Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Bị Kẻ Thù Truyền Kiếp Dắt Về Làm Vợ
Chương 4
20
Tối hôm đó.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nói rõ mọi chuyện với Sở Thừa.
Anh vẫn như đang nhập vai trong vở kịch này không biết mệt.
Buổi sáng trước khi đi làm, tôi còn đùa:
“Chiều nhớ mua ít đồ trẻ em về nhé.”
“Làm quen trước với vai trò làm bố.”
Buổi tối anh thật sự mua về.
Quần áo em bé màu hồng phấn, xe đẩy, đồ chơi đủ thứ...
Nhiều đến mức chất không hết trong gara.
Tôi ngồi trên sofa, nhìn anh chỉ đạo người làm bận rộn dọn dẹp.
Rồi thẳng tay ném tờ bệnh án lên bàn:
“Diễn cái gì mà diễn?”
“Anh làm phẫu thuật thế rồi mà còn sinh con được à?”
Cả đám người cứng đờ.
Sở Thừa cũng khựng lại.
Anh đang lắp cũi trẻ em, tay áo sơ mi được xắn lên, để lộ cánh tay rắn rỏi.
Trông không khác gì một ông bố tận tụy đang sửa đồ chơi cho con.
Cảnh tượng ấy làm tôi tự dưng thấy tức điên.
Anh ra hiệu cho mọi người rời đi.
Biệt thự rộng lớn chỉ còn lại hai chúng tôi.
Anh cúi người, giam tôi giữa sofa và lồng ngực nóng hổi.
Giọng nói nghe không ra buồn hay giận:
“Không phải đã có em bé rồi sao? Anh có làm cái đó hay không, quan trọng à?”
Tôi ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh.
Đến nước này rồi còn diễn với tôi?!
Anh rõ ràng biết hết!
Tất cả, anh đều biết!
Sở Thừa chỉ đang đùa giỡn với tôi thôi!
Tôi tức đến mức giơ tay đấm anh mấy phát:
“Sở Thừa, anh cố ý đúng không? Đồ khốn!”
Ánh mắt anh ánh lên cơn giận.
Anh túm lấy cổ tay tôi:
“Anh khốn? Anh khốn chỗ nào?”
“Anh làm tất cả… chẳng phải vì…”
Câu sau là điều tôi mong nghe nhất.
Nhưng anh lại dừng lại.
Sở Thừa dường như nghiến răng, cố kìm nén:
“Lâm Thanh, anh cũng có giới hạn.”
“Em không thể cứ mãi bắt nạt anh như thế.”
Tôi bắt nạt anh?
Tôi khi nào bắt nạt anh chứ?
Tức quá, tôi đang định cãi lại…
Thì chợt thấy khóe mắt anh đỏ hoe.
Giọng nói cũng run run:
“Đêm đó… rốt cuộc vì sao chúng ta lại lên giường?”
“Em rõ hơn ai hết, đúng không?”
Tôi toàn thân chấn động.
Như thể bí mật bị lật tẩy.
Cả người bắt đầu hoảng loạn.
21
Yêu Sở Thừa…
Là một bí mật chưa từng nói thành lời.
Tôi cũng không biết bắt đầu từ khi nào.
Có thể là do anh quá đẹp trai.
Cũng có thể là vì thành tích anh luôn đứng đầu khiến tôi ngưỡng mộ.
Hoặc là…
Lúc tôi bị đám lưu manh bắt nạt hồi cấp hai.
Anh lặng lẽ đứng chắn phía trước tôi.
Cũng có thể là những lần anh âm thầm đi cùng tôi về nhà sau giờ học.
Có quá nhiều khoảnh khắc như thế.
Giấu trong quãng thời gian chúng tôi lớn lên cùng nhau.
Tôi đã không còn nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ, tối hôm đó tôi không hề say.
Khi dắt anh vào khách sạn.
Khi anh gục đầu lên vai tôi trong men say.
Tôi nghe thấy nhịp tim mình đập dồn dập.
Âm thanh đó đã xuất hiện vô số lần trong suốt bao năm.
Nhưng mỗi lần đều bị tôi đè nén xuống.
Chỉ vì mối quan hệ “đối đầu truyền kiếp” giữa hai đứa.
Tôi làm sao có thể… yêu anh được chứ?
Quá mất mặt rồi còn gì.
Ai nói chỉ con trai mới sĩ diện, mới cao ngạo?
Con gái cũng vậy.
Càng là đối thủ, tôi càng không muốn thừa nhận tình cảm.
Cứ thế, năm tháng trôi qua.
Cho đến khi hai ta đều trưởng thành.
Đêm ấy, gió đêm thổi qua, anh khẽ tựa vào hõm cổ tôi.
Cảm xúc khi ấy như vỡ òa, phá tan mọi kiêu hãnh và thời gian đã tích tụ.
Thế nên…
Tôi không đẩy anh ra.
Mà là đẩy anh… lên giường.
Rất nghiêm túc, hỏi anh một câu.
Tôi tưởng anh đã quên từ lâu rồi.
Vì hôm sau, tôi là người rời đi trước.
Và tôi gửi cho anh một tin nhắn:
【Tối qua uống nhiều quá. Anh chủ động, em chịu thiệt. Mau xin lỗi em.】
Thật ra tôi đang thử anh.
Với tính cách đấu đá như hai đứa mình…
Anh nhất định sẽ phản bác.
Nhưng ngày hôm đó, rất rất lâu sau.
