Tôi Đã Khác

Chương 1



01

“Rầm!”

Lâm Vi đập mạnh đôi đũa xuống bàn. Đôi mắt được kẻ eyeliner sắc lẹm ánh lên sự khinh thường và giận dữ không hề che giấu.

“Trương Lan! Bà cố tình phải không? Hôm qua tôi đã nói rõ rồi, hôm nay tôi có buổi lễ trao giải học thuật rất quan trọng, buổi tối phải ăn mừng! Thế mà bà chỉ chuẩn bị cho tôi mấy thứ này thôi sao?”

Cô ta chỉ tay vào bàn ăn: thịt kho tàu, sườn chua ngọt, tôm rang dầu... toàn là những món mà kiếp trước cô ta ghét cay ghét đắng, còn tôi thì cố tình nấu lại theo trí nhớ.

Con trai tôi – Trần Hạo – đứa con tôi hết mực thương yêu, lập tức đứng về phía vợ mình, cau mày trách tôi:

“Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ đâu phải không biết khẩu vị của Vi Vi, cô ấy không ăn đồ dầu mỡ, sao mẹ còn nấu mấy món này? Chẳng phải cố ý chọc cô ấy tức à?”

Kiếp trước, nghe thấy những lời ấy, tim tôi đau như d//ao cắt. Tôi hốt hoảng xin lỗi rồi vội vã chạy vào bếp, định làm thêm vài món thanh đạm cho cô ta.

Kết quả thì sao?

Tôi cặm cụi tới tận nửa đêm, bưng lên bàn những món cô ta yêu cầu, vậy mà cô ta chẳng động đũa, còn châm chọc:

“Một mùi dầu mỡ nồng nặc, nhìn đã thấy ngán. Người không có học vấn đúng là đến nấu ăn cũng mang theo cái ngu của mình.”

Cuối cùng, tôi tức đến hoa mắt, ngã lăn ra sàn.

Trước lúc ch//ết, điều cuối cùng tôi nhìn thấy là con trai tôi ôm lấy Lâm Vi đang luống cuống sợ hãi, miệng còn dỗ dành:

“Đừng sợ, Vi Vi, không phải lỗi của em đâu, là tại mẹ sức khỏe yếu.”

Ha, thật nực cười.

Cả đời tôi vất vả vì cái nhà này, làm trâu làm ngựa, giặt giũ nấu nướng, nuôi cháu lớn khôn. Vậy mà trong mắt bọn họ, tôi chỉ là một bà già ngu dốt, không có học vấn, chẳng có giá trị gì.

Sống lại một đời, tôi đã mệt rồi, cũng đã nghĩ thông suốt.

Tôi chậm rãi gắp một miếng thịt kho mềm tan đậm đà bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói lơ đãng:

“À, tôi quên mất. Già rồi, trí nhớ không còn tốt nữa.”

Sắc mặt Lâm Vi lập tức tím tái như gan heo:

“Quên? Chuyện thế này mà cũng quên được? Trong đầu bà là bã đậu chắc?”

Tôi không buồn ngẩng đầu lên, tiếp tục gắp một miếng sườn:

“Ăn được thì ăn, không ăn thì gọi đồ ngoài. Cơm tôi nấu, tôi ăn.”

“Bà!” Lâm Vi tức đến run cả người, chỉ thẳng tay vào mặt tôi: “Bà có thái độ gì vậy? Trương Lan, bà đừng quên, bây giờ ai là người nuôi cái nhà này! Mỗi tháng lương ch//ết tiệt của Trần Hạo đủ làm được gì? Nếu không có tôi, mấy người vẫn còn chen chúc trong cái nhà nát năm chục mét vuông kia!”

Vừa dứt lời, sắc mặt chồng tôi – Trần Quốc Dân – cũng trầm xuống. Ông ấy trầm giọng nói:

“Lâm Vi, con nói chuyện với mẹ kiểu gì đấy? Cái nhà này, ba với mẹ con cũng vất vả cả đời mới có được!”

“Vất vả?” Lâm Vi cười khẩy, lập tức phản pháo:

“Ba, con nói thẳng nhé, ba là cán bộ quèn của xí nghiệp quốc doanh, lương tháng còn chẳng đủ mua cái túi của con. Còn mẹ, thôi khỏi nói, một bà nội trợ chưa học hết cấp hai, ngoài việc làm mấy việc vặt tầm thường ra thì biết làm gì? Thành tựu lớn nhất của hai người trong đời chính là sinh ra Trần Hạo, để rồi con dẫn dắt anh ấy bước lên đẳng cấp mới!”

