Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Giả Khờ Không Nổi Nữa Rồi, Chị Đây Quyết Phản Kích
Chương 2
4.
Tăng Thi Đồng thật kỳ quặc.
Từ khi tôi vào làm ở công ty chuyên nội dung mạng này chưa bao lâu, cô ta cũng theo vào làm.
Tôi từng hỏi dò, thì được bạn cùng đại học bảo rằng chính cô ta nghe được tin tôi làm ở đây nên mới nộp đơn vào.
Sau khi vào công ty, trưởng phòng quản lý đã sắp xếp cho tôi và cô ta làm một đôi cộng sự.
Dùng hình ảnh bạn cùng phòng thuê trọ để làm concept, lập một tài khoản mạng ghi lại cuộc sống thường ngày của chúng tôi.
Điều khiến tôi thấy kỳ lạ là, dù mới vào làm không bao lâu, lượng hỗ trợ công ty dành cho Tăng Thi Đồng đã vượt cả một KOL trong công ty có hơn 2 triệu fan thật – là Tiểu Thất.
Hơn nữa, hình tượng mà công ty xây dựng cho cô ta rõ ràng còn được ưu ái hơn của tôi.
Cô ta là kiểu “chị đại” độc lập, rực rỡ, gánh vác phần lớn chi phí sinh hoạt của hai đứa.
Còn tôi là cô bạn thân "não tình yêu", ăn bám – ở nhờ – mặc đồ của cô ta.
Các quảng cáo, các hợp đồng quay chụp đều ưu tiên cho cô ta trước.
Tôi thì vốn không quá để tâm chuyện lương bổng, bởi tiền thuê nhà của tôi thu mỗi tháng còn cao hơn vài lần tiền lương ở đây.
Nhưng cô ta thì lần nào cũng chặn đầu tôi.
Không chỉ tranh suất quảng cáo, giành vị trí hỗ trợ từ công ty, mà còn "cướp" luôn cả người mà Tiểu Thất đang mập mờ qua lại.
Cô ta kết thù không ít trong công ty, mà toàn là nữ giới – vì đám hotboy mạng trong công ty đều xem cô ta như “anh em”.
Chuyện của Tiểu Thất là ví dụ điển hình.
Chỉ vì Tiểu Thất từng buột miệng nói mấy câu không hay về Tăng Thi Đồng, gã mập mờ kia đã quay ngoắt thái độ, cho rằng Tiểu Thất nhỏ nhen, thế là cắt đứt liên lạc.
Còn tôi thì càng thảm hơn.
Fan của tài khoản chung tôi và Tăng Thi Đồng, phần lớn đều chỉ trích tôi.
Nào là “toan tính”, “giành sóng”, “phẫu thuật thẩm mỹ”, “tính toán nhỏ nhặt”, “giả tạo”.
Khi livestream, họ còn liên tục kêu không muốn thấy mặt tôi.
Tôi biết, và cũng phát hiện, trong đó có bàn tay thao túng của Tăng Thi Đồng.
Nhưng tôi chẳng bận tâm.
Ngày ngày đi làm lười biếng, vẫn được lĩnh lương – chẳng phải quá sung sướng sao?
Dù sao họ cũng chẳng thể chui qua màn hình để đánh tôi.
Mà những thứ Tăng Thi Đồng quan tâm, tôi lại chẳng hứng thú.
Nhưng giờ thì tôi đổi ý rồi.
Tăng Thi Đồng cứ lao đầu vào tranh giành với tôi, cứ thích chơi cái trò “đấu đá nội bộ” với tôi.
Trong khi, tôi tự thấy mình chưa từng đắc tội với cô ta.
Không hiểu sao cô ta lần nào cũng biến tôi thành đối thủ.
Bạn trai là một lần.
Vào chung công ty là một lần.
Cố tình dẫn dắt dư luận để tôi bị công kích – lại là một lần nữa.
Rõ ràng là cô ta luôn là người ra tay trước.
Dù tôi có tránh, có nhịn, cô ta vẫn không tha.
Vậy thì tôi còn phải nhẫn nhịn vì cái gì?
Chi bằng dứt khoát, khiến cô ta không bao giờ còn cơ hội dây dưa.
Tôi mở lại khung chat với Tăng Thi Đồng.
“Cô add tôi, chỉ để nói những điều tôi đã biết cả rồi sao?”
Tăng Thi Đồng là một con cáo khoác lốt cừu.
Muốn cô ta không dây dưa nữa, phải cắt đứt tận gốc – từ những mối quan hệ xã hội của cô ta.
Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía cô ta.