Anh chỉ trả lời vỏn vẹn hai tin:
【Ừ.】
【Xin lỗi.】
Làm sao có thể…
Là vì anh thật sự nhớ?
22
Khi tôi đẩy cửa phòng ngủ tầng trên ra.
Vừa vặn nghe thấy tiếng nói thấp giọng của Sở Thừa:
“Anh biết rồi.”
Linh cảm có chuyện, tôi vội lùi ra núp sang một bên.
Đúng lúc nghe thấy tiếng gầm đầy khí thế của Trần Nhi:
“Tôi nói cho anh biết, Sở Thừa! Tôi mặc kệ anh là tổng tài hay là cái thứ gì đi nữa, không được làm bảo bối của tôi buồn!”
“Anh có tư cách gì mà nổi giận với cô ấy hả?!”
Tính Sở Thừa lạnh như băng như vậy…
Mà cũng để Trần Nhi mắng cho sấp mặt?
Tôi ngẩn người.
Rồi lại nghe thấy giọng anh, trầm thấp:
“Anh đến hỏi cách, vì cô ấy chỉ chịu nói với em, không chịu nói với anh.”
“Không phải để bị mắng.”
Trần Nhi thở dài, bất đắc dĩ:
“Cả hai đứa miệng đều không biết mở, giờ hỏi tôi làm sao?”
“Nó muốn nghe gì thì anh cứ nói cái đó đi.”
“Bảo bối của tôi từ nhỏ đến lớn luôn mạnh mẽ, nếu anh không chủ động mềm mỏng thì cô ấy sẽ không tự đến tìm anh đâu.”
“Thích đối thủ của mình là chuyện khó nói lắm, hiểu không?”
Ôi trời ơi…
Tôi đứng ngoài cửa.
Muốn bật khóc luôn rồi.
Không biết nên khóc hay nên cười.
Trần Nhi, mày nói hết rồi đó hả?!
Hu hu hu hu hu...
Trong phòng, Sở Thừa im lặng hồi lâu.
Tôi còn đang lom khom nghe trộm, mông chổng ngược…
Thì bỗng phía sau vang lên tiếng gọi:
“Phu nhân, cô đang làm gì vậy ạ?”
Toang rồi.
Tôi giật bắn người.
Đúng lúc cửa phòng bật mở.
Tôi mất đà, suýt ngã xuống đất.
Sở Thừa lập tức bước tới, đỡ lấy tôi, nhẹ nhàng bế lên đặt xuống giường.
Anh nhận ly sữa nóng từ tay người làm.
“Ra ngoài đi.”
Căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại.
Chỉ còn tôi và anh.
Không khí hơi gượng gạo.
Sở Thừa đưa ly sữa về phía tôi.
Tôi quay đầu:
“Không uống.”
Anh chăm sóc tôi suốt thời gian qua, cũng chỉ vì tưởng có con.
Giờ biết là không có… còn uống gì nữa?
Nhưng hình như anh đoán được suy nghĩ trong đầu tôi.
Anh ngồi xuống, hít sâu một hơi.
Vẻ mặt hơi đỏ, rõ ràng đang cố kiềm chế.
Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi nói:
“Anh đối tốt với em… không phải vì đứa bé.”
“Từ đầu, anh đã biết.”
“Chuyện này… không liên quan đến ai cả.”
Tim tôi chợt khựng lại.
Rồi nghe thấy điều mà tôi chờ đợi suốt bao lâu…
“Là vì em, Lâm Thanh.”
“Anh đối tốt với em, là vì anh thích em.”
“Không muốn để em rời xa anh.”
“Anh yêu em.”
Anh nhìn tôi.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, trong bóng tối dịu dàng ấy…
Anh chính thức tỏ tình.
23
Sở Thừa cũng không rõ mình bắt đầu thích Lâm Thanh từ khi nào.
Hai người lớn lên bên nhau.
Giữa “thích” và “quen thuộc” vốn đã khó phân định rạch ròi.
Nhưng anh biết một điều…
Không ai được bắt nạt cô.
Phải dạy cô hiểu bài, giúp cô làm bài tập.
Phải đưa cô về nhà an toàn.
…
Ngày tháng cứ thế trôi qua, chậm rãi mà chắc chắn.
Bọn họ từng chút một… cùng nhau trưởng thành.
Rồi có một ngày.
Anh kiếm được rất, rất nhiều tiền.
Một phóng viên tới phỏng vấn, hỏi anh:
“Giám đốc Sở, từ tay trắng đến sự nghiệp hôm nay, xin hỏi điều gì đã giúp anh vượt qua giai đoạn khởi nghiệp đầy khó khăn?”
Sở Thừa không đổi sắc mặt, buột miệng nói một chữ: “Tiền.”
Nhưng ngay sau đó, trong đầu anh lại hiện lên gương mặt xinh đẹp, lanh lợi của Lâm Thanh.
Cô từng rất nghiêm túc nói với anh:
“Cho anh biết nhé, sau này em sẽ lấy một người thật giàu thật giàu.”
“Em yêu tiền, tiền cũng yêu em…”
Hình như là từ lúc đó.
Toàn bộ niềm tin và động lực sống của anh đều xoay quanh chữ tiền.
Nhưng nếu nghĩ xa hơn một bước thì sao?
Sau tất cả tiền bạc đó.
Chính là cô.
Là Lâm Thanh.
Vì cô mà kiếm tiền.
Rồi dùng tiền để cưới cô.
Chính giây phút đó, chàng trai ấy mới thật sự nhận ra.
Mