Tôi cũng là thanh mai trúc mã của anh

Chương 4



Anh mở cửa xe, đôi chân dài bước ra, tay cầm một bó hoa tiến về phía tôi.

Ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu lên người anh, khiến anh trông chẳng khác gì một hoàng tử.

Nụ cười ấm áp rạng rỡ ấy khiến tim tôi loạn nhịp.

Tôi theo bản năng đón lấy bó hoa.

“Dù là giả làm người yêu, thì cũng phải diễn cho giống chút.”

Một câu nói khiến tôi bỗng từ chốn bong bóng hồng trở về mặt đất.

Tôi bừng tỉnh, vỗ ngực thở phào:

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Tưởng thật chứ, làm tôi hết hồn.

Tiêu Từ liếc nhìn tôi, ánh mắt chợt tối lại.

“Em… ghét tôi sao?”

Giọng anh trầm thấp, gần như không nghe rõ, thoáng có chút tủi thân.

Tôi nhận ra phản ứng vừa rồi của mình có hơi quá.

Nhìn như thể tôi cực kỳ chê bai anh ấy vậy.

Tôi vội vàng giải thích:

“Không ghét, không ghét! Em chỉ là… nghĩ lệch thôi, suýt tưởng anh thích em thật.”

Tiêu Từ im lặng vài giây.

“Hiểu lầm cũng không sao.”

Tôi chỉ nghĩ anh đang an ủi tôi.

“Không được, anh là anh trai của Hà Vũ, em luôn coi anh như người lớn hơn, em thề, em hoàn toàn không có ý gì vượt ranh giới cả!”

Dù Tiêu Từ chỉ lớn hơn tôi 5 tuổi, nhưng vì từ nhỏ anh ấy đã quá xuất sắc và điềm đạm, chưa ai xem anh là người cùng lứa, ngay cả tôi cũng không.

Nếu giữa chúng tôi có gì đó… thì cứ thấy sai sai kiểu luân lý gia đình.

Tiêu Từ bỗng sa sầm mặt, chỉ để lại nửa khuôn mặt lạnh như tiền.

Tôi có cảm giác anh đang giận.

“Miểu Miểu, tôi không phải anh trai em.

Chúng ta không có quan hệ máu mủ.

Tôi cũng chỉ hơn em năm tuổi, vẫn là người cùng thế hệ.

Đừng nghĩ tôi già thế được không?”

Tôi đơ người, gật đầu gượng gạo.

Tiêu Từ bảo không phải anh trai – chắc là đang muốn nhắc tôi giữ khoảng cách, đừng tùy tiện gán ghép nữa.

Xem ra… anh vẫn để bụng vụ tôi bịa chuyện rồi.

Tôi cúi đầu, nhỏ giọng nói:

“Em hiểu rồi.”

“Vậy thì tốt.”

Tiêu Từ khẽ nhếch môi, dường như tâm trạng đã tốt lên rất nhiều.

14

Mấy ngày liên tiếp, chuyện tôi cùng Tiêu Từ đi làm – tan làm đã lan truyền khắp văn phòng.

Dù anh không công khai thừa nhận, nhưng cách “tiêu chuẩn kép” của anh đã khiến mọi người ngầm hiểu mối quan hệ giữa hai chúng tôi.

Ví dụ như: người khác phạm lỗi sẽ bị anh ấy mắng cho không kịp vuốt mặt.

Còn tôi… chỉ bị “giơ cao đánh khẽ”.

Bàn làm việc của tôi lúc nào cũng có một bó hoa tươi.

Số lần tôi vào văn phòng Tiêu Từ ngày càng nhiều.

Mỗi lần ra về đều có một “bất ngờ nho nhỏ”.

Lúc thì là bánh ngọt, cà phê.

Lúc lại là vài món đồ nhỏ xinh, tinh tế.

Sự thiên vị lộ liễu này khiến đám ong bướm quanh anh yên phận không ít.

Nhưng mà… tôi sắp chịu hết nổi rồi!

Anh diễn trước mặt người khác thì tôi còn hiểu.

