Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi có năm vị hôn phu
Chương 6
“Một nữ năm nam, ghê thật!”
Nhìn mấy tấm ảnh, tôi lại trầm ngâm. Đây rõ ràng là những tấm tôi tự chụp ở khách sạn hôm đó – gồm ảnh nhóm của năm cậu ấy và ảnh selfie của tôi.
Vậy ai đã đăng chúng lên mạng?
Tôi nhờ “thần” hacker tra IP. Kết quả khiến tôi sững sờ – nó xuất phát từ chính ký túc xá của tôi.
Chẳng lẽ… tôi tự hại mình?
Tôi ngồi trên giường ngẩn ra, ánh mắt dần chuyển hướng… và dừng lại ở chiếc giường đối diện của Đào Phương.
Chẳng lẽ… là Đào Phương?
15
Tôi thật sự không muốn nghi ngờ Đào Phương. Dù sao, cô ấy là người bạn đầu tiên tôi quen khi vào đại học. Cô ấy dịu dàng, biết quan tâm, rất tốt.
Nhưng… tôi đã nhờ người dập tắt tin tức kia ngay lập tức, tất cả hình ảnh trên mạng cũng bị gỡ xuống. Dù vẫn còn vài lời đồn, nhưng mức độ bàn tán đã giảm hẳn.
Không biết có phải vì chuyện này hay không, mà giữa tôi và năm cậu bạn trúc mã bắt đầu có chút thay đổi. Nhóm chat sáu người vốn rất sôi nổi bỗng trở nên im ắng, năm người họ cũng không chủ động tìm tôi nữa. Tất nhiên, nếu tôi nhắn hỏi, họ vẫn trả lời, nhưng chỉ vài chữ cho có.
Điều quan trọng là, buổi tụ tập mỗi tuần một lần cũng biến mất.
Tôi bỗng thấy bồn chồn.
Tối ở ký túc, tôi hỏi Đào Phương: “Bọn họ bị làm sao thế?”
Cô ấy cười: “Ôi, Du Du, đừng nghĩ nhiều. Các cậu quen nhau bao nhiêu năm, sao mà thay đổi nhanh vậy được? Tớ nghĩ cậu nhạy cảm quá thôi.”
Tôi lắc đầu: “Thôi, mai tớ hỏi thẳng Chu Thời Yến. Tớ thề, không phải là do tớ nhạy cảm.”
Mặt Đào Phương thoáng biến sắc, rồi cô ấy nhún vai: “Được rồi, được rồi, tớ nói thật. Du Du, tuần này là sinh nhật cậu mà. Năm người họ tìm tớ, muốn tổ chức tiệc bất ngờ cho cậu. Bây giờ họ cố tình tạo không khí như thế thôi.”
Tôi thở phào.
Ra là vậy… nghe cũng hợp lý.
Tâm trạng bức bối mấy ngày lập tức tan biến, thay vào đó là trời xanh mây trắng.
Thật ra, từ cấp ba tôi đã không còn mong đợi gì nhiều vào sinh nhật. Nhưng lần này, tôi lại háo hức hiếm hoi.
Thời gian trôi nhanh. Sinh nhật mười chín tuổi của tôi đến lặng lẽ. Đào Phương đưa cho tôi một địa chỉ, bảo rằng năm cậu bạn trúc mã đang đợi ở đó.
Địa điểm không xa, đi taxi khoảng hai mươi phút. Là một căn biệt thự ngoại ô.
Không ngờ, vừa bước vào, một bóng đen đã lao tới.
“Mau, còn đứng đó làm gì? Giữ chặt nó lại!”
Giọng này… quen quá. Ngẩng đầu nhìn – đúng là Tiết Kỳ.
Cô ta và hai người giúp việc trói tôi lại, nhét gì đó vào miệng tôi.
Thấy ánh mắt tôi đầy nghi hoặc, Tiết Kỳ giơ tay tát tôi một cái.