Lời cô ta như từng nhát da//o tẩm độ//c, khiến mặt chồng tôi tái nhợt, còn con trai tôi thì cúi gằm, không nói nên lời.

Đây chính là nàng dâu quý hóa của tôi – một kẻ theo chủ nghĩa vị kỷ tinh vi, một tiến sĩ luôn lấy học vấn và tiền bạc làm thước đo tất cả.

Kiếp trước, tôi bị những lời này làm cho tổn thương thấu tim gan, luôn nghĩ mình chính là gánh nặng của con, nên lúc nào cũng cúi đầu nhún nhường trước mặt cô ta.

Nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy nực cười.

Tôi đặt đũa xuống, lấy khăn giấy chậm rãi lau miệng, bình tĩnh nhìn thẳng vào cô ta:

“Nói xong chưa?”

Lâm Vi khựng lại, dường như không ngờ tôi lại có thể điềm nhiên đến vậy.

Tôi đứng dậy, nhìn cô ta từ trên cao, từng chữ từng lời rõ ràng:

“Cô nói đúng. Tôi ngu, tôi không có học vấn, thành tựu lớn nhất đời tôi là sinh ra Trần Hạo. Nhưng mà, Lâm Vi, cô cũng đừng quên: cái căn hộ rộng rãi mà cô tự hào ấy, ba mươi vạn tiền đặt cọc bên trong, là toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời của tôi và ông ấy. Giờ cô coi thường tụi tôi, nghĩ chúng tôi ngu? Không sao cả. Ngày mai, hai người trả lại tôi ba mươi vạn đó, tôi lập tức dọn khỏi nhà, đảm bảo không để cô ngứa mắt nữa.”

Dứt lời, tôi không buồn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, quay người trở về phòng mình, khóa cửa lại.

Cả thế giới, bỗng yên tĩnh hẳn.

 

02

Sáng sớm hôm sau, cửa phòng tôi bị gõ mạnh.

Là Trần Hạo.

Nét mặt nó đầy vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, chắc hẳn cả đêm không ngủ.

“Mẹ, mẹ mở cửa đi. Mình nói chuyện một lát được không?”

Tôi chẳng buồn để ý, cứ nằm yên trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Tối qua tôi ngủ cực kỳ ngon, một giấc ngủ nhẹ bẫng mà mấy chục năm rồi chưa từng có.

Tiếng gõ cửa ngừng lại một lúc, sau đó là giọng the thé của Lâm Vi vang lên:

“Trương Lan! Bà ra đây cho tôi! Trốn trong đó thì giỏi gì? Giỏi thì dọn ra ngoài hôm nay luôn đi! Nói rõ ràng mọi chuyện!”

Tôi ngoáy tai, trở mình nằm nghiêng.

Ngay sau đó là giọng ông chồng tôi – Trần Quốc Dân:

“Thôi đi! Hai đứa bớt nói vài câu được không? Mới sáng sớm cãi vã cái gì!”

Ngoài kia im lặng.

Một lúc sau, ông ấy nhẹ giọng gọi ngoài cửa:

“A Lan, mở cửa đi em. Hôm qua Vi Vi sai rồi, anh đã mắng nó rồi. Em đừng chấp trẻ con nữa.”

Lúc này tôi mới chậm rãi ngồi dậy, mở cửa.

Trong phòng khách, Trần Hạo và Lâm Vi đang ngồi trên sofa, sắc mặt cả hai đều khó coi. Vừa thấy tôi bước ra, Lâm Vi lập tức lườm tôi bằng ánh mắt hằn học.

Tôi chẳng thèm để ý đến cô ta, chỉ quay sang hỏi chồng:

“Tôi đói rồi, bữa sáng đâu?”

Trần Quốc Dân sững lại, rồi lúng túng đáp:

“Bếp… chưa ai nấu.”

Những ngày trước, giờ này tôi đã chuẩn bị sẵn sàng bốn món một canh, bữa sáng thịnh soạn bày đầy bàn.