Nhưng sao đến lúc chỉ còn hai người, anh vẫn tiếp tục diễn?!

Ngay cả khi chỉ có hai đứa trong văn phòng, ánh mắt anh nhìn tôi vẫn y chang như đang nhìn… một chú cún con đáng yêu đến phát khóc.

Thậm chí khi đi tắm, anh cũng không ngại gọi tôi vào!

Không giữ đạo đức đàn ông gì hết!!

Tôi là một cô gái hơn hai mươi, khí huyết dồi dào.

Anh như vậy tôi chịu sao nổi?!

Tôi đứng khựng ngoài cửa phòng tắm, cả người lúng túng.

Cửa đột nhiên bật mở, hơi nước ấm áp phả vào mặt.

Tiêu Từ chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, vai rộng, eo thon, chân dài miên man, cứ thế từ tốn bước ra.

“Cần ký giấy à?”

Tôi nhìn đơ người, không trả lời nổi.

So với đám “nam thần 18+” tôi follow trên mạng, thì anh chính là bản nâng cấp.

À không, đại thần công nghệ kia cũng tầm cỡ đấy.

Nếu cả hai người đó cùng theo đuổi tôi...

Khó chọn quá trời luôn.

Tiêu Từ cúi người cầm lấy tập tài liệu trong tay tôi.

Động tác đó làm lộ rõ phần bụng săn chắc, cơ bụng rõ từng múi.

Tôi đột nhiên cười khờ khạo.

Mũi hơi ngứa ngứa… rồi một dòng máu nóng chảy ra.

“Miểu Miểu!”

Tiêu Từ kinh ngạc gọi tôi, kéo tôi về thực tại.

Còn chưa kịp phản ứng, anh đã bước nhanh tới, quỳ xuống lấy khăn giấy lau mặt tôi.

Ánh mắt dần hạ xuống.

Khi thấy vết máu đỏ thẫm trên khăn, mặt tôi lập tức đỏ ửng.

“Tiêu, Tiêu Từ, em không có ý gì đâu!

Chỉ là… hơi bị nóng trong thôi!”

Tiêu Từ cười nhẹ, mắt sâu hẳn:

“Cô nhóc háo sắc.”

“Dù có ý gì… cũng không sao.”

Á á á!

Ý gì vậy?!

Anh đang quyến rũ tôi sao?!

Mang cái thân hình này ra thử lòng cán bộ là muốn mạng tôi à?!

Lúc tôi đỏ mặt bước ra khỏi văn phòng, đã một tiếng trôi qua.

Trưởng phòng – Văn Tâm – nhìn tôi, giọng mỉa mai:

“Có người mới vào công ty chưa được bao lâu đã leo lên được tổng giám đốc, chẳng biết dùng thủ đoạn gì nữa?”

Mấy người khác tuy giả vờ làm việc, nhưng tốc độ gõ bàn phím đồng loạt chậm hẳn.

Mùi châm chọc rõ rành rành, tôi không thể không nghe ra.

Tôi lập tức phản kích:

“Không giống ai đó, cố gắng quyến rũ mãi mà vẫn không ăn thua.”

“Cô nói ai không ăn thua?!”

Văn Tâm từ bóng gió chuyển sang nổi đóa.

Cô ta là “người cũ” ở công ty từ thuở sơ khai, dựa vào thâm niên mà bắt nạt không ít người mới.

Càng không chấp nhận ai dám phản bác lại mình.

“Tôi nói ai thì người đó tự hiểu.”

Tôi ngồi xuống ghế, thản nhiên đáp.

Cô ta giận điên người, nhưng chẳng làm gì được tôi.

Chỉ có thể nghiến răng nói:

“Cô cứ chờ đấy.”

15

Hà Vũ và Tô Ngọc chính thức đến với nhau.

Hai người như cặp sinh đôi dính liền, trong nước ngoài nước lượn khắp nơi.

Tôi biết chuyện?

Bởi vì cái tên Hà Vũ kia không chịu yên ổn.

