Tôi Không Muốn Tha Thứ
Chương 1
Năm thứ sáu kể từ khi cắt đứt quan hệ với bố mẹ, em gái nuôi lén lút tìm đến chồng tôi.
Cô ta nói bố mẹ rất nhớ tôi, hy vọng lúc còn sống có thể đoàn tụ cả nhà.
Tôi chạm tay lên vết sẹo trên trán - là năm tám tuổi, chính cô ta đã kẹp gãy ngón tay tôi khi tôi đang tập đàn piano.
Lúc tôi định tát lại, chính tay bố đã ngăn tôi lại.
Chồng tôi nhìn gương mặt tội nghiệp của em gái nuôi, không nỡ, nhẹ nhàng khuyên tôi:
“Chuyện cũ rồi, chuyện cũ mục nát, thôi thì bỏ qua đi em.”
Con trai tôi cầm mô hình máy bay ông bà ngoại tặng, tức tối nói:
“Mẹ ơi, con không thể không có ông bà ngoại và dì nhỏ, mẹ làm hòa đi!”
“Nếu mẹ không đồng ý, thì con không cần mẹ nữa!”
Tôi bỗng thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ khẽ gật đầu:
“Được.”
1
Khoảnh khắc tôi đưa thỏa thuận ly hôn cho anh ta, Chu Bỉnh An sững sờ:
“Chỉ vì anh muốn em làm hòa với bố mẹ vợ sao?”
“Đúng, chỉ vì chuyện đó.”
“Thế còn con thì sao? Thằng bé mới có năm tuổi, em định làm sao đây?”
Vừa dứt lời, Chu Lạc Dương như con bê non lao vào tôi, va mạnh khiến bụng dưới tôi đau nhói.
“Mẹ thật độc ác!”
“Ông bà sinh ra mẹ, không phải để mẹ làm súc vật đâu!”
Tôi cố nhịn đau, lạnh lùng nhìn thằng bé:
“Ai dạy con ăn nói thô lỗ như vậy?”
Chu Lạc Dương thoáng chột dạ, quay đầu nhìn về phía người đang trốn sau cánh cửa - Giang Niệm.
Cô ta là con gái chiến hữu của bố tôi.
Từ nhỏ đã lớn lên cùng tôi.
“Chị ơi, là lỗi của em! Em kể cho Lạc Dương nghe truyện Bạch Tuyết và mẹ kế độc ác, nó lỡ nhớ mấy từ không hay.”
Giang Niệm vẫn y như trước, bày ra vẻ đáng thương vô tội.
Chính là kiểu tôi ghét nhất.
Cũng vì vậy mà tôi đã không biết bao lần chịu thiệt.
Thế nhưng Chu Bỉnh An và Chu Lạc Dương đều bênh cô ta:
“Đường Đường, em bận việc quá không có thời gian chăm con, đâu thể trách Niệm Niệm giúp em trông Lạc Dương.”
“Mẹ ơi, con thích dì Niệm Niệm nhất. Nếu mẹ mắng dì, con sẽ không cần mẹ nữa.”
Tôi không nói lời nào.
Hai cha con thì cứ thay nhau bênh vực cho cô ta.
Tôi nhìn thấy khóe mắt Giang Niệm thoáng hiện lên một tia đắc ý khó nhận ra.
Trong lòng tôi, sự chán ghét và căm hận đã dâng tới đỉnh điểm.
2
Tôi chẳng buồn nói thêm, chỉ đẩy cây bút về phía Chu Bỉnh An:
“Anh ký vào đi. Từ nay muốn làm rể nhà ai là việc của anh.”
Anh thất vọng nhìn tôi:
“Đừng làm loạn nữa được không? Anh chỉ muốn con có thêm người thân, đó cũng là máu mủ ruột rà của em mà.”
Đầu tôi như nổ tung.
Tôi chợt nhớ lại khi Giang Niệm vừa đến nhà, bố mẹ đã nói với tôi:
“Con lớn hơn Niệm Niệm ba tháng, từ hôm nay trở đi có thêm một người thân máu mủ, nhất định phải chăm sóc cho nó.”
Khi ấy, Giang Niệm không mang họ Giang.