“Ồ.” Tôi gật đầu, tự mình bước vào bếp, lấy hộp sữa trong tủ lạnh, rồi thêm hai lát bánh mì. Trước mặt cả đám người họ, tôi ngồi ăn tỉnh bơ.

Lâm Vi rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bật dậy gào lên:

“Trương Lan! Rốt cuộc bà muốn gì? Bà tưởng ba mươi vạn đó là con át chủ bài trong tay bà à? Nói cho bà biết, chỉ là ba mươi vạn thôi mà! Tôi trả!”

Vừa nói, cô ta vừa cầm lấy điện thoại, như thể định chuyển khoản thật.

Trần Hạo lập tức giữ tay lại:

“Vi Vi! Em điên à? Mình lấy đâu ra nhiều tiền vậy!”

“Sao lại không có?” Lâm Vi hất tay anh ta ra. “Bán chiếc xe kia là được! Tôi sớm đã chịu hết nổi mụ già này rồi! Để bà ta cút cho rảnh mắt!”

Tôi uống xong ngụm sữa cuối cùng, chậm rãi vứt hộp vào thùng rác, rồi quay đầu nhìn họ, bật cười:

“Được thôi.” Tôi nói, “Ba mươi vạn, chuyển ngay. Ngoài ra, hôm qua tôi có nghĩ thêm—bao năm nay tôi trông cháu, làm việc nhà, không công thì cũng có công, đúng không? Tính nhẹ thôi, mỗi tháng trả tôi năm ngàn tiền công bảo mẫu, không quá đáng chứ? Cháu nội tôi trông suốt ba năm, ba mươi sáu tháng, tổng cộng mười tám vạn. Tiền ăn, tiền nước, tiền điện mấy năm nay tôi không tính. Gộp lại, năm chục vạn. Khi nào hai người đưa đủ, khi đó tôi đi.”

“Bà… bà đúng là cướp tiền trắng trợn!” Lâm Vi giận đến mức dậm chân.

“Tôi cướp tiền?” Tôi cười nhạt, quay sang nhìn đứa con trai yêu quý, “Trần Hạo, con nói xem? Vợ con là tiến sĩ, chắc biết lý lẽ. Hỏi cô ấy thử, giờ thuê bảo mẫu ở được bao nhiêu một tháng? Mẹ tính vậy có nhiều không?”

Mặt Trần Hạo lúc đỏ lúc trắng, môi mấp máy, mãi không thốt nên lời.

Có lẽ Lâm Vi chưa từng thấy tôi mặt dày “tính toán từng đồng” như thế, tức đến mức nói năng cũng không rõ:

“Bà… bà đúng là… đồ già… bà…”

“Đừng có già với cả không già.” Tôi cắt lời cô ta, “Tiến sĩ Lâm, làm ơn giữ chút văn minh. Nợ thì trả, đạo lý rõ ràng. Nếu hai người thấy tôi tính sai, không sao, ta mời luật sư, hoặc ra tòa. Để quan tòa phân xử, xem năm chục vạn này tôi có đáng được nhận không.”

Vừa nghe đến luật sư và tòa án, mặt Lâm Vi lập tức biến sắc.

Dù cô ta tự cao tự đại đến đâu cũng hiểu, chuyện gia đình mà kéo nhau ra tòa chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, nhất là với người trọng sĩ diện như cô ta.

Cô ta trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng ken két nói với Trần Hạo:

“Trần Hạo! Anh nhìn mẹ anh đi! Đây mà là người mẹ hiền lành chất phác của anh trước kia sao? Tôi thấy bà ta chỉ lo tiền, tiền, tiền!”

Trần Hạo nhìn tôi, mặt đầy khó xử:

“Mẹ, mẹ đừng như vậy nữa mà. Người một nhà, sao phải tính toán chi ly như thế? Ba mươi vạn đó, bọn con sẽ từ từ trả. Mẹ đừng nói chuyện dọn đi nữa được không?”

Tôi nhìn gương mặt con trai đang cố gắng dàn hòa, trong lòng chỉ thấy lạnh lẽo.

“Được thôi.” Tôi gật đầu, “Tôi không dọn đi cũng được. Nhưng tôi có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?” Trần Hạo vội hỏi.

Tôi chỉ tay về phía Lâm Vi, lạnh nhạt đáp:

“Để cô ta—xin lỗi tôi.”

 

03

“Muốn tôi xin lỗi bà ta? Đúng là nằm mơ!”