Suốt ngày tìm cách khiến tôi – người yêu cũ – thấy hắn sống tốt thế nào.

Ngày nào cũng gửi ảnh phong cảnh các kiểu.

Không thì ảnh cận mặt tình cảm sến súa với Tô Ngọc, khoe khoang yêu đương.

【Dương Miểu, hối hận chưa?

Lẽ ra chỗ bên cạnh tôi phải là em.

Tự em làm khổ mình thôi, ai bảo em cứ giở thói "trà xanh hạng sang" làm gì.】

【Tôi lùi rồi, nhưng là lùi một vạn năm luôn.】

【Nhưng nếu em quỳ gối xin lỗi tôi, có khi tôi cũng không nỡ từ chối quay lại đâu đấy.】

【Tôi điều tra rồi, em với anh tôi hoàn toàn không có gì.

Bạn bè anh ấy nói chưa từng thấy anh ấy qua lại với ai cả.】

【Tôi lớn từng này chưa thấy anh tôi thích cô nào.

Biết đâu ảnh là “bên kia”, em sớm tỉnh lại đi, giờ xin lỗi tôi còn kịp.】

Tôi mặt lạnh như tiền, nhắn lại đúng một chữ:

【Cút.】

Rồi block luôn cả Hà Vũ và Tô Ngọc.

Đi làm đã đủ mệt mỏi, lại còn phải nhìn hai cái đứa dở hơi kia phát cẩu lương.

Tôi ôm tập hồ sơ đi về phía văn phòng Tiêu Từ.

Từ vụ chảy máu mũi lần trước, tôi không dám tùy tiện gặp riêng anh ấy nữa.

Người này đúng kiểu hồ ly tinh đội lốt tổng tài.

Có thể anh ấy không cố ý, nhưng cái cách anh ấy nhìn, cái khí chất, cái giọng…

Toát ra toàn là cảm giác đang quyến rũ người ta.

Sợ bản thân mất khống chế, tôi luôn để dồn nhiều tài liệu rồi mới mang sang ký một lượt.

Hôm nay, vừa đến trước cửa văn phòng, tôi định gõ cửa thì phát hiện cửa khép hờ.

Không nghĩ gì nhiều, tôi đẩy cửa bước vào.

Và rồi… tôi thấy Văn Tâm đang bưng một ly cà phê nóng đưa cho Tiêu Từ.

Cô ta bỗng lảo đảo một cái, ly cà phê trên tay đổ nhào vào người anh.

Chiếc sơ mi trắng tinh ngay lập tức bị nhuộm một mảng nâu to tướng.

“Á! Tổng Tiêu, em không cố ý đâu! Anh có sao không?”

“Để em lau cho anh nhé.”

Văn Tâm đưa tay định chạm vào mặt Tiêu Từ.

Anh cau mày né tránh, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng cô ta:

“Ra ngoài.”

Tôi đứng chết trân ở cửa, vào cũng dở mà lui cũng không xong.

“Dương Miểu, Tổng Tiêu bảo cô ra ngoài, không nghe thấy à?”

Văn Tâm quay đầu lại, giọng lạnh như dao.

Tiêu Từ bật cười, nhưng là kiểu cười… tức giận:

“Tôi nói là cô, ra ngoài.”

Mặt Văn Tâm biến sắc, cuống cuồng nói:

“Sao lại vậy được? Cà phê nóng lắm, Tổng Tiêu mau cởi áo ra đi, để em kiểm tra xem có bỏng không...”

“CÚT.”

“Đừng để tôi phải nói lần thứ tư.”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tiêu Từ nổi giận đến vậy.

Trong ký ức của tôi, anh lúc nào cũng là kiểu người điềm tĩnh, không lộ cảm xúc, càng hiếm khi cáu gắt.

Văn Tâm cúp đuôi rút lui, lúc lướt qua tôi còn không quên lườm một phát cháy mặt.

Tôi cũng toan đi ra theo cô ta, nhưng Tiêu Từ lại gọi tôi lại.

“Giúp tôi… bôi thuốc.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...