Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi cũng là thanh mai trúc mã của anh
Chương 3
Mặt Tô Ngọc khi đỏ, khi trắng, cuối cùng bật khóc:
“Xin lỗi A Vũ… là em làm phiền anh.”
Rồi quay đầu chạy đi.
Hừ, nhãi con.
Muốn đấu với chị?
Còn non lắm, trà xanh chết giẫm.
9
“Dương Miểu, cô đủ rồi đấy!
Tô Ngọc có làm gì quá đáng đâu, cô nhỏ nhen đến mức đó à?
Nhà họ Dương không dạy cô phép tắc à?
Đi xin lỗi ngay!”
Hà Vũ trừng mắt, gằn giọng quát tôi.
“Anh ăn nói cho đàng hoàng!”
Bạn thân tôi – Lâm Viện – bước ra chắn trước mặt tôi.
Tôi thấy ấm lòng, vỗ nhẹ vai cô ấy:
“Chuyện nhỏ này, để chị xử lý là được.”
Lâm Viện còn lo cho tôi, nghe câu đó thì lườm một cái, làu bàu rồi quay lại ngồi xuống.
Những người khác thì tròn mắt, không ai dám nhúc nhích.
Tôi ho nhẹ hai tiếng:
“Bộ tôi nói sai à?
Tôi còn chưa bắt hai người – một trà xanh một cặn bã – bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi đâu đấy.”
Hà Vũ lại sắp bùng nổ:
“Cô ngoại tình với anh tôi còn muốn đổ tội cho tôi?!
Tôi rốt cuộc thua kém chỗ nào chứ?”
“Anh ấy có đèo cô lượn phố được không? Có dẫn cô leo rank Liên Quân không?”
“Cô bỏ dưa hấu nhặt vỏ lạc, không có tôi kéo rank thì đừng hòng lên sao, đến lúc đó cô sẽ tiếc đứt ruột cho mà xem!”
Tôi nhìn hắn như đang nhìn một… đứa ngốc có não bột.
“Hà Vũ, anh bao nhiêu tuổi rồi?
Mấy năm nữa là ba mươi, còn không lo làm ăn mà suốt ngày game với xe cộ?
Chơi bời mất hết chí khí!”
“Bây giờ tôi chỉ thích đàn ông thành đạt, chững chạc.”
“Hồi trước là do đầu óc tôi có vấn đề mới đi thích cái loại ngốc nghếch, ăn không ngồi rồi như anh!”
Tôi nói như rót acid, làm Hà Vũ tái mặt, run rẩy giơ tay chỉ vào tôi.
Trông cứ như sắp nhồi máu cơ tim đến nơi.
10
“Cô ở bên thằng anh tôi – cái loại khô khan nhàm chán không biết dỗ con gái – coi chừng sống như góa phụ đó!”
Hà Vũ mắt đỏ ngầu, nghiến răng ken két:
“Cô còn trẻ quá, không biết chọn đàn ông, dễ bị mấy ông già dụ dỗ.
Phải như tôi đây này, mới là hàng chất lượng.”
Tôi không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Dù Tiêu Từ lớn hơn vài tuổi, nhưng sự ưu tú của anh, căn bản không cần người khác lên tiếng khen ngợi.
Hồi nhỏ anh đã là kiểu “con nhà người ta” trong truyền thuyết.
Những vấn đề người khác còn chưa nghĩ tới, anh đã tính đến tận chân tơ kẽ tóc, thậm chí đưa ra nhiều phương án giải quyết.
Dù sau này ra nước ngoài, tôi vẫn thường xuyên nghe người ta nhắc đến tên anh.
Cái tên "Tiêu Từ" đi theo chúng tôi suốt những năm tháng trưởng thành, đến giờ vẫn là hình mẫu cha mẹ dùng để so sánh dạy dỗ bọn trẻ trong nhà.
Vậy mà giờ đây, Hà Vũ lại nói Tiêu Từ không bằng hắn?
“Hà Vũ, anh đang ghen tị với anh trai mình đấy à?”
“Nếu so mặt dày, tôi thừa nhận Tiêu Từ thua anh.”
“Nhưng Tiêu Từ vừa trẻ hơn anh, vừa cao hơn, đẹp trai hơn, body ngon hơn, tài giỏi hơn.
Nhìn tổng thể như một bức tranh khiến người ta mê mẩn, còn nhìn kỹ thì anh ấy tinh tế đến từng sợi tóc.”