Lâm Vi như con mèo bị giẫm trúng đuôi, lập tức nhảy dựng lên.

Cô ta chỉ thẳng vào mặt tôi, gào lên với Trần Hạo:

“Anh nghe thấy chưa? Bà ta bắt em xin lỗi! Một bà già chưa học hết cấp hai mà đòi một tiến sĩ như em phải xin lỗi? Bà ta xứng chắc?!”

Sắc mặt Trần Hạo cực kỳ khó coi. Kẹt giữa tôi và vợ, nó chẳng biết phải làm sao, trán lấm tấm mồ hôi.

“Mẹ, Vi Vi không có ý đó đâu. Cô ấy chỉ… chỉ hay nói nặng lời, mẹ đừng để bụng…”

“Tôi có xứng hay không, không đến lượt cậu phán.”

Tôi hoàn toàn phớt lờ lời biện hộ của Trần Hạo, nhìn thẳng vào Lâm Vi, ánh mắt lạnh như băng:

“Lâm Vi, hôm nay tôi nói rõ luôn. Một là cô cúi đầu xin lỗi vì hôm qua đã gọi tôi là ‘ngu’, gọi cơm tôi nấu là ‘cám heo’. Hai là, các người trả tôi năm chục vạn, tôi lập tức rời đi. Tự cô chọn.”

Tôi cứng rắn, không để lại chút đường lui nào.

Lâm Vi tức đến mức ngực phập phồng kịch liệt, mắt đỏ hoe như thể bị oan ức lắm.

Cô ta quay sang Trần Quốc Dân, rưng rưng kêu lên:

“Ba! Ba nhìn kìa! Mẹ đang ép chết con đấy!”

Trần Quốc Dân cau mày, thở dài, quay sang tôi khuyên nhủ:

“A Lan, thôi thì bỏ qua đi. Vi Vi còn trẻ, ăn nói bốc đồng, em đừng chấp. Người một nhà, đừng làm căng quá.”

Đấy, vẫn là người chồng ấy—luôn luôn dĩ hòa vi quý, luôn luôn mong tôi “bao dung”, “nhẫn nhịn”.

Kiếp trước, tôi cũng vì nghe quá nhiều những lời như thế, nên mới biến cuộc đời mình thành một trò cười.

Tôi lắc đầu, nhìn Trần Quốc Dân, ánh mắt không còn chút ấm áp, chỉ còn lại thất vọng:

“Trần Quốc Dân, tôi nhẫn nhịn cô ta nửa đời người, để rồi nhận lại được gì? Nhận lại việc cô ta chỉ tay vào mặt tôi, gọi tôi là đồ ngu, gọi cơm tôi nấu là cám heo. Giờ tôi không muốn nhẫn nữa. Hôm nay, lời xin lỗi đó—cô ta muốn hay không cũng phải nói ra.”

Câu nói ấy khiến ba người trong phòng đều sững sờ.

Họ chưa từng thấy tôi như thế này.

Trước giờ, tôi luôn sợ Lâm Vi. Cái “hào quang tiến sĩ” của cô ta khiến tôi lúc nào cũng tự ti, luôn cúi đầu, sợ mình nói sai một câu, làm sai một việc rồi khiến con trai mất mặt.

Nhưng họ đâu biết—ngay cả thỏ, nếu bị ép đến đường cùng cũng sẽ cắn người. Một người từng bước qua cửa tử, thì còn sợ gì nữa?

Phòng khách chìm trong bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Cuối cùng, Trần Hạo là người đầu tiên gục ngã.

Nó bước đến bên Lâm Vi, nhỏ giọng khẩn thiết:

“Vi Vi, thôi mà, em nói nhẹ một câu với mẹ đi, được không? Vì anh… Mẹ đang giận, em dỗ mẹ một câu cho qua đi, đợi mẹ nguôi rồi mọi chuyện sẽ ổn.”

Lâm Vi lập tức đẩy anh ta ra, nước mắt trào xuống:

“Trần Hạo! Anh còn là đàn ông không hả? Mẹ anh bắt nạt em như thế, mà anh còn bảo em nhịn? Nói cho anh biết—không đời nào! Từ nhỏ đến lớn, em chưa từng xin lỗi ai!”

Nói xong, cô ta vừa khóc vừa chạy về phòng, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.

Chương tiếp
Loading...