Tôi có năm vị hôn phu

Chương 5



Chỉ có Đào Phương cúi xuống nhặt đồ giúp tôi.

“Đào Phương, đừng nhặt. Ai làm thì người đó nhặt.”

Tôi ngăn cô ấy lại.

Nhưng lời tôi rõ ràng chẳng hề dọa được Tiết Kỳ.

“Tiết Du Du, dọa ai vậy? Hay thử tìm cô giáo chủ nhiệm xem?”

Cô ta cố tình nhắc để tôi nhớ rằng, giáo viên cũng bị cô ta mua chuộc.

Tôi lập tức lấy điện thoại gọi báo công an.

Tiết Kỳ cười khẩy: “Cô tưởng tôi không biết luật à? Phá hoại tài sản trên 5.000 tệ mới khởi tố được. Đồ giả của cô, đáng giá 500 tệ không?”

Tôi chỉ lạnh nhạt: “Cứ chờ vào trại giam nhé.”

Rồi gọi cho quản lý hãng B, nhờ tới xác nhận.

Cảnh sát và quản lý tới cùng lúc.

Khi quản lý xác nhận vali của tôi là hàng thật, cả đám sững người.

Tiết Kỳ trố mắt: “Cái này thật sự là bản giới hạn của hãng B năm ngoái? Sao có thể chứ?”

Giọng cô ta vỡ hẳn, mắt dán chặt vào tôi: “Tiết Du Du, ba cô chỉ là kẻ bốc vác nghèo, sao mua nổi cái vali này? Tôi thấy cô chắc chắn bám được đại gia nào rồi!”

Tôi nhếch môi: “Tâm hồn bẩn thỉu thì nhìn đâu cũng bẩn.”

Tiết Kỳ lại chối: “Cái vali này không phải tôi vứt, muốn đòi thì tìm người khác!”

Mặt Trần Quyên và Lưu Nghệ sầm lại, rõ ràng không ngờ bị Tiết Kỳ phản bội lần nữa.

Hai người nhìn nhau, rồi xông tới cấu xé Tiết Kỳ: “Cô có còn liêm sỉ không? Cái gì cũng đổ lên đầu bọn tôi?”

“Cô tặng tôi dây chuyền hãng A, tôi mới tin cô chứ!”

À, thì ra nguyên nhân ba người này bỗng thân lại là vậy.

Ba cô nàng nhanh chóng đánh nhau túi bụi. Khi cảnh sát tách được, ai cũng trầy xước, mà Tiết Kỳ là người bị nặng nhất – cũng phải thôi, một mình đấu với hai người.

Sau khi lấy lời khai xong, tôi mang đồ trở lại phòng, mất gần một tiếng mới dọn dẹp xong.

Chiều học xong tiết công khai, Đào Phương báo tin: Chu Thời Yến đã đăng bài trên diễn đàn, bóc trần thân phận thật của Tiết Kỳ. Thì ra cô ta chẳng phải tiểu thư nhà giàu gì cả. Anh trai cô ta làm tài xế cho một đại gia, chính là người lái xe đưa cô ta hôm nhập học.

Còn đống hàng hiệu trên người, đều là anh ta lén lấy từ nhà chủ khi ông bà chủ đi vắng. Giờ vụ đó đã bị khởi tố, anh trai cô ta chắc 5-6 năm nữa mới ra tù.

Tôi chỉ biết thở dài: Làm nhiều chuyện xấu, ắt sẽ tự chuốc lấy diệt vong.

12

Chỉ có Chu Thời Yến là nhân chuyện giúp tôi mà đòi “quyền lợi”.

“Du Du, anh thể hiện tốt như vậy, có thể thưởng cho anh một món quà được không?”

Chu Thời Yến – bông hoa cao lãnh lạnh lùng như vậy – sao lại nói ra mấy lời này?

Bề ngoài tôi tỏ vẻ chê bai, nhưng miệng lại rất thành thật: “Muốn thưởng gì?”

“Ngày mai là thứ bảy, anh đưa em đi chơi ở khách sạn suối nước nóng ngoại ô, thế nào?”

Trong đầu tôi bất giác hiện lên hình ảnh mình và Chu Thời Yến cùng ngâm trong một bể suối nước nóng… Có chút ngượng ngùng thật… Mặt tôi nóng lên đôi chút.

“Được, đi suối nước nóng thì đi.”

Chu Thời Yến mặc quần áo tôi còn thấy rõ dáng người anh tốt thế nào, anh không sợ, tôi sợ gì chứ?

Sáng hôm sau, khoảng mười giờ, Chu Thời Yến tới đón tôi đi khách sạn suối nước nóng. Chúng tôi tới nơi vào tầm mười một giờ rưỡi.

Thu dọn trong phòng một lúc, vừa xong thì cũng đến giờ ăn.

Nhưng vừa bước ra đại sảnh cùng Chu Thời Yến, tôi đã chết lặng. Bàn tròn bên phải, bốn chàng trai đang mỉm cười vẫy tay với chúng tôi.

Cao Dương cười dịu dàng: “Du Du, em hư quá.”

Từ Hướng Bắc nhướn mày: “Nói là cạnh tranh công bằng cơ mà?”

Trình Xuyên cười rộng: “Chu ca, muốn lén đưa Du Du đi à, mơ đẹp quá đấy!”

Mạnh Chu nháy mắt: “Du Du, dáng anh đâu kém Chu Thời Yến.”

Cứu tôi với!

Sao lại thành ra thế này?

Tôi chậm rãi đi qua ngồi xuống. Nhìn cả bàn đầy món ngon, bỗng chẳng còn thấy ngon lành gì.

Điều khủng khiếp hơn vẫn ở phía sau.

Bạn đã từng thấy cảnh năm soái ca cùng ngâm suối nước nóng chưa?

Còn là kiểu hơi tạo dáng quyến rũ nữa chứ.

Tôi khoác khăn tắm, đứng bên thành bể, nhìn năm người trong nước mà chẳng dám thò chân xuống.

Năm cặp mắt đều dõi theo tôi, ánh nhìn nóng bỏng, mong chờ câu trả lời: “Cuối cùng ai đẹp trai nhất?”

“…”

Ba ơi, con muốn về nhà.

13

Tôi rốt cuộc cũng không gọi điện cho ba.

Bỏ chạy không phải phong cách của tôi.

Tôi và năm cậu ấy là bạn thanh mai trúc mã, tôi cảm thấy mình cần “định hướng” lại cho họ, đưa họ quay về quỹ đạo của tình bạn ngày xưa.

Tối hôm đó, tôi lần lượt gõ cửa từng phòng.

“Chuyện là… Mạnh Chu, em biết anh bị chú Mạnh bắt làm ‘ứng viên vị hôn phu’ của em. Em hiểu. Em chỉ muốn nói, anh đừng áp lực, cũng đừng cố gắng cạnh tranh. Anh là bạn trúc mã, em là bạn thanh mai, chúng ta mãi là bạn tốt.”

Mạnh Chu vốn có gương mặt baby, nét đẹp của anh so với bốn người còn lại lại mang thêm chút nắng và sự hồn nhiên.

Nghe tôi nói vậy, mắt anh lập tức long lanh nước: “Du Du, em chọn anh rồi à?”

“Hả??”

“Du Du, em không biết đâu, anh thích em lâu lắm rồi. Lúc em còn bé tí, anh đã muốn mang em về làm vợ rồi!”

Tôi: “…”

Tiếp theo là Trình Xuyên.

Kết quả cũng tương tự.

“Du Du, chẳng lẽ em không nhận ra, anh đã yêu em sâu đậm nhiều năm?”

Rồi tới Từ Hướng Bắc.

“Du Du, anh luôn thích em, luôn muốn cưng chiều em như vợ của mình.”

Cao Dương và Chu Thời Yến, tôi định bỏ qua…

Không ngờ, cả hai lại lần lượt tỏ tình.

Cao Dương nhắn qua WeChat: “Du Du, anh cũng luôn thích em. Nhớ câu anh từng nói không? Anh chính là người cố chấp. Đã chọn ai thì sẽ không bao giờ thay đổi.”

Chu Thời Yến thì gõ cửa phòng tôi, lách vào trong.

