Tôi Giả Khờ Không Nổi Nữa Rồi, Chị Đây Quyết Phản Kích
Chương 1
Bạn thân chủ động đề nghị giúp tôi thử lòng bạn trai mới.
Tôi từ chối.
Thế nhưng ngay tối hôm đó, bạn trai tôi đã nhận được một yêu cầu kết bạn trên WeChat.
Ghi chú: "Hello anh đẹp trai, em là bạn thân của Uyển Chân nè, anh add em nha~"
Cô ta không biết, đó là tài khoản tôi cố tình lập ra để gài bẫy cô ta.
Tài khoản đó được đăng nhập cả trên điện thoại lẫn máy tính.
Tôi dùng điện thoại, bạn trai tôi dùng máy tính.
Mọi tin nhắn cô ta gửi tới, cả tôi và anh đều thấy hết.
Bạn trai tôi còn nhanh tay hơn tôi, chấp nhận lời mời kết bạn, còn trả lời lại một câu:
“Có ấn tượng đấy.”
1.
Khi thấy lời nhắn xác nhận kết bạn, tôi hoàn toàn dứt lòng với Tăng Thi Đồng.
Trước đó, tôi từng nhiều lần nghi ngờ cô ta.
Nhưng vì giữa chúng tôi chưa có gì thật sự "rõ ràng", nên lần nào tôi cũng tự nhủ không được nghĩ xấu về bạn bè.
Chúng tôi quen nhau đã sáu năm, tính cách khác biệt một trời một vực.
Tăng Thi Đồng cởi mở, hoạt bát.
Còn tôi lại là kiểu người hướng nội, trầm lặng.
Chính vì vậy nên tính cách chúng tôi bù trừ cho nhau, nhưng đồng thời cũng phơi bày rõ những thiếu sót trong tính cách của tôi.
Từ khi quen cô ấy đến giờ, tôi đã trải qua ba mối tình.
Bạn trai đầu tiên.
Tăng Thi Đồng và anh ta thường đùa giỡn, nói chuyện trêu chọc nhau khi đi ngoài đường, cô ta đi giữa, tôi và bạn trai đi hai bên.
Sau này tôi mới biết, cô ta đã lén hẹn riêng bạn trai tôi đi nhậu nhiều lần.
Tận đến khi tôi chia tay, cô ta mới “tiện miệng” kể lại.
Bạn trai thứ hai.
Biết bạn trai tôi đang ở nhà tôi, Tăng Thi Đồng đột nhiên ghé chơi.
Cô ta nói nóng, rồi thản nhiên cởi đồ trước mặt hai chúng tôi.
Chỉ còn lại bộ đồ lót màu đen lỏng lẻo vắt trên người, cô ta đi khắp phòng khách, vừa đi vừa lục tìm đồ ngủ của tôi để mặc.
Lúc ăn cơm, cô ta còn chủ động đòi add WeChat của bạn trai tôi, bị từ chối thì sau lưng lại quay sang nói với tôi:
“Bạn trai cậu chẳng ra gì, đối nhân xử thế keo kiệt thấy sợ.”
Bạn trai thứ ba là bạn của cô ta.
Hai người đó thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt, gọi nhau là “huynh đệ”.
Chơi game Vương Giả Vinh Diệu, một người chọn tướng Dao, người kia chọn Vân Trung Quân, lúc nào cũng dính lấy nhau, mở voice chat suốt trận, vừa chơi vừa trêu đùa.
Khi đi du lịch, hai người thân thiết đến mức mặc chung đồ, nằm chung giường, đắp chung chăn, nói chuyện xuyên đêm.
Tôi thấy khó chịu, cô ta liền quay sang nói:
“Cậu giận hả? Bọn mình trước giờ vẫn vậy mà. Bọn mình là huynh đệ, nếu có gì thì đã thành đôi lâu rồi, cậu yên tâm đi.”
“Nếu cậu giận thật thì sau này bọn mình sẽ ít gặp nhau lại là được.”
Sau đó, họ thật sự không nhắc tới nhau nữa.
Nhưng lại hay... cùng lúc mất tích, cùng lúc ra ngoài.
Rồi tôi lại thấy cả hai người xuất hiện trong một bức ảnh nhóm do bạn chung đăng, khoác tay nhau thân mật.
Trải qua từng chuyện như vậy, tôi và Tăng Thi Đồng đã cãi nhau to một trận.