Bố nói cô ta mồ côi cha mẹ, đổi sang họ của bố.
Cô bé nhỏ bé, tội nghiệp, yếu ớt, chẳng nơi nương tựa.
Tôi đã chia sẻ cho cô ta những quyển truyện tranh mình nâng niu, những thanh sô-cô-la bố mua, những chiếc váy mẹ mang về.
Giang Niệm ngây thơ hỏi:
“Chị ơi, sau này em có thể coi đây là nhà không?”
Tôi ghi nhớ lời dặn của bố mẹ, gật đầu.
Nhưng từ hôm đó, cô ta thường xuyên khóc lóc, đỏ hoe mắt, gương mặt đầy tủi thân nhìn tôi.
Bố mẹ tưởng tôi bắt nạt cô ta.
Mắng tôi không hiểu chuyện, đem hết đồ của tôi cho cô ta.
Sáu tuổi rưỡi, phòng tôi nhường cho Giang Niệm, tủ quần áo của tôi thành tủ của cô ta.
Tám tuổi, lớp piano tôi học suốt bốn năm bị hủy, nguyên nhân vì Giang Niệm “lỡ” kẹp gãy ngón tay tôi.
Mười hai tuổi, tiệc sinh nhật của tôi biến thành tiệc chúc mừng giải thi nhảy của Giang Niệm, bánh sinh nhật đổi sang vị xoài cô ta thích, không ai nhớ tôi bị dị ứng xoài.
Mười tám tuổi, tôi muốn dự thi toán nhưng bị gạt đi với lý do “tiền để dành thuê thầy dạy múa cho Niệm Niệm”.
Hai mươi hai tuổi, tôi suy dinh dưỡng nặng, bị viêm loét dạ dày cần tiền phẫu thuật.
Bố mẹ lạnh lùng từ chối, quay sang mua vé thương gia ra nước ngoài hộ tống Giang Niệm dự thi múa.
Tôi suýt chết trên đường đến bệnh viện thì gặp Chu Bỉnh An.
Anh thương xót hoàn cảnh của tôi, thề sẽ bảo vệ tôi cả đời.
Nhưng sáu năm sau, chính anh là người muốn tôi mở lòng đón nhận lại gia đình.
3
“Đường Đường, anh sẽ không ký đâu.”
Chu Bỉnh An quả quyết.
Tôi chẳng để ý, quay về phòng thu dọn đồ.
Phát hiện trong góc tủ có những món quà đắt tiền.
Bộ ấm trà của bậc thầy, ghế massage cho người lớn tuổi, giày múa cao cấp.
Đều cất rất kỹ.
Chu Bỉnh An như sực nhớ ra, vội lao vào.
“Đây là gì?”
Trên tay anh vẫn còn cầm tờ đơn ly hôn, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Chu Lạc Dương cầm mô hình máy bay, hí hửng:
“Đó là quà bố mua cho ông bà ngoại với dì nhỏ đấy.”
“Mẹ ơi, bố còn mua nhiều thứ khác nữa cơ! Ai bảo mẹ không nghe lời, mẹ chẳng có phần, lêu lêu!”
Thằng bé làm mặt xấu, cố tình chọc tức tôi.
Tôi từng bước tiến lại gần Chu Lạc Dương.
Giang Niệm chạy tới, đẩy mạnh tôi ra:
“Không được làm hại Lạc Dương, nó là cháu ngoại duy nhất của bố mẹ. Dù chị là mẹ nó cũng không có quyền đánh nó.”
Tôi không thể nhịn thêm.
Tóm lấy cổ tay cô ta, tát một cái thật mạnh.
“Á á, đau quá!”
Tiếng kêu mềm mại, rên rỉ vang lên.
Chu Lạc Dương mở đồng hồ điện thoại, gào to:
“Mẹ đánh dì nhỏ rồi, ông bà ngoại mau tới dạy cho mẹ một trận đi!”
“Huhu, mẹ là kẻ bạo lực, con không cần mẹ nữa!”
4
Tôi giật lấy, nhìn vào.
Ồ, thì ra họ còn có một nhóm chat.
Tên là “Lạc Dương và ông bà ngoại, bố, dì nhỏ yêu thương nhất”.