“Tôi thích anh ấy từ hồi nhỏ rồi, còn anh á?
Chỉ là món thay thế để tôi đỡ nhớ ảnh.
Căn bản không cùng đẳng cấp!”
“Bỏ qua mọi thứ bên ngoài, ngay cả khí chất và bản lĩnh, anh cũng chẳng bằng một góc của anh ấy.
Anh bảo tôi nếu bỏ ảnh mà chọn anh thì đầu tôi có vấn đề không?”
“Anh có thể tự biết thân biết phận được không?”
Tôi chống hông, lửa giận bốc ngùn ngụt, dồn hết mọi uất ức vào màn xả như vũ bão trút thẳng lên đầu Hà Vũ.
Nói xong, tôi quay đầu hỏi mấy người bạn vẫn đang hóa đá phía sau:
“Mọi người nói xem, có đúng không?”
Mọi người không dám hé lời, chỉ đồng loạt… gật đầu lia lịa.
Hà Vũ đờ người, ánh mắt trống rỗng như sắp thăng thiên.
Ngón tay chỉ tôi còn run hơn cả lá mùa thu, cả nửa ngày vẫn không nói nổi một câu.
11
Càng nói tôi càng tức.
Nghĩ đến việc đã tốn hai năm thanh xuân ở bên một thằng ngốc như Hà Vũ, tôi có cảm giác mình vừa bị heo ngoạm mất một miếng.
Lửa giận khiến chiến lực tôi không những không giảm mà còn bùng lên dữ dội:
“Anh đừng nói với tôi là anh thật sự nghĩ bản thân mình ưu tú đến mức tôi phải sống chết bám lấy anh đấy nhé?
Không thể nào, không thể nào, không thể nào đâu nhỉ?”
“Đúng là bọ phân ngáp dài - khẩu khí to đấy!”
“Nghe nói ai cũng cần một cái gương để nhìn cho rõ bản thân là thứ gì, tiếc là anh không có.”
“Anh đúng là... quá giả tạo.”
“Anh lấy cái gì mà đòi so với Tiêu Từ?
Anh ấy là vầng trăng sáng treo trên cao, còn anh là cái rãnh nước dưới chân trăng.
Không biết tự thấy xấu hổ thì thôi, lại còn mặt dày tự tin vô bờ.”
“Tôi xuất sắc như thế, đương nhiên là phải ở bên Tiêu Từ – một bảo vật trời ban như anh ấy.
Chúng tôi là trời sinh một cặp, không ôm nhau ngủ mỗi tối là tôi ngủ không nổi, lấy đâu ra thời gian nhớ đến anh?”
“Sau này không chừng anh còn phải gọi tôi là chị dâu đấy, em trai à.”
Hà Vũ lúc này không còn run tay nữa, mà như... hồn lìa khỏi xác.
Trông như vừa bị linh hồn rút ra, ngơ ngẩn tại chỗ.
Tôi hừ lạnh một tiếng, liếc mắt ra hiệu với Lâm Viện, kiêu hùng xoay người rời đi như chiến thần toàn thắng.
Bước được hai bước, tôi bỗng khựng lại.
Ánh mắt chạm đúng người đang đứng ở cửa – Tiêu Từ.
Cúc áo trên cùng của sơ mi anh ấy được mở ra hai cái, để lộ xương quai xanh sắc nét.
Vẻ đẹp vừa gợi cảm lại vừa tùy ý, có chút bất ngờ, có chút mê người.
Cả không gian như chết lặng.
Không lẽ… tôi lại một lần nữa bịa chuyện ngay trước mặt chính chủ?
Anh ơi, cho em một cơ hội… em có thể… ngụy biện!
Lâm Viện giơ tay lên, cười gượng:
“Ngại ghê, tại tụi bây cãi nhau to quá, tao sợ có chuyện nên gọi đại ca Tiêu đến.
Mày nói tiếp đi, hihi.”
Tôi nghi ngờ Lâm Viện đang trả đũa vì lúc nãy tôi nói mình là “mẹ” của cô ấy.
“À… đại ca Tiêu, anh với Dương Miểu… là thật hả?”
Một tên bạn chí cốt của Hà Vũ hóng hớt hỏi, mặt đầy vẻ buôn chuyện.
Tôi lườm hắn một cái sắc như dao.
Hai tay nắm chặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Tôi hồi hộp tới mức không dám nhìn Tiêu Từ.
Nghĩ đến việc mình bịa đặt lung tung về anh ở bên ngoài, chắc anh đang giận lắm.