“Tiết Du Du, chúng ta cùng họ Tiết, sao số phận khác nhau thế? Tại sao mày sinh ra đã giàu? Tại sao mày có năm người họ che chở? Tại sao?”
Chửi tôi xong, cô ta bắt đầu khóc than cho bản thân. Hóa ra, cô ta đã lấy chồng được một tháng.
Chồng 52 tuổi, còn lớn hơn cả cha ruột.
Lại là kẻ vũ phu, thường xuyên đánh đập.
Cô ta vén áo cho tôi xem những vết thương chi chít, quả thật rất đáng sợ.
“Nên tất cả là do mày hại.”
Tôi nhìn cô ta, chỉ khẽ thở dài: “Đào Phương cũng ở đây, đúng không?”
Quả nhiên, vừa dứt lời, Đào Phương bước ra từ phòng bên.
“Du Du, cậu đoán đúng rồi, là tớ.”
Tôi thất vọng lắc đầu: “Tại sao?”
Cô ta nói như điều hiển nhiên: “Không vì gì cả, chỉ vì tớ ghét nhà giàu. Trên đời này, tớ ghét nhất là kẻ có tiền. Những thứ chúng tớ mơ không dám mơ, cậu lại đứng đó chọn lựa. Ghét lắm!”
Tôi hỏi: “Vậy ảnh ở khách sạn suối nước nóng cũng là cậu đăng đúng không?”
“Đúng! Du Du, đừng trách tớ. Ai bảo cậu ngủ say thế, mở khóa điện thoại dễ như chơi.”
Tôi lắc đầu: “Nhưng tại sao phải làm vậy?”
“Để mọi người nghĩ cậu là kẻ hư hỏng. Lát nữa có chuyện gì xảy ra, chẳng ai thấy lạ.”
Đào Phương đi đến cạnh Tiết Kỳ, vỗ vai cô ta: “Đi, dẫn nó đến chỗ lão chồng mày, chụp vài tấm ảnh… khó nói.”
Tiết Kỳ sáng mắt, bước tới định xé đồ tôi.
Tôi tung chân đá thẳng vào bụng cô ta rồi bật người lao ra cửa.
Nhưng lập tức bị Đào Phương tóm lại.
“Tiết Du Du, không ai cứu được mày đâu. Kể cả năm cậu bạn trúc mã kia.”
Tôi mỉm cười: “Đào Phương, thật ra tớ chỉ đợi một cơ hội để biết rõ sự thật.”
Ba tôi luôn dặn, đừng vu oan cho ai khi chưa có bằng chứng. Nhưng đề phòng vẫn phải có. Những gì Đào Phương vừa nói, tôi đã ghi âm lại.
Cô ta bôi nhọ tôi, thì tôi sẽ bắt cô ta trả lại danh dự cho tôi.
Mặt Đào Phương biến sắc, cùng lúc đó.
“Rầm!”
Cửa bị đá tung. Năm cậu trúc mã của tôi cùng cảnh sát ập vào.
Khung cảnh trở nên hỗn loạn, nhưng cuối cùng, Tiết Kỳ và Đào Phương đều bị đưa đi.
Ba ngày sau, cảnh sát ra thông báo. Tôi cũng cho đăng tin, chứng minh tôi và năm người họ hoàn toàn trong sạch.
Thân phận của tôi cũng công khai luôn – dưới ánh mặt trời, tôi chưa từng bám víu vào ai để sống.
Chỉ là… tôi chớp mắt nhìn năm gương mặt đẹp trai kia: “Vậy… chúng ta có thể làm bạn trúc mã cả đời được không? Chuyện cưới xin, bỏ qua nhé?”
“Không được! Du Du, em phải chọn một!”
“…”
Được rồi, vòng vo một hồi, câu hỏi khó nhất lại quay về vạch xuất phát.
Vậy rốt cuộc… trong năm vị hôn phu trúc mã ấy, tôi nên chọn ai?
Hết —