Nhưng cô ta lại nói:
“Tớ với anh ấy chỉ là xã giao bình thường thôi, ai cũng là bạn, tụi mình lại cởi mở, sao cậu cứ nghĩ mọi chuyện tiêu cực thế? Nghĩ đơn giản chút không tốt hơn sao? Tớ chưa từng làm chuyện đó, cậu cũng đừng nghi ngờ bạn mình như vậy.”
Ý cô ta là, do tôi suy nghĩ tiêu cực, do bản thân từng làm chuyện mờ ám nên mới nhìn người bằng con mắt xấu xa.
Thật ra tôi cũng là kiểu người mềm yếu, có phần ngu ngơ.
Nói trắng ra là vừa bị chơi, vừa bị thao túng tâm lý (PUA).
Tôi không biết phải gọi những hành vi của cô ta là gì, vì nó không đến mức lộ liễu trắng trợn, nhưng luôn khiến tôi cảm thấy bất an và khó chịu.
Chỉ biết tự mình nuốt giận.
Cũng may, tôi biết hai chữ “kịp thời cắt lỗ”.
Tôi chia tay bạn trai, và cũng cắt đứt với cô ta.
Cho đến mấy năm gần đây, khi mạng xã hội bắt đầu rộ lên từ “trà xanh bản nam” thì tôi mới vỡ lẽ mọi điều bấy lâu nay.
Mạng phát triển nhanh, level của cô ta cũng tăng chóng mặt.
Tôi làm việc ở một công ty chuyên sản xuất nội dung, cô ta không chỉ vào làm cùng, mà còn trở thành cộng sự của tôi, rồi thành “công chúa nhỏ” trong mắt đám hotboy mạng trong công ty.
Có điều, cô ta không thích danh xưng “công chúa”.
“Công chúa nghe yểu điệu yếu đuối lắm, tớ không yếu như vậy đâu, gọi tớ là bố đi!”
Vì công việc, tôi buộc phải kết nối lại với Tăng Thi Đồng.
Cô ta như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đối xử với tôi vẫn như trước kia.
Còn tôi hiểu, trong môi trường công sở thì bề ngoài vẫn phải giữ phép lịch sự, nhưng trong lòng thì luôn giữ ranh giới rõ ràng.
Dần dà, cô ta phát hiện tôi có bạn trai mới.
Không giống như trước đây đòi xin số ngay, lần này cô ta đổi cách tiếp cận, nói:
“Để tớ thử lòng bạn trai cậu nhé. Nếu anh ta đàng hoàng thì cậu có thể yên tâm quen.”
Tôi từ chối thẳng thừng.
Nhưng với những gì tôi biết về cô ta, tôi linh cảm cô ta sẽ không bỏ qua dễ dàng.
Nên tôi tạo ra một tài khoản “mồi”.
Quả nhiên, chưa tới ba ngày, cô ta đã gửi yêu cầu kết bạn.
Lần này tôi đã nhìn thấu bản chất của cô ta.
Nghĩ lại những chuyện đã qua, tôi chẳng muốn phí thời gian, cũng chẳng muốn dây dưa gì thêm.
Tôi thở dài, chọn “Từ chối”.
Nhưng chỉ hai phút sau, lại có một lời mời kết bạn nữa được gửi tới.
Lần này là:
“Hello, em là bạn thân của Uyển Chân nè, add em nha~”
2.
Tôi nhìn dòng ghi chú yêu cầu kết bạn, im lặng khá lâu.
Chỉ vài giây sau, cô ta lại gửi thêm một tin nhắn xác nhận nữa:
“Đừng nói cho Uyển Chân nha, cậu ấy chuẩn bị một bất ngờ nhỏ cho anh đấy. Nói ra thì mất hay, cậu ấy mà biết chắc sẽ buồn lắm luôn~”
Quả nhiên không hổ là bạn thân của tôi.
Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía phòng nghỉ bên cạnh, nơi cô ta đang dặm lại lớp trang điểm.
Đúng lúc ấy, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ta cười với tôi.
Lại là nụ cười đó.
Giống hệt cái cách cô ta từng “khuyên” tôi đừng suy nghĩ quá nhiều.
Một nụ cười giả tạo.
Người ta hay nói: “Đưa tay không đánh người đang cười.”
Cô ta cười, thì mọi lỗi đều thành do tôi quá nhạy cảm, thành ra kẻ làm quá là tôi.