Chỉ có mình tôi bị gạt ra ngoài.
Trong nhóm vô cùng náo nhiệt.
Con trai tôi càng ngày càng ít chia sẻ chuyện ở mẫu giáo cho tôi, lại kể cho họ nghe về một bạn gái xinh xắn mới chuyển trường.
Chu Bỉnh An càng ngày càng về muộn, thỉnh thoảng đưa con đi ăn cùng gia đình họ.
Anh nhận được tiền thưởng liền sắp xếp khám sức khỏe cho hai cụ, đăng ký tour châu Âu cho Giang Niệm.
Mọi người trong nhóm đều vui vẻ hòa thuận.
Người bố lúc nào cũng lạnh nhạt với tôi thì khen cháu ngoại giống hệt ông, nhìn một cái là biết ai xấu.
Người mẹ mềm lòng thì thấy Chu Bỉnh An vừa đẹp trai vừa có trách nhiệm, còn nói giá như sớm gặp Giang Niệm thì tốt biết bao.
Con trai tôi lớn thế này mà Giang Niệm chưa kết hôn, khiến họ “lo” vô cùng.
Tất nhiên không thể thiếu Giang Niệm.
Ngày ngày gọi “Anh Bỉnh An” ngọt ngào, thẹn thùng mà ẩn ý.
Chu Bỉnh An bắt đầu mềm lòng.
Người đàn ông đã lâu không mua nổi một món quà cho tôi, giờ lại liên tục phát lì xì trong nhóm chat.
“Vợ à, nghe anh giải thích đã.”
Chu Bỉnh An khăng khăng rằng, anh mua quà chỉ là để dọn đường cho tôi về nhà mẹ đẻ.
“Niệm Niệm không xấu như em nói đâu, sao không thể sống hòa thuận với bố mẹ chứ?”
Hòa thuận?
Tôi không nhịn nổi nữa, vung tay tát anh một cái.
5
Chu Lạc Dương thấy tôi đánh bố và dì nhỏ mà thằng bé thương nhất.
Nó phát điên.
Lao vào đánh đấm tôi túi bụi:
“Ông ngoại nói đúng, mẹ là ác quỷ, tự bẻ tay mình rồi vu oan cho dì, đáng đời bị mọi người ghét bỏ!”
“Mẹ cút đi, đi ngay đi, con không muốn mẹ là mẹ con nữa!”
“Con thích dì hơn, ông bà ngoại và bố cũng vậy.”
Tôi sững người.
Đây là đứa con tôi mang nặng đẻ đau mười tháng sinh ra.
Từng bữa ăn dặm đều do tôi chuẩn bị.
Từng món đồ chơi, từng quyển truyện tranh trong nhà đều do tôi mua.
Chu Bỉnh An bận đi làm, hầu như chỉ có tôi đưa đón, ru ngủ con mỗi ngày.
Năm năm tận tụy, đổi lại là một câu “đáng đời”.
Nói không đau là nói dối.
Tôi bèn dứt khoát nói thẳng.
“Chu Lạc Dương, mẹ cho con một cơ hội duy nhất, nói cho rõ ràng!”
“Nói thì nói! Con ghét mẹ, không muốn mẹ là mẹ con.”
“Con muốn dì nhỏ, dì xinh hơn mẹ. Dì biết nhảy múa, còn cho con kẹo, con thích dì hơn mẹ nhiều.”
Là một người mẹ, ai cũng sợ con mình sâu răng.
Tôi hạn chế Chu Lạc Dương ăn kẹo, tất cả là vì muốn tốt cho con.
Thấy sắc mặt tôi lạnh đi trong thoáng chốc, Chu Bỉnh An vội vã hòa giải:
“Trẻ con nói linh tinh thôi mà, đừng chấp con làm gì.”
Trong mắt anh, trẻ con dù sai đến đâu, cha mẹ cũng phải bao dung vô điều kiện.
Anh muốn tôi hàn gắn với bố mẹ cũng là vì “tốt cho tôi”.
Không nên làm ầm ĩ đến mức đòi ly hôn.
Nhưng tôi, thực sự không thể chịu đựng thêm nữa.