Tôi Đã Khác

Chương 2



Trần Hạo đứng ngẩn ra đó, vẻ mặt chán nản, bất lực nhìn tôi rồi nhìn sang cha.

Tôi chỉ thấy buồn cười.

Tôi quá hiểu con người Lâm Vi. Kiêu ngạo, sĩ diện, luôn xem thể diện còn hơn mạng sống. Bắt cô ta xin lỗi tôi – cái người mà cô ta vẫn luôn coi là ngu dốt – chẳng khác nào bắt cô ta ch//ết một lần.

Nhưng tôi cũng chẳng vội.

Tôi thong thả ngồi xuống ghế sofa, rót cho mình một cốc nước.

“Trần Hạo, mẹ cho con một ngày để suy nghĩ. Sáng mai, nếu mẹ không nghe được lời xin lỗi, hoặc không thấy tiền, thì chúng ta gặp nhau ở tòa.”

Nói xong, tôi mặc kệ vẻ mặt khó xử của nó, lấy điện thoại ra bắt đầu tìm lớp học ở trường đại học dành cho người lớn tuổi.

Thư pháp, hội họa, khiêu vũ dưỡng sinh… Ừm, cái nào cũng thú vị đấy chứ.

Nửa đời còn lại, tôi sẽ sống cho bản thân.

Trần Hạo nhìn dáng vẻ không thèm nhân nhượng của tôi, cuối cùng cũng bắt đầu hoảng. Nó há miệng định nói gì đó, nhưng rồi chỉ biết lặng lẽ quay người, trở về phòng an ủi cô vợ tiến sĩ cao quý của mình.

Trần Quốc Dân ngồi đối diện tôi, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Tôi liếc ông ta:

“Có gì thì nói đi.”

Ông ta vò tay, cẩn thận hỏi:

“A Lan… em… có phải… có người bên ngoài rồi không?”

Tôi suýt sặc nước.

Tôi nhìn ông ta, như thể đang nhìn một người xa lạ.

Đây là người chồng đã sống với tôi suốt ba mươi năm. Khi tôi cuối cùng cũng không chịu nhẫn nhịn nữa, dám đứng lên vì chút lòng tự trọng, thì phản ứng đầu tiên của ông ta không phải là tự xem lại mình, mà là nghi ngờ tôi ngoại tình?

Nực cười, mà cũng bi ai đến tột cùng.

Tôi chẳng buồn giải thích, chỉ lạnh nhạt nói:

“Ông muốn nghĩ sao thì nghĩ.”

Nói rồi, tôi đứng dậy về phòng, để mặc ông ta ngồi một mình giữa phòng khách, mặt mày rối rắm.

 

04

Hôm đó, trong nhà yên tĩnh đến lạ.

Lâm Vi và Trần Hạo không bước ra khỏi phòng. Bữa trưa và bữa tối đều đặt đồ ăn ngoài, shipper giao đến tận cửa, Trần Hạo lén lút ra nhận, cả quá trình không nói với tôi lấy một câu.

Tôi thì lại thấy yên ổn hơn bao giờ hết. Tự mình nấu một tô mì, ăn xong rồi đeo kính lão lên, tiếp tục nghiên cứu cuốn cẩm nang tuyển sinh của đại học dành cho người lớn tuổi.

Tối đến, con trai út Trần Duệ bất ngờ gọi điện.

“Mẹ, mẹ với anh hai lại cãi nhau à?” Giọng Trần Duệ mang theo sự lo lắng.

Tim tôi ấm lại đôi chút. Đứa con trai út này của tôi, tuy không học giỏi như anh nó, chỉ tốt nghiệp đại học bình thường, nhưng từ nhỏ đã biết quan tâm, hiểu chuyện hơn.

“Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi.” Tôi không muốn nó phải lo lắng.

