Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi có năm vị hôn phu
Chương 2
Bạn cùng phòng lập tức chỉ vào Tiết Kỳ: “Cô ấy, cô ấy!”
Sắc mặt hai cô gái kia lập tức sa sầm: “Chúng tôi là bạn của Cao Dương, cậu ấy nhờ chúng tôi mời cô ra ngoài.”
Tiết Kỳ mím môi rồi giả vờ tức giận: “Giúp tôi nói với anh ấy, tôi đang không vui, không muốn gặp.”
Hai cô gái quay lưng bỏ đi, tôi còn nghe loáng thoáng một câu chửi thề, rõ ràng là bênh vực cho Cao Dương.
Tôi cũng thấy ánh mắt Cao Dương đặt sai chỗ rồi. Nhà Tiết Kỳ có vẻ ổn, nhưng nhân phẩm kiểu này, e là mẹ Cao Dương chẳng thèm nhìn đến.
Khoảng một tiếng sau, tôi mới dọn dẹp xong chăn màn, Tiết Kỳ vẫn không ra gặp Cao Dương. Dù hai bạn cùng phòng hết khuyên nhủ lại dỗ dành, cô ta vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo.
Tôi liếc ra ngoài cửa sổ.
Trời nắng chói chang.
Dù không gắt như giữa hè, nhưng đứng ngoài cửa ký túc hơn một tiếng đồng hồ cũng đủ khó chịu.
Cao Dương dù sao cũng là anh bạn thanh mai trúc mã của tôi, lại là người dịu dàng nhất trong năm người.
Hồi nhỏ, tôi nghịch ngợm, trèo lên trèo xuống, ngã không biết bao lần, đều là anh ấy băng bó vết thương cho tôi.
Tôi còn nhớ, có lần tôi hỏi Cao Dương sau này muốn làm nghề gì.
“Anh muốn làm bác sĩ. Vì Du Du của anh quá nghịch, hay bị thương, nên anh phải làm bác sĩ để chữa lành cho Du Du.”
Kết quả là anh thật sự học y.
Những ký ức đó xóa bớt phần nào cơn bực vì chuyện “vị hôn thê” của anh.
Tôi leo xuống giường, lấy chiếc ô che nắng rồi bước ra ngoài.
Ngày xưa Cao Dương đã dịu dàng, giờ đây anh ấy càng trưởng thành, cao ráo, tao nhã. Anh ấy đứng thẳng tắp trước cửa ký túc xá, trong đôi mắt hiền hòa lại ẩn chứa một sự kiên định không thể lay chuyển, cứ thế nhìn tôi.
Tôi nghiến răng, bước tới, nghiêng ô về phía anh.
“Cao Dương, anh cố chấp quá đấy. Cứ nhất định treo cổ trên một cái cây cong à?”
Tôi vốn đã thấy Tiết Kỳ không xứng với anh ấy.
Giờ gặp lại, tôi càng thấy cô ta chẳng xứng chút nào!
Cao Dương đã đứng dưới nắng khá lâu, môi hơi khô, nhưng nụ cười vẫn ấm như gió xuân.
Anh ấy cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt cong lên.
“Ừ, anh đúng là cố chấp. Người anh đã chọn, sẽ không bao giờ thay đổi.”
5
Tiết Kỳ có gì hay ho chứ?
Đến tôi cũng hơi ghen tị đây này.
Không biết từ đâu, Chu Thời Yến xuất hiện. Anh liếc Cao Dương một cái đầy ẩn ý rồi mới mỉm cười với tôi: “Du Du, anh mời em đi ăn nhé?”
Cao Dương lặng lẽ dịch lại gần tôi một bước.
“Anh cũng chưa ăn.”
“Cao Dương, y học của các anh bận lắm mà, chuyện nhịn đói là bình thường đúng không?”
“Giờ anh rảnh.”
“Nhưng em đâu muốn mời anh.”
Trời ạ, gì thế này?
Tuy hồi nhỏ năm người bạn trúc mã của tôi thường cãi vã, nhưng Cao Dương là ngoại lệ.
Anh ấy vốn hiền hòa, luôn là người hòa giải.
Giờ sao lại có tia lửa với Chu Thời Yến vậy?
Giờ lại đến lượt tôi làm người hòa giải.
“Thôi nào, hôm nay để em mời nhé?”
Kết quả, hai người lại đồng thanh: “Không được, sao có thể để Du Du mời?”
Giọng vừa trùng, ánh mắt hai bên lại chạm nhau.
Tôi thở dài: “Thôi thì… vẫn để em mời vậy…”
Chúng tôi chọn một quán cơm tư gần trường, gọi vài món đơn giản.
Ăn xong, cả hai lại đề nghị dẫn tôi đi dạo làm quen với trường, tôi không dám nhận lời. Với cái mùi thuốc súng này, tôi sợ mình bị “nướng chín” mất.
Tôi nhanh nhảu kiếm cái cớ để chuồn về ký túc.
Trong phòng không có ai, tôi tranh thủ tắm rửa, thay quần áo ngủ một giấc rồi đến buổi họp lớp buổi chiều.
Tôi đến sát giờ.
Lớp gần như đã đông đủ.
Vừa bước vào, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Nổi bật nhất là ánh mắt của Tiết Kỳ.
Tôi không hiểu chuyện gì, dù có đắc tội với Tiết Kỳ, nhưng tôi đâu gây thù với cả lớp.
Đến khi ngồi xuống, nghe mấy lời mỉa mai quanh mình, tôi mới vỡ lẽ.
Không biết ai đã đăng ảnh tôi che ô cho Cao Dương lên diễn đàn trường. Sau đó, trong bình luận lại có người tiết lộ “vị hôn thê” của Cao Dương là Tiết Kỳ. Thế là mọi người mặc định tôi là loại không biết xấu hổ, cướp người yêu của bạn cùng phòng.
Nói thật, nếu tôi không phải là người trong cuộc, chỉ đọc mấy lời bịa đặt thêm mắm dặm muối đó thôi, tôi cũng muốn tát cho “nữ chính” kia vài cái.
Tôi tức điên, lập tức gửi link cho một người bạn hacker. Chưa đầy ba phút, cậu ấy đã tra ra người đăng bài và kẻ dẫn dắt bình luận – chính là hai bạn cùng phòng của tôi.
Hai người phối hợp rất ăn ý. Nhân dịp nhập học, giáo viên chủ nhiệm đã lập nhóm lớp.
Tôi lạnh lùng quăng kết quả điều tra vào đó.
Sau đó, tôi đứng dậy, bước tới chỗ hai cô ta: “Xin lỗi hay báo công an, chọn đi.”
Sắc mặt họ trắng bệch, nhưng vẫn cố cứng giọng: “Xin lỗi gì chứ? Tiết Du Du, đừng nói bừa.”
Tôi nhếch môi: “Vậy là chọn báo công an đúng không?”
Tôi từ tốn lấy điện thoại.
Đối phương vẫn chống chế: “Hừ, báo thì báo, chúng tôi nói toàn sự thật!”
Ngay giây tiếp theo, cả lớp xôn xao: “Học trưởng Cao Dương vừa đăng thông báo trên diễn đàn!”
“Tiết Kỳ… không phải vị hôn thê của anh ấy!”
Tôi sững lại.
Không phải vị hôn thê?
Nếu không phải, sao cô ta lại nói thế?
Tôi theo phản xạ nhìn sang Tiết Kỳ, sắc mặt cô ta trắng xanh lẫn lộn.
Cô ta cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy thù địch, liếc tôi vài cái rồi đột nhiên bật khóc.
“Xin lỗi mọi người, đúng là tôi không phải vị hôn thê của học trưởng Cao Dương. Tôi chỉ… thích anh ấy thôi, nên mới để Trần Quyên và Lưu Nghệ hiểu nhầm.”
Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ điên rồ. Tiết Kỳ cũng họ Tiết, chẳng lẽ cô ta nghe đâu đó tin đồn về vị hôn thê của Cao Dương, nên mới cố tình “mạo danh” ở đây?
Nhìn lại hai bạn cùng phòng mặt đã trắng bệch, chẳng còn khí thế như ban nãy.
“Du Du, xin lỗi, là bọn mình sai.”
“Tha cho bọn mình nhé, Du Du!”
Tôi yêu cầu hai người viết bản kiểm điểm và đăng bài xin lỗi.
Họ biết mình đuối lý, chẳng dám phản đối, lập tức làm theo.
Nhìn diễn đàn tràn ngập bình luận bênh vực mình, tôi mỉm cười, chọn rời nhóm.
Xem như chuyện này tạm khép lại.
Tiếp đó là buổi họp lớp.
Một phần quan trọng là tự giới thiệu bản thân.
Để mọi người hiểu rõ hơn, giáo viên yêu cầu nói sơ qua về nghề nghiệp của bố mẹ.
Màn giới thiệu của Tiết Kỳ khiến cả lớp ồ lên: “…Mẹ tôi là quản lý cấp cao ở Tập đoàn H, thu nhập bảy con số mỗi năm. Bố tôi làm xây dựng, khu Đông – Tinh Vân là do bố tôi phụ trách phát triển.”
Nghe mọi người trầm trồ, tôi lén nhắn cho ba: “Ba đang phát triển khu đất nào ở khu Đông vậy?”
Ba tôi nhắn lại ngay: “Tinh Vân chứ đâu. Sao thế con? Con thích à? Thích thì ba để cho con vài căn.”
Tôi vội đáp: “Đừng.”
Quay lại nhìn Tiết Kỳ, tôi không khỏi cười thầm. Vị hôn phu là giả, giờ đến công việc của bố cũng giả.
Tiết Kỳ, rốt cuộc có gì của cô là thật?
Lúc này, giáo viên gọi tên tôi.
Đến lượt tôi tự giới thiệu.
Tôi đứng dậy, quyết định sống khiêm tốn.
“…Ba tôi làm bốc vác ở công trường.”
Lao động là vinh quang.
Không ngờ, lời tôi vừa dứt, cả lớp cười ầm.
“Ha, cái vali của Tiết Du Du quả nhiên là đồ giả!”
“Con gái bốc vác thì làm sao mua đồ thật?”
Tôi muốn phản bác, nhưng nghĩ giáo viên đang ở đó nên thôi.
Buổi họp sau đó diễn ra khá vui, nhờ vài cậu bạn lắm trò chọc cười.
Hơn nữa, tôi còn kết thêm một người bạn mới – Đào Phương ở phòng bên, một cô nàng nhỏ nhắn xinh xắn. Phương thì thầm rằng bố cô ấy cũng làm bốc vác, hiện đang thi công ở Tinh Vân – khu Đông. Không ngờ lại trùng hợp thế, tôi liền hỏi tên bố cô ấy rồi nhắn cho ba, nhờ ba để ý và quan tâm hơn.
6
Tan buổi họp lớp, từ xa tôi đã thấy một đám đông tụ tập trước cửa ký túc xá.
Thỉnh thoảng còn vang lên tiếng hét chói tai.
“Có chuyện gì vậy?”
Đào Phương nhanh hơn tôi, lập tức chen vào đám người, khi quay ra thì mặt đỏ bừng, hưng phấn vô cùng.
“Trời ơi, trước cửa ký túc đang đứng năm anh siêu đẹp trai!”
Năm người?
Tôi lập tức dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, Đào Phương nói: “Là học trưởng Cao Dương, học trưởng Chu Thời Yến, còn có học trưởng Từ Hướng Bắc! Ba người này vốn đã rất nổi tiếng trong trường! Còn hai người nữa, nghe nói tên là Trình Xuyên và Mạnh Chu, học cùng khóa với chúng ta, lần lượt là nam thần khoa Thương học và nam thần khoa Nghệ thuật!”