bỉnh An cũng không hề hay biết.

Hồi đại học, tôi học chuyên ngành tài chính.

Bố mẹ thì chê tôi toàn mùi tiền, không “cao quý” như Giang Niệm học múa.

Lúc Chu Lạc Dương ra đời, con bị còn ống động mạch, rất dễ suy tim, viêm phổi tái phát liên tục, cần người chăm sóc tỉ mỉ.

Chu Bỉnh An khi đó đang bước vào giai đoạn thăng tiến trong sự nghiệp, cạnh tranh khốc liệt.

Bố mẹ anh mất từ sớm.

Gia đình, với chúng tôi, có ý nghĩa vô cùng lớn lao.

“Vợ à, em có thể nghỉ việc ở nhà chăm con không? Anh nhất định sẽ kiếm đủ tiền lo cho mẹ con em.”

Chu Bỉnh An từng thề thốt như thế.

Tôi không có nhiều tình thương trong gia đình ruột thịt nên chỉ muốn dốc hết tất cả tình yêu vào đứa trẻ này.

Như bị ma xui quỷ khiến, tôi đồng ý.

Ban đầu, Chu Bỉnh An đưa tôi giữ toàn bộ thẻ lương, bảo tôi cứ yên tâm mà tiêu.

Nhưng từ nhỏ tôi đã không có cảm giác an toàn.

Luôn sợ đến một ngày anh thay đổi, tôi sẽ chẳng còn nơi nào để đi.

Thế là tôi âm thầm lấy một phần nhỏ tiền đầu tư chứng khoán.

Có thể là mắt tinh, cũng có thể là may mắn.

Vài năm qua, một mã cổ phiếu đã tăng gấp năm mươi lần.

Tôi kiếm được một khoản lớn.

Tôi không dám nói với Chu Bỉnh An.

Anh ghét tôi tham gia những trò mang tính “đánh bạc”, cho rằng đó là không đứng đắn.

Anh khuyên tôi nên thi lấy chứng chỉ giáo viên, sau này còn dạy thêm cho con.

Tôi hỏi lại:

“Em học tài chính đại học, giờ chuyển ngành làm giáo viên, chẳng phải uổng phí sao?”

Anh nghiêm mặt:

“Đường Đường, ngành tài chính phức tạp lắm. Nghe nói toàn chuyện quyền – tiền – sắc, người ngoài nhìn vào cũng chẳng hay ho gì.”

Tôi muốn phản bác.

Nhưng khi đó, Chu Bỉnh An đã vẽ ra cho tôi biết bao viễn cảnh đẹp đẽ.

Anh từng kéo tôi ra khỏi vực thẳm cận kề cái chết, hứa sẽ cho tôi một cuộc đời hạnh phúc, một mái nhà ấm áp ba người.

Khi ấy, khát khao tình thân trong tôi mạnh hơn cả lý tưởng sự nghiệp.

Rốt cuộc lại hy sinh chính mình.

Suýt nữa chẳng còn gì trong tay.

9

Tôi mất cả ngày dọn dẹp căn nhà nhỏ ấy.

Tôi mệt mỏi rã rời.

Nằm xuống giường.

Những giấc mơ nối tiếp nhau kéo đến.

Tôi như quay trở lại nhà bố mẹ.

Lúc thì tôi vừa định gắp con tôm lớn trên bàn, bị bố dùng đũa gõ mạnh vào mu bàn tay.

“Giang Đường, chưa thấy ai tham ăn như mày, không nhường cho em một miếng à?”

Cơn đau khiến nước mắt trào ra tức khắc.

Ông lấy hai con tôm cuối cùng tự tay bóc, gắp vào bát Giang Niệm:

“Niệm Niệm đã chịu nhiều khổ, sau này sẽ là tiểu công chúa của nhà họ Giang.”

Có khi Giang Niệm nhìn tôi tập đàn, gương mặt đầy ấm ức xen lẫn khao khát.

Bố nói:

“Niệm Niệm thích nhảy múa, chiều nay bố dẫn đi tìm thầy giỏi nhất.”

Các lớp nghệ thuật không hề rẻ.

Bố mẹ lương không cao, chỉ đủ cho một đứa học.

Giang Niệm bước tới trước mặt tôi:

“Giang Đường, chị học lâu như vậy rồi, nhường cho em đi!”

“Em có năng khiếu múa hơn chị, sau này sẽ làm bố nở mày nở mặt.”

Sao tôi có thể đồng ý!

Thầy giáo bảo tôi là “mầm non tốt”, tập đàn chăm chỉ, từ nhỏ đã mang về không ít cúp.

Giang Niệm nghe lén bố mẹ bàn nhau: hay tìm giáo viên múa rẻ hơn.

Không lâu sau, cô ta tìm cách kẹp gãy ngón tay út của tôi.

Tôi giận điên lên, định đánh đứa gây họa.

Mẹ kéo tôi lại, bố giáng thẳng một cái tát.

“Cho mày mặt mũi mà không biết điều? Chẳng có dáng vẻ thục nữ, từ nay không được học nữa!”

Họ bán cây đàn của tôi, mua giày múa đắt tiền cho Giang Niệm.

Giang Niệm vui mừng khôn xiết, kiễng chân hôn bố:

“Bố ơi, bố thật tốt!”

“Con nhất định sẽ nhảy múa thành danh, làm bố mẹ tự hào.”

Bố mẹ đổ tiền cho cô ta ra nước ngoài, ngay cả tiền học đại học của tôi cũng không chịu bỏ ra.

Nỗi đau từ gia đình gốc khiến tôi như chú chuột đồng, ra sức tích trữ lương thực cho mùa đông.

Giấu kỹ, không dám cho ai biết.

May mà tôi còn biết giữ lại một đường lui, nếu không giờ đã phải ngủ ngoài đường.

10

Tiếng chuông quen thuộc làm tôi giật mình tỉnh dậy.

Giọng Chu Bỉnh An vang lên:

“Vợ ơi, tối qua em đi đâu, anh lo cho em lắm!”

“Chúng ta đã ký đơn ly hôn rồi.”

“Đừng làm loạn nữa. Con trai muốn ăn sủi cảo mẹ làm, trong tủ lạnh ăn hết rồi, giờ phải làm sao?”

Giọng tôi lạnh như băng:

“Con anh từ ba tháng trước đã chán đồ ăn tôi nấu rồi.”

Tôi cứ nghĩ là giai đoạn trẻ con biếng ăn.

Sau mới phát hiện ra là Giang Niệm lén đưa thằng bé đi ăn gà rán và khoai tây chiên.

“Nếu là dì Niệm Niệm, con thích nhất!”

“Không giống mẹ, mẹ là người xấu, cấm con ra ngoài ăn suất trẻ em.”

Chu Lạc Dương thể chất yếu, hơi nóng trong người là dễ cảm.

Cuộc phẫu thuật tim của con phải làm vào nửa cuối năm, chế độ ăn uống cần kiêng khem.

Nhưng Chu Lạc Dương lại ghét tôi lải nhải.

Lén đổ món bò sốt cà tôi nấu vào thùng rác, sữa tôi pha buổi tối cũng trút xuống bồn cầu.

Tôi muốn quát cho con một trận.

Chu Bỉnh An lại vội dàn hòa:

“Chỉ là ca tiểu phẫu thôi, anh đã nhờ được bác sĩ giỏi nhất, sẽ không có vấn đề gì.”

Điện thoại mở loa ngoài.

Chu Lạc Dương nghe thấy giọng tôi, hí hửng:

“Bố ơi, tìm mẹ làm gì?”

“Mẹ nói nhiều phiền chết được, dì Niệm Niệm hứa cho con ăn hamburger với coca làm bữa sáng, sắp tới rồi.”

Chuông cửa vang lên.

Tôi lười để ý, trực tiếp cúp máy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...