“Chuyện nhỏ? Chị dâu gọi cho con, khóc rưng rức qua điện thoại, bảo mẹ ép chị ấy xin lỗi, còn đòi đuổi cả hai người ra khỏi nhà.” Giọng Trần Duệ có phần sốt sắng.

Tôi bật cười lạnh lẽo. Lâm Vi đúng là giỏi đóng vai nạn nhân.

“Nó đã nói gì với con?” Tôi hỏi.

Trần Duệ ngập ngừng một lúc, rồi vẫn trả lời:

“Chị dâu bảo, chị ấy mới nhận được giải thưởng rất quan trọng, định về nhà ăn mừng. Nhưng mẹ lại cố tình nấu một bàn đầy đồ dầu mỡ chị ấy không ăn được, còn mắng chị ấy ăn đồ như cám heo… Không, ý là, chị ấy bảo mẹ chửi chị ấy, còn chửi cả đồ ăn nữa, nên mới tức quá mà cãi nhau. Sau đó mẹ đòi năm chục vạn, nếu không thì sẽ kiện ra tòa.”

Tôi nghe mà không hề bất ngờ, từng câu từng chữ đã bị Lâm Vi bẻ cong đến không nhận ra.

“Cô ta nói là mẹ mắng cô ta à?”

“Ừm… chị ấy nói vậy. Mẹ, con biết chị ấy đôi khi nói chuyện hơi chua ngoa, nhưng thật ra không xấu, chỉ là thẳng tính. Mẹ đừng chấp, dù gì chị ấy cũng là tiến sĩ, tự trọng cao…”

“Trần Duệ.” Tôi cắt ngang lời nó, “Trong lòng con cũng nghĩ vậy sao? Vì cô ta là tiến sĩ, nên mẹ phải nhường nhịn?”

Bên kia điện thoại lặng đi.

Một lúc lâu sau, Trần Duệ mới khẽ nói:

“Mẹ, con không có ý đó… Con chỉ nghĩ người một nhà, không nên làm căng quá. Anh hai cũng khổ tâm lắm.”

Từng lời nói ấy như từng viên đá lạnh rơi xuống tim tôi.

Đến cả đứa con trai mà tôi luôn nghĩ là hiểu mình nhất, cũng cho rằng tôi nên nhún nhường.

Chỉ vì Lâm Vi là tiến sĩ, nên cô ta mặc định ở trên đầu mọi người, ai cũng phải chiều chuộng, không được để cô ta chịu nửa phần ấm ức.

Còn tôi – một bà nội trợ không có học vấn – thì cứ thế mà bị mắng mỏ, bị sỉ nhục cũng không được phản kháng?

“Biết rồi.” Tôi bình thản cúp máy.

Ngay khoảnh khắc đó, chút hơi ấm cuối cùng tôi dành cho cái nhà này cũng tan biến sạch sẽ.

Sáng hôm sau, tôi còn chưa rời giường thì tiếng gõ cửa dồn dập đã đánh thức tôi.

Mở cửa ra, thấy Trần Hạo và Lâm Vi đứng ngoài, cả hai đều quầng mắt thâm sì.

Mắt Lâm Vi sưng đỏ, rõ ràng đã khóc cả đêm. Cô ta nhìn tôi, ánh mắt vừa ấm ức vừa không cam lòng.

Dưới sự thúc ép của Trần Hạo, cô ta cắn răng, rít qua kẽ răng vài từ:

“Mẹ… xin lỗi.”

Giọng nhỏ như muỗi kêu.

“Tôi nghe không rõ.” Tôi cố ý ngoáy tai.

Mặt Lâm Vi lập tức đỏ bừng, cô ta ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt giận dữ nhìn tôi.

Trần Hạo vội vã đè vai cô ta xuống, cố gượng cười với tôi:

“Mẹ, Vi Vi xin lỗi rồi đó. Mẹ xem…”

“Xin lỗi thì phải ra dáng xin lỗi.” Tôi lạnh nhạt nhìn cô ta, “Cúi người.”

“Bà đừng có quá đáng!” Lâm Vi hét lên.

“Quá đáng?” Tôi cười nhạt, “Tiến sĩ Lâm à, hôm qua chính cô nói—một là xin lỗi, hai là đưa tiền. Giờ đã chọn xin lỗi rồi, còn thấy oan ức? Không muốn cúi cũng được, vậy thì lấy năm chục vạn ra đây.”

Lâm Vi toàn thân run lên, ánh mắt như muốn lột da tôi sống.

Cuối cùng, dưới ánh mắt van nài của Trần Hạo, cô ta cắn răng, căng cứng cả người, cúi xuống trước mặt tôi, động tác cứng ngắc, chẳng có chút thành ý.

“Xin—lỗi.”

Từng từ như cắt ra từ răng.

Tôi nhìn bóng lưng cúi xuống kia, trong lòng không hề có cảm giác hả hê vì trả được thù, chỉ là một mảnh trống rỗng.

Nửa đời vì cái nhà này cống hiến, đổi lại chỉ là một lời xin lỗi miễn cưỡng, gượng ép, không có chút chân thành.

“Được rồi.” Tôi lạnh nhạt nói, “Từ giờ, chuyện bếp núc trong nhà tôi không quản nữa. Các người tự lo. Phòng tôi, nếu chưa được phép, không ai được bước vào. Ai sống đường nấy, khỏi phiền nhau.”

Nói xong, tôi khép cửa phòng lại.

Tôi hiểu rõ, đây chỉ mới là khởi đầu.

Cuộc chiến giữa tôi và Lâm Vi—giờ mới thật sự bắt đầu.

 

05

Những ngày sau đó, cả căn nhà rơi vào một sự yên tĩnh kỳ lạ.

Tôi hoàn toàn "nằm im hưởng thụ".

Mỗi sáng ngủ đến khi tự tỉnh, rồi thong thả ra ngoài đi học đại học dành cho người lớn tuổi, học thư pháp, khiêu vũ dưỡng sinh, cuộc sống nhàn nhã chưa từng có. Việc dọn dẹp trong nhà, tôi mặc kệ. Ba bữa cơm mỗi ngày, tôi cũng chẳng đụng vào.

Mới đầu, Trần Hạo và Lâm Vi còn cầm cự được bằng mấy bữa đồ ăn ngoài. Nhưng ăn liên tục một tuần, Lâm Vi bắt đầu kêu ca.

“Đồ ăn ngoài vừa mặn vừa dầu, không hề tốt cho sức khỏe! Đến tắm cũng không có nước nóng, bẩn chết đi được!”

Cô ta trút cơn giận lên đầu Trần Hạo:

“Mẹ anh rốt cuộc định làm gì? Tính cứ ngồi không như vậy thật à?”

Trần Hạo chỉ biết dỗ dành ngon ngọt, sau đó tự tay vụng về học cách nấu cơm, lau dọn nhà cửa.

Một đứa đàn ông từ bé đến lớn được tôi hầu hạ tận răng, thì biết làm cái gì? Hết nấu cơm thành cháo loãng, rồi lại rán đồ ăn đến mức tự phỏng tay, kêu la oai oái. Căn nhà bị anh ta biến thành bãi chiến trường, khói bụi mịt mù.

Sắc mặt Lâm Vi mỗi ngày một khó coi.

Hôm đó, tôi vừa đi học về, bước vào cửa đã thấy Lâm Vi ngồi trên sofa, mặt mày âm u. Trên bàn trà là một tờ tờ rơi của công ty môi giới bất động sản.

“Mẹ, lại đây một chút. Con với Vi Vi có chuyện muốn bàn với mẹ.”

Trần Hạo ló đầu ra từ trong bếp, mặt còn dính một vệt đen, trông chẳng khác gì hề.

Tôi bước tới, ngồi xuống ghế đơn.

Lâm Vi đẩy tờ rơi về phía tôi, giọng ra lệnh:

“Mẹ xem cái này đi. Đây là dự án mới gần trường con – khu nhà ở cao cấp, trường điểm, tiện ích đỉnh cao. Con với Trần Hạo bàn rồi, định bán căn này và căn nhà cũ của mẹ, gom đủ tiền đặt cọc để dọn qua bên đó.”

Tôi cầm tờ rơi lên xem, vừa liếc giá là giật mình.

“Chỉ riêng tiền đặt cọc đã hơn năm trăm vạn rồi à?”

“Đúng vậy.” Lâm Vi hơi hất cằm, vẻ mặt lộ rõ sự đắc ý, “Cho nên nhất định phải bán cả hai căn nhà mới đủ.”

Giọng điệu cứ như thể căn nhà cũ đứng tên tôi là của cô ta sẵn rồi.

Căn nhà đó là kỷ vật duy nhất bố mẹ để lại cho tôi. Nằm ở vị trí đắc địa, giá nhà mấy năm nay tăng vọt, ít cũng ba bốn trăm vạn.

Kiếp trước, cô ta cũng từng nói y chang như vậy.

Còn thằng con ngốc của tôi—Trần Hạo—thì hùa theo, nào là vì tương lai của cháu nội, nào là đổi nhà rộng hơn để tôi sống thoải mái hơn.

Tôi tin. Tin đến mức không do dự bán căn nhà cũ, đưa hết tiền cho họ.

Và kết quả?

Trong căn nhà mới, tôi chỉ được phân cho căn phòng nhỏ nhất, ẩm thấp tối tăm, gọi là "phòng giúp việc". Còn Lâm Vi thì đem luôn một trăm vạn trong tiền bán nhà, mua cho bạn trai cũ "đang kẹt tiền làm ăn" một chiếc xe sang.

Nghĩ đến đây, nỗi hận trong lòng tôi lại bùng lên như lửa cháy rừng khô.

“Tôi không đồng ý.” Tôi đặt tờ rơi trở lại bàn, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát.

Sắc mặt Lâm Vi lập tức trầm xuống: “Bà nói gì?”

“Tôi nói, tôi không đồng ý.” Tôi nhắc lại lần nữa. “Căn nhà này các người muốn bán thì tùy, tôi không can thiệp. Nhưng căn nhà cũ đứng tên tôi, ai cũng đừng mơ động vào.”

“Tại sao chứ?” Trần Hạo nóng nảy. “Mẹ, chuyện này là vì tương lai cháu nội mà! Trường tiểu học ở khu đó là số một thành phố! Nếu cháu được học ở đó, sau này nhất định sẽ thành tài!”

“Vì cháu nội à?” Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, trong lòng chua chát, “Trần Hạo, con tự hỏi lòng mình xem—con đang vì con trai mình, hay vì thỏa mãn cái sĩ diện hão của vợ con?”

Mặt Trần Hạo đỏ bừng lên.

Lâm Vi bỗng đứng bật dậy, nhìn tôi từ trên cao, ánh mắt lạnh buốt:

“Trương Lan, bà đừng có được voi đòi tiên. Cái căn nhà nát đó, giữ lại cũng chẳng đẻ ra tiền. Tôi nói cho bà biết, chuyện này—không đến lượt bà quyết định! Trần Hạo, chúng ta đi gặp ba anh, tôi không tin cái nhà này lại do một bà già như bà ta làm chủ!”

Nói rồi, cô ta kéo Trần Hạo lao ra ngoài, định đến đơn vị tìm Trần Quốc Dân.

Tôi nhìn bóng lưng hai người họ, chậm rãi nở nụ cười.

Đi đi, cứ đi đi.

Cũng tốt—để các người sớm nhận ra, giấc mộng đó vốn dĩ chẳng có chỗ cho tôi nữa rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...