Tôi có năm vị hôn phu
Chương 1
Nhìn năm tấm ảnh trước mặt, trong lòng tôi lúc này như có cả vạn con ngựa đang chạy loạn xạ!
Cứu mạng!
Tôi và năm cậu bạn thanh mai trúc mã – Cao Dương, Trình Xuyên, Chu Thời Yến, Từ Hướng Bắc, Mạnh Chu đã mười năm không liên lạc.
Giờ lại trực tiếp bàn chuyện kết hôn?
Vừa tới đã mạnh mẽ thế này sao?
Tôi đỏ mặt, hết lần này đến lần khác nhấn mạnh với ba rằng, chuyện này để nói sau.
Trước khi tôi nghĩ kỹ thì không được phép đưa số điện thoại của tôi cho họ!
Ba tôi cười ngốc nghếch.
“Không sao đâu con gái, không vội. Dù gì thì năm đứa nó cũng học cùng trường với con, đến lúc vào đại học, con cứ từ từ chọn, từ từ ngắm.”
Nói xong, ông lập tức lập một nhóm “Chọn chồng” rồi cho tôi vào.
Chưa đầy năm phút sau, ba lại cho thêm mười người vào.
Nhìn phần ghi chú… ôi trời.
Chính là năm vị hôn phu thanh mai trúc mã của tôi, cộng thêm ba của họ.
Năm ông chú mỗi người đều động viên con trai mình.
Ba tôi: “Con gái ngoan, ba với năm ông chú của con rút đây. Sáu đứa cứ thoải mái mà vun đắp tình cảm.”
Mẹ kiếp, đúng là ba ruột tôi rồi.
Nhìn sáu người nhanh chóng rời nhóm, tôi gửi mấy dấu ba chấm rồi cũng thoát ra.
Cảnh tượng này đẹp quá mức, tôi không dám chọn đâu!
Ba tôi rõ ràng không biết tôi đã rời nhóm, vẫn nghĩ tôi đang ở đó.
Mỗi lần hỏi, tôi đều tìm cách lảng tránh.
Cứ thế, tôi chịu đựng đến ngày nhập học đại học.
Ngày khai giảng, trời vừa tạnh mưa.
Ba định lái chiếc Maybach đưa tôi đi, nhưng tôi từ chối.
Tôi chọn đại một chiếc vali kéo, nhét đầy quần áo rồi đến trường.
Còn cách cổng trường chừng năm mươi mét.
Từ xa, tôi đã thấy một đám người.
Phần lớn là nữ sinh, vây quanh bốn chàng trai cao ráo, đẹp trai.
Tôi vừa nhìn đã suýt ngất.
Chính là bốn trong năm cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi!
Chỉ có Chu Thời Yến không tới!
Đúng lúc này, tin nhắn của ba đến.
“Du Du, con thấy năm đứa nó chưa? Sáng nay không hẹn mà tụi nó đồng loạt tìm ba, nói muốn đến đón con…”
… Tôi xin cảm ơn nhé.
May mà tôi phát hiện sớm, chứ nếu đi thẳng qua đó đụng mặt, chắc tôi nổi tiếng ngay từ ngày đầu.
Tôi lặng lẽ quay người, tìm một bạn học để hỏi đường đến cổng Bắc rồi kéo hành lý đi về hướng đó.
2
Vừa đến cổng trường, một chiếc Rolls-Royce bất ngờ lao đến, thắng gấp ngay bên cạnh tôi.
Nó vừa chạy qua một vũng nước, bắn bùn ướt hết cả chân tôi, làm bẩn đôi giày trắng mới mua.
Tôi hơi tức, nhưng tài xế lại coi tôi như không khí, vội vàng mở cửa: “Cô Tiết, mời cô.”
Ngay sau đó, một cô gái mặc đồ Chanel bước xuống.
Người cao gầy, khuôn mặt cũng coi được.