Cô ta đang cúi đầu gõ điện thoại, như thể do dự, đắn đo rất lâu.
Cuối cùng, tôi mới nhận được tin nhắn phản hồi:
“Đồng Đồng: Tất nhiên không phải rồi~ Lúc nãy em có nói Uyển Chân định tạo bất ngờ cho anh, chẳng lẽ anh không muốn tặng lại cô ấy một món quà sao?”
“Đồng Đồng: Sắp đến sinh nhật cô ấy rồi, em muốn mua một món quà cho Uyển Chân, nhưng anh cũng biết mà, cô ấy vẫn còn giận em, em không dám hỏi thẳng cô ấy thích gì…”
“Đồng Đồng: Anh là bạn trai cô ấy, chắc chắn biết cô ấy thích gì. Nếu hai đứa mình cùng tặng một món quà, cô ấy nhất định sẽ rất vui.”
“Đồng Đồng: Hay là mình cùng đi ăn một bữa nha, anh thấy thế nào?”
5.
Tôi không đồng ý.
Dù có muốn thả dây dẫn dụ, thì cũng không thể để Lâm Thù thật sự đi ăn riêng với Tăng Thi Đồng.
Nếu để cô ta nắm được điểm yếu, quay ra đổ tội cho Lâm Thù “bắt cá hai tay”, cố tình thả thính, thì quá nguy hiểm.
Những ngày tiếp theo.
Tôi dùng thân phận Lâm Thù để liên tục nhắn tin với cô ta.
Tăng Thi Đồng thậm chí còn dùng từ “bé cưng” trong tin nhắn, dù chỉ là kiểu đùa cợt nhưng rõ ràng có ý thử phản ứng.
Trước từng bước thăm dò của cô ta.
Tôi kiên trì giữ nguyên một nguyên tắc: không trả lời, không từ chối, không đồng ý.
Lúc thì lảng tránh câu hỏi, lúc thì đổi chủ đề – dùng chiến thuật kéo co để khiến cô ta mất phương hướng.
Cũng vì vậy mà Tăng Thi Đồng ngày càng sa đà.
Có lẽ vì một lần tôi “đại phát từ bi”, bất ngờ nhắn lại một câu:
“Được, ngủ ngon.”
Cô ta lập tức hớn hở đăng story, một tấm selfie tại quán bar, má hồng rực, mắt mơ màng.
Chú thích:
“Chúc anh ngủ ngon, sớm muộn gì ta cũng sẽ cùng đón ánh bình minh.”
Lâm Thù sau đó giận suốt hai tiếng đồng hồ.
Nói tôi dùng danh nghĩa của anh để “lừa đảo khắp nơi”, làm tổn hại đến “danh tiết” của anh.
Tôi lườm anh:
“Thời đại nào rồi, anh đàn ông con trai còn bày đặt nói chuyện danh tiết?”
Anh giật lấy điện thoại trong tay tôi, nghiến răng:
“Đàn ông không biết giữ mình, chẳng khác gì cải thối ngoài chợ.”
Tôi: …
“Anh cũng hiểu rõ đạo làm chồng ghê ha.”
Vừa dứt lời.
Lâm Thù lập tức đè tôi xuống giường.
“Không chỉ hiểu, anh còn biết thực hành luôn đấy.”
Nụ hôn còn chưa kịp rơi xuống.
Điện thoại tôi đã reo lên.
Là cuộc gọi thoại.
Lâm Thù nhăn mặt, đầy ghen tuông:
“Giờ này còn ai gọi em thế?”
Tôi nhìn màn hình.
Vẫn đang dùng tài khoản WeChat của Lâm Thù, hiện ra cuộc gọi thoại.
Tôi quay qua, đưa điện thoại cho anh:
“Không phải gọi cho em.”
“Là gọi cho anh đó.”
Tôi nhướng mày nhìn anh.
“Giờ này mà Tăng Thi Đồng còn gọi, anh nghĩ là vì chuyện gì?”
Anh không nói không rằng, bấm luôn nút từ chối cuộc gọi.
“Còn vì cái gì được nữa?”
Lâm Thù khẽ tặc lưỡi, khoanh tay suy ngẫm:
“Bạn em cũng kỳ thật. Anh với cô ta không gặp nhau, không nói chuyện, lần duy nhất là ở bãi đậu xe – lúc cô ta đòi đi nhờ xe thì bị anh từ chối thẳng thừng.”
“Mà sao cứ bám riết lấy anh vậy?”
Tôi nhếch mép:
“Cô ta đâu phải bám lấy anh, mà là hễ cái gì liên quan đến em thì cô ta đều có hứng thú.”