Nhưng có ai biết nụ cười kia lại là thứ che giấu sự giả dối tinh vi thế nào?
Tôi cũng cười đáp lại.
Năm phút sau, tôi đồng ý kết bạn.
" Đồng Đồng: Hello, anh là bạn trai của Uyển Chân đúng không? Chúng ta từng gặp rồi đấy."
Tôi chưa bao giờ nói cho cô ta biết chuyện mình và bạn trai hiện tại – Lâm Thù – đang hẹn hò.
Nhưng trước khi hai đứa xảy ra mâu thuẫn, tôi đã từng kể cho cô ta nghe về Lâm Thù.
Tôi và Lâm Thù quen nhau từ thuở còn mặc quần thủng đít – bạn từ nhỏ.
Sau kỳ thi đại học, anh đi du học, còn tôi gặp Tăng Thi Đồng vào năm nhất đại học vì là bạn cùng phòng.
Lúc ở nước ngoài, Lâm Thù thường gửi quà cho tôi, thỉnh thoảng còn gọi video.
Thế nhưng mỗi lần tôi đang yêu, Lâm Thù đều "tình cờ" biến mất.
Cũng bởi, mỗi lần tôi nhận đồ hay gọi điện cho anh, đều bị Tăng Thi Đồng bắt gặp.
Sau vài lần bị tra hỏi, tôi mới kể sơ về mối quan hệ giữa mình và anh.
Dường như chưa đủ, cô ta còn ép tôi phải cho xem ảnh.
Xem xong, cô ta hào hứng đòi tôi giới thiệu Lâm Thù cho cô ta, nói đợi anh về nước thì rủ nhau đi nhậu.
Con người ai cũng có phần ích kỷ, nhất là khi liên quan đến bạn trai.
Ai được giới thiệu cho Tăng Thi Đồng trước đây, cuối cùng cũng bỏ rơi người giới thiệu để thân thiết với cô ta.
Tôi sao có thể để Lâm Thù trở thành một “người nữa” trong danh sách đó?
Vì thế, tôi từ chối cô ta – lần đầu tiên.
Đến khi Lâm Thù về nước, cả hai đều độc thân, chúng tôi gặp lại nhau, đi ăn cùng nhau.
Anh tỏ tình với tôi, nói những lần "biến mất" trước đây là để giữ khoảng cách, tránh khiến tôi khó xử cũng như chính anh lúng túng.
Chúng tôi tâm sự rất nhiều, cả chuyện Tăng Thi Đồng nữa.
Dạo gần đây, có một lần Lâm Thù đến đón tôi ở công ty, tình cờ bị cô ta bắt gặp.
Trí nhớ của Tăng Thi Đồng tốt đến đáng sợ, cô ta nhận ra ngay Lâm Thù, chạy lại chào hỏi hỏi han quan hệ giữa hai người.
Sau đó, cô ta còn “tốt bụng” nói riêng với tôi:
“Hay để mình thử lòng bạn trai cậu nhé? Du học sinh thường dẻo miệng lắm đó. Nếu anh ta đứng đắn, cậu cứ yên tâm mà yêu.”
Tối hôm đó, tôi kể hết kế hoạch “thử lòng” cho Lâm Thù nghe.
Với tư cách là người ngoài cuộc trong mối quan hệ giữa tôi và cô ta, Lâm Thù thường nhìn rất rõ những điều mà tôi không thể nhận ra.
Ý tưởng “câu cá” là của anh ấy nghĩ ra.
Tôi thì còn lăn tăn, cảm thấy như thế là không có đạo đức, dù Tăng Thi Đồng có cắn câu thì tôi vẫn là người sai trước.
Lâm Thù nói:
“Nếu cô ta không có ý định cắn câu, thì sẽ chẳng bao giờ sập bẫy. Cái này không liên quan gì đến đạo đức cả.”
Lời anh nói như gỡ được nút thắt trong lòng tôi.
Tôi làm theo lời anh.
Quả nhiên, Tăng Thi Đồng mắc bẫy.
Cô ta không nghi ngờ tài khoản là giả, bởi đó vốn là tài khoản thật của Lâm Thù.
Anh đưa tôi mật khẩu, để tôi tự tận mắt thấy rõ con người cô ta.
Nhưng Lâm Thù đúng là kiểu “cáo già”.
Tài khoản của anh được đăng nhập đồng thời trên điện thoại và máy tính.
Tôi dùng điện thoại, anh dùng máy tính.