Lỡ như anh vạch trần tôi ngay tại chỗ thì…
Tiêu Từ nhìn tôi chăm chú, sau đó quay sang nhìn tên hóng hớt kia.
Tôi nhắm mắt thật chặt, chuẩn bị cúi đầu xin lỗi.
“Là thật.”
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, chen ngang trước lời xin lỗi của tôi.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiêu Từ.
Anh nói tiếp:
“Tôi tới đón cô ấy.”
“Anh… anh thật sự là anh ruột của tôi sao?!”
Hà Vũ như vỡ vụn, chết trân tại chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn theo bóng lưng chúng tôi.
12
“Xin lỗi Tổng Tiêu, lại làm phiền anh rồi.”
“Tôi đảm bảo sẽ giải thích rõ ràng chuyện giữa hai chúng ta.”
Tôi giơ ngón trỏ và ngón giữa lên thề.
Ban đầu chỉ định riêng tư giải thích với vài người bạn, ai ngờ Tiêu Từ lại đột ngột xuất hiện.
“Không sao.” Anh nói.
Tôi ngớ người.
Sao có thể là ‘không sao’ được?
Ai mà bị bịa chuyện yêu đương với một người không liên quan cũng sẽ thấy khó chịu chứ?
Tiêu Từ vẫn nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục nói:
“Em… không cần giữ khoảng cách như vậy với tôi, gọi tôi là Tiêu Từ là được.”
Đèn đỏ, anh nghiêng đầu nhìn tôi, nửa khuôn mặt chìm trong bóng râm.
Tôi thoáng sững người, mặt lập tức nóng bừng lên, nói chuyện cũng lắp bắp.
“Cái… cái đó… không ổn lắm đâu nhỉ?”
Tiêu Từ đâu có lý do gì để làm vậy.
Tim tôi đập mạnh như trống trận, chẳng lẽ… anh ấy thích tôi?
“Thực ra… chuyện này cũng có lợi cho tôi.”
“Gì cơ?”
Tiêu Từ cụp mắt, giọng nhàn nhạt:
“Hà Vũ sống quá dễ dàng, hiếm khi gặp thất bại. Tôi muốn cho nó một bài học, để nó hiểu con người khó lường, cũng để nó sớm quay về công ty làm việc.”
“Thứ hai là… nếu tôi có người yêu, cũng giúp tôi tránh được nhiều phiền toái.”
Tôi ngơ ngác gật đầu.
Thì ra là vậy, tôi chỉ là… tấm khiên chặn đào hoa.
Nghe anh nói thế, chuyện tôi bịa ra cũng thấy… chính đáng hẳn lên rồi nhỉ (không nha).
May mà tôi chưa ảo tưởng mình được anh ấy thích.
13
Sáng hôm sau, Hà Vũ nhắn cho tôi mười mấy tin liền:
“Dương Miểu, cô nghĩ là cô đá tôi à? Là tôi đá cô đấy!”
“Nếu cô đã nghi ngờ tôi với Tô Ngọc, thay vì bị cô đổ oan, chi bằng tôi làm thật luôn!”
“Chúng tôi đang quen nhau rồi, cô cứ chờ mà hối hận đi!”
Kèm theo đó là một tấm ảnh tay trong tay.
Tôi nhếch mép, trả lời gọn lỏn:
“0 người quan tâm.”
Rồi bật chế độ Im lặng.
Chưa đầy 10 phút sau, Tô Ngọc đăng một bài story.
Cũng là tấm ảnh tay nắm tay đó.
Chú thích: “Là của bạn, thì mãi là của bạn. Ai cũng không cướp được.”
Tôi đảo mắt.
Mặc dù giờ tôi chẳng buồn để tâm đến Hà Vũ nữa, nhưng chuyện ai mới là “tiểu tam” thì vẫn phải nói rõ.
Tôi bình luận:
“Tiểu tam lên làm chính, chúc mừng nha~”
Rồi block, đứng dậy đi làm.
Vừa mở cửa thì đã thấy Tiêu Từ đứng ngoài đợi sẵn.
Cửa kính xe hạ xuống, cổ áo sơ mi anh mở hờ, mái tóc hơi rối, trông không còn cảm giác nghiêm nghị thường ngày – mà giống một “anh trai nhà bên” dịu dàng.
Tim tôi đập loạn xạ, nói chuyện cũng vấp:
“Tiêu… Tiêu Từ, sao anh lại ở đây?”
“Đón em đi làm.”