Tôi nói vậy không phải không có căn cứ.
Tăng Thi Đồng đúng là có xu hướng thích "giật đồ người khác" – như chuyện của Tiểu Thất.
Nhưng tôi nhận ra, so với những người khác, sự hứng thú cô ta dành cho tôi rõ rệt hơn rất nhiều.
Nếu nói, cô ta thích cảm giác được người khác vây quanh, tận hưởng ánh hào quang.
Thì riêng với tôi, hành động của cô ta không chỉ là chiếm sự nổi bật – mà là sự ganh đua, hơn thua.
Tôi có cái gì, cô ta cũng phải có.
Nếu không tìm được ở nơi khác, cô ta sẽ nhắm vào đồ của tôi.
Ngay từ lần gặp đầu tiên.
Mẹ tôi vì muốn tôi hòa đồng với bạn cùng phòng, đã tặng mỗi đứa một món mỹ phẩm CPB.
Tuy chỉ hơn một vạn, không phải đắt đỏ gì ghê gớm, nhưng từ lúc nhận được món quà đó, tôi bị cả ba người bạn cùng phòng – kể cả Tăng Thi Đồng – hiểu lầm là con gái nhà giàu.
Kể từ hôm đó, Tăng Thi Đồng đã tin rằng – những gì tôi có đều là “đỉnh nhất”.
Còn Lâm Thù.
Mới đúng là "con nhà người ta" thứ thiệt.
Du học nước ngoài, trong tay có nhiều bất động sản ở trung tâm thành phố lớn, nhìn ảnh lại đẹp trai.
Vừa nghe thấy mấy thông tin đó, cô ta lập tức nhắm trúng.
Nếu ngày xưa tôi nghĩ đến chuyện này sớm hơn, thì đã không để cô ta dây dưa dai dẳng suốt bao nhiêu năm, và càng không ngu ngốc đến mức coi cô ta là bạn thân.
Tôi còn đang định cảm thán...
Thì màn hình điện thoại lại sáng lên.
Là tin nhắn mới từ Tăng Thi Đồng:
“Đồng Đồng: Đám người này chẳng ai uống lại em cả, năm người thay phiên chuốc mà đều bị em chuốc lại gục hết rồi.”
“Đồng Đồng: Giờ bạn gái tụi nó đến đón về hết, còn mỗi mình em ở lại.”
“Đồng Đồng: Em thảm quá trời, đầu óc choáng váng cả rồi…”
“Đồng Đồng: A Thù à, anh tới đón em được không?”
6.
Tăng Thi Đồng từng nói với tôi:
Đàn ông không từ chối, không hành động rõ ràng — là bởi họ không muốn bị mang tiếng khi chưa chính thức xác lập mối quan hệ, hoặc khi chưa “phủi sạch mùi mờ ám” trên người.
Họ chọn cách im lặng, lấp lửng để đối phó với những cô gái có ý với mình.
Kiểu không từ chối – không thừa nhận này…vừa đủ để giữ chân đối phương, khiến một cô gái đã sa vào ảo tưởng cho rằng anh ta cũng có ý với mình; lại vừa đủ để sau này nếu bị phát hiện, thì có thể viện cớ là “tôi chỉ không muốn làm tổn thương người ta”.
Trong mắt Tăng Thi Đồng, đó là một kiểu đồng thuận ngầm.
Nếu Lâm Thù cũng phản ứng như vậy, nghĩa là tôi và anh ta giữa còn có “kẽ hở” có thể chen vào.
Chính vì biết cô ta nghĩ như vậy, nên tôi mới chọn cách này để đối phó.
Mấy trò “mê hoặc đàn ông” của cô ta, trước đây cô ta từng đắc ý kể với tôi:
Không có người đàn ông nào không thích “cô thỏ nhỏ”, và càng không có ai từ chối một người phụ nữ hiểu mình.
Cô ta muốn trở thành người duy nhất thấu hiểu đàn ông — đơn thuần, phóng khoáng, dịu dàng, biết điều.
Một khi cô ta thể hiện sự yếu đuối, sẽ tạo nên cảm giác tương phản mãnh liệt, khiến đàn ông nảy sinh cảm giác thương xót, nghĩ rằng “chỉ với mình cô ấy mới như vậy”, từ đó dấy lên tâm lý muốn bảo vệ.
Tăng Thi Đồng đã dùng chiêu đó để biến Trần Khoa — người đang mập mờ với Tiểu Thất — thành “chó săn tình nguyện” của cô ta.