Tất cả tin nhắn cô ta gửi đều hiện ở cả hai thiết bị.
Anh còn nhanh tay hơn tôi, trả lời trước một câu:
“Có ấn tượng.”
3.
Ba chữ vừa gửi đi, tôi liền thấy Tăng Thi Đồng cười rạng rỡ trong phòng bên.
“ Đồng Đồng: Em còn chưa nói em là ai mà, anh lén xem ảnh trong bạn bè của em đúng không, haha~”
“Có xem.”
“Cô là người hôm đó cứ nài được đi nhờ xe nhưng cuối cùng không nhờ được.”
Tất cả măng trên núi đều bị Lâm Thù hái hết rồi.
Tăng Thi Đồng từ trước đến giờ rất biết nhẫn.
Ngay cả khi bị Lâm Thù đáp thẳng thừng cũng không giận.
“Đồng Đồng: Anh đúng là kiểu đàn ông thẳng tính, nhưng may đấy, người khác hay bảo em như con trai, thoải mái, không để bụng.”
“Đồng Đồng: Nhưng anh đừng đùa với Uyển Chân như thế nha.”
“Đồng Đồng: Cậu ấy thật thà lắm, đùa kiểu đó cậu ấy sẽ tưởng thật đó.”
Tôi thật sự không nhịn được mà đảo mắt.
Vòng vo chê tôi nhỏ nhen, tiện thể nâng tầm chính mình lên?
Vì tò mò, tôi nhắn lại:
“Nói vậy là sao?”
Gửi đi.
Ngay lúc đó, Lâm Thù gửi riêng cho tôi một tin nhắn.
Anh như đoán trước được Tăng Thi Đồng sẽ nói gì.
Chưa cần cô ta trả lời, anh đã mắng trước:
“Cái miệng chó đó thì nhả ra được gì ngoài rác.”
Từ nhỏ đến lớn, Lâm Thù là kiểu cà chớn, miệng tiện, thích trêu tôi đủ trò.
Nhưng điều duy nhất khiến tôi yên tâm:
Anh tuy ngoài mặt lêu lổng nhưng đầu óc cực kỳ tỉnh táo, nhìn người rất rõ.
Và đúng như lời anh.
Tăng Thi Đồng đúng là không nói được câu nào tử tế:
“Đồng Đồng: Em là kiểu người thoải mái, thẳng thắn, còn Uyển Chân thì ngược lại.”
“Đồng Đồng: Hồi trước tụi em thân lắm, nhưng cậu ấy nhạy cảm, tự ti, hay suy diễn linh tinh, nên mới hiểu nhầm em, thế là tụi em không còn thân như trước nữa.”
“Đồng Đồng: Con gái chơi với nhau toàn tính toán lắt léo, nên em thích chơi với con trai hơn, nói gì cũng thoải mái, không câu nệ.”
“Đồng Đồng: Vậy nên em mong anh đừng kể cho Uyển Chân việc em add anh nha, không lại khiến cậu ấy nghĩ linh tinh.”
“Đồng Đồng: Với lại em add anh cũng là vì Uyển Chân thôi, đừng vì mấy lời này mà hiểu lầm cậu ấy nhé, hãy bao dung nhiều hơn với cô ấy nha~”
Cô ta gửi liền một tràng dài.
Từng câu từng chữ đều ngầm chỉ trích tôi, phơi bày điểm yếu của tôi, khéo léo chia rẽ tôi và Lâm Thù.
Thấy vậy, tôi chợt nghĩ...
Trước đây, cô ta từng nói gì sau lưng tôi với những người bạn trai cũ?
Tôi từng thấy người ta nói trên mạng:
Con trai thường khó nhận ra những chiêu trò “trà xanh”.
Nhưng cũng có thể là họ nhận ra rồi, chỉ là đắm chìm trong đó, không muốn vạch trần.
Tôi chẳng biết giờ này Lâm Thù nghĩ gì.
Đang ngẩn người thì anh nhắn:
“Thấy chưa, anh đã bảo cái miệng chó đó chẳng bao giờ nhả ra được ngà voi. Giải Kim Ưng năm nay mà cô ta trượt thì chắc chắn là có nội tình.”
Tôi thoát khỏi khung chat với Lâm Thù.
Nhìn những dòng Tăng Thi Đồng gửi đến “tôi”.
Khẽ bật cười.
Dựa trên gợi ý của Lâm Thù...
Tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng hay ho hơn nữa.