“Nghe nói ai cũng tỏ tình với Du Du rồi. Chuyện này sao có thể thiếu anh?”

Anh cao hơn tôi cả cái đầu, cúi xuống nhìn tôi, trong mắt vốn lạnh lùng nay lại ánh lên tình ý.

“Du Du, nếu người cuối cùng đứng bên cạnh em là anh, đó sẽ là phúc lớn nhất đời anh.”

“…”

Sau chuyến đi suối nước nóng hai ngày, quầng thâm mắt tôi đậm hơn hẳn. Lần đầu tiên tôi thấy yêu cái giường nhỏ ở ký túc thế này – vì ở đây tôi mới có thể yên tĩnh, không phải nghĩ về năm cậu trúc mã.

Trong cơn mơ màng, tôi nghe tiếng Đào Phương nói. Cô ấy nhắc tới ba người bạn cùng phòng cũ của tôi.

Tiết Kỳ đã nghỉ học. Nhà cô ta vốn dựa vào tiền anh trai kiếm, giờ anh ta vào tù, gia đình đổ hết lỗi lên đầu cô ta, bắt cô về nhà lấy chồng.

Còn Trần Quyên và Lưu Nghệ thì đã chuyển khoa. Chỉ là danh tiếng của họ cũng chẳng khá hơn Tiết Kỳ bao nhiêu, đổi khoa cũng không cứu nổi hình ảnh.

Nghe vậy tôi cũng chỉ thở dài. Ba người đó, đã chẳng còn tư cách khiến tôi bận tâm.

14

Ngủ dậy, WeChat của tôi lại đầy tin nhắn quan tâm từ năm anh trai trúc mã.

Ai cũng tình cảm tha thiết.

Tôi khẽ thở dài.

“Sao vậy?”

Tiếng Đào Phương vang lên từ dưới giường, lúc này tôi mới nhận ra trong phòng vẫn có người.

Cô ấy cười, nói rằng hôm qua đã xin chuyển sang ở phòng này, để tôi đỡ cô đơn. Ban đầu muốn tạo bất ngờ, ai ngờ tôi về cái là ngủ thẳng cẳng.

“Xin lỗi nhé.”

Đào Phương bảo sắc mặt tôi không tốt, lo lắng hỏi nguyên nhân.

Về chuyện năm ứng viên vị hôn phu, tôi vẫn luôn băn khoăn mà chưa tìm ai để chia sẻ.

Giọng của cô ấy như mở ra một khe cho cảm xúc bị dồn nén của tôi tuôn ra.

Hơn nữa, cô ấy đã từng ăn chung với chúng tôi, nói cho cô ấy cũng chẳng sao.

Nghe xong, Đào Phương cũng hơi sững người.

“Ý cậu là… họ đều tỏ tình với cậu?”

“Ừ.” Tôi cười khổ. “Nói thật, đề trắc nghiệm trong kỳ thi đại học cũng không khó thế này.”

Cô ấy gật gù: “Du Du, nếu là tớ, tớ cũng chẳng biết chọn ai. Cậu may mắn thật đấy, họ là năm nam thần của trường, người ta một người còn không mơ nổi, cậu lại có cùng lúc năm người, mà ai cũng tốt với cậu!”

Tôi trêu: “Cậu đang an ủi hay đổ thêm dầu vào lửa thế?”

Đào Phương chỉ cười, không nói.

Sau đó, mối quan hệ giữa tôi và năm cậu ấy vẫn như cũ. Bình thường cùng nhau thì giống hệt bạn thanh mai trúc mã. Nhưng khi ở riêng, họ lại ngầm bộc lộ tình cảm, thử thăm dò lựa chọn của tôi.

Cứ thế khoảng hai tháng. Bỗng trên mạng xuất hiện “ảnh nóng” của tôi và năm cậu ấy. Chính xác hơn là ảnh ở suối nước nóng.

Dù lúc đó mọi người đều mặc đồ bơi, nhưng vì sáu người mà chỉ có mình tôi là nữ, bị thêm thắt lời lẽ ám chỉ, nên cư dân mạng bị dẫn dắt theo hướng khác: “Trời, sinh viên trường XX liêm sỉ gì nữa?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...