Dưới cái đỡ tay của tài xế, cô ta nhìn về phía tôi.
Tôi tưởng cô ta sẽ xin lỗi, ai ngờ ánh mắt lại quét qua tôi như đang xem hàng hóa, rồi khinh khỉnh quay đi.
Tôi không nhịn được nữa, liền giữ lấy cánh tay cô ta.
Còn chưa kịp nói, phía sau bỗng có tiếng xôn xao.
Quay đầu nhìn.
Khóe miệng tôi lập tức giật giật.
Chính là người duy nhất vắng mặt ở cổng chính – Chu Thời Yến – đang bước tới ngược dòng người.
Ánh sáng nhẹ rơi xuống như phủ lên làn da anh một lớp sáng ấm, những đường nét sắc sảo cũng trở nên mềm mại hơn, đến cả bụi bay quanh cũng như trong suốt.
Anh đi đến trước mặt tôi, mỉm cười, tự nhiên nhận lấy vali từ tay tôi rồi nhìn sang cô gái.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh như đóng băng.
“Xin lỗi cô ấy.”
Như thể vừa rồi người mỉm cười với tôi chỉ là ảo giác.
Sắc mặt cô gái lập tức tái mét.
Chu Thời Yến lặp lại lần nữa, cô ta mới quay sang nắm tay tôi với đôi mắt đỏ hoe, lí nhí: “Xin… xin lỗi.”
Tôi buông tay cô ta, định lấy vali về nhưng Chu Thời Yến đã bước đi trước.
“Đi thôi, Du Du.”
Anh đưa tôi đến tận ký túc xá rồi lấy điện thoại muốn kết bạn với tôi.
Tôi hơi do dự nhưng vẫn đồng ý.
Dù gì cũng là bạn thanh mai trúc mã, người đang đứng ngay trước mặt, từ chối có vẻ không hay.
Trước khi rời đi, Chu Thời Yến xoa đầu tôi.
“Du Du, bất cứ khi nào cần, em cứ gọi cho anh. Anh đảm bảo sẽ đến ngay.”
“…”
Thật đáng sợ.
Chu Thời Yến vốn ít nói, sao giờ lại biết dỗ ngọt thế này?
Tôi cảm thấy mình cần phải giữ khoảng cách với anh.
3
Nhưng tôi không ngờ, oan gia ngõ hẹp.
Cô gái bước xuống từ chiếc Rolls-Royce kia lại chính là bạn cùng phòng của tôi.
Khi tôi đẩy cửa vào, hai bạn cùng phòng đang đứng hai bên cô ta, trò chuyện về Cao Dương.
Tư thế ấy chẳng khác nào hai nha hoàn đứng hầu.
“Trời ơi, Tiết Kỳ, cậu là vị hôn thê của học trưởng Cao Dương thật à?”
“Tôi may mắn quá, được ở cùng phòng với cậu!”
“Tiết Kỳ, khi nào rảnh có thể dẫn bọn tôi đi gặp học trưởng Cao Dương không?”
Tôi tinh ý nhận ra, khi nghe câu cuối, nụ cười trên mặt Tiết Kỳ hơi gượng.
“Anh ấy học y, bận lắm, chuyện này… để khi nào rảnh rồi tính.”
Tôi nhớ đến tấm ảnh chụp chàng sinh viên y khoa mặc áo blouse trắng, khẽ cau mày.
Chuyện gì đây?
Cao Dương đã có vị hôn thê rồi sao?
Tôi lấy điện thoại, nhắn cho ba.
“Ba, tạm thời con không tính đến chuyện với Cao Dương nữa.”
Vừa gửi xong, tôi nghe tiếng cười khẩy.
Tiết Kỳ không thèm nhìn thẳng vào tôi: “Ồ, không ngờ người bạn cùng phòng cuối cùng của tôi lại là cậu. Tsk, đúng là kéo tụt giá trị trung bình của căn phòng ký túc xá này.”
Vừa mới xích mích ở cổng trường, giờ cô ta lại công kích cá nhân tôi không chút nể nang.
“Này, bộ đồ cậu mặc cộng lại có nổi 500 tệ không? Loại từ quê lên thành phố như cậu tôi gặp nhiều rồi, ngoài cái miệng ra thì chẳng có gì.”
Tôi bật cười.
Quần áo tôi mặc là hàng đặt may riêng do ba tìm thợ, một bộ cũng gần trăm ngàn tệ.
Vậy mà qua miệng cô ta, chưa tới 500?
“Tôi không giống người chỉ biết khoe bề ngoài. Tôi chú trọng phẩm chất bên trong tôi.”
Một bạn cùng phòng khác chỉ vào vali của tôi.
“Ê, hình như đây là vali của hãng B, giá khoảng bảy vạn tệ.”
Tiết Kỳ khinh khỉnh: “Đây không phải bản thường, là bản giới hạn. Nhìn logo ở góc phải kìa. Bản này chỉ sản xuất mười chiếc, giá hai mươi sáu vạn. Cậu nghĩ cô ta cầm được hàng thật à?”
Bạn cùng phòng kia lập tức sáng tỏ, rồi lườm tôi một cái rõ dài.
“Buồn cười thật, giả bản thường thì còn đỡ, chứ giả bản giới hạn? Không phải tự vả à?”
“Thấy chướng mắt cái kiểu thích khoe của.”
“Đúng là… nghèo mạt thật đấy!”
Tôi liếc qua họ.
Trên người cũng toàn hàng hiệu tầm trung – đồng hồ X, túi A – nhưng đều là đồ giả.
Chưa từng cầm hàng thật thì sao phân biệt được?
Không muốn phí lời, tôi mở tủ lấy khăn, làm ướt để lau chân.
Điện thoại reo, là ba gọi đến.
Giọng ông vội vã.
“Du Du, có chuyện gì vậy? Cao Dương đã làm gì con?”
4
Tôi liếc sang Tiết Kỳ, cô ta đang ngồi trên giường như một nàng công chúa, còn hai bạn cùng phòng khác thì tất bật giúp cô ta sắp xếp chăn màn.
Tôi không muốn nhắc tới chuyện của Cao Dương trước mặt họ.
“Không có gì đâu, chỉ là không thích thôi.”
Ba tôi càng thêm sốt ruột: “Ê, có phải hai đứa hiểu lầm gì nhau không? Có thì nói rõ với nhau đi. Cao Dương nhờ ba nói lại, mười phút nữa cậu ấy sẽ đợi con ở cửa ký túc xá.”
Tôi thật sự muốn nói cho ba biết chuyện Cao Dương đã có vị hôn thê, nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa ba tôi và chú Cao, tôi đành thôi.
Chỉ đáp: “Không cần đâu, ba bảo anh ấy về đi.”
Rồi cúp máy.
Không ngờ, Cao Dương thật sự đến.
Tôi vừa xếp xong quần áo, hai bạn cùng phòng đã phấn khích hét lên: “Trời ơi, học trưởng Cao Dương đang ở cửa ký túc!”
“Kỳ Kỳ, chắc chắn học trưởng đến tìm cậu rồi!”
“Kỳ Kỳ, cậu thật hạnh phúc! Mau ra gặp anh ấy đi!”
Ồ, thì ra Cao Dương không phải tới tìm tôi.
Sắc mặt Tiết Kỳ thoáng cứng lại, có vẻ hơi mất tự nhiên.
“Ha ha, tôi không muốn ra đâu. Tôi với anh ấy đang giận nhau, chưa làm lành.”
Chẳng mấy chốc, có hai nữ sinh xinh xắn đến gõ cửa.
Giọng điệu lại chẳng mấy thiện chí.
“Ai ở đây họ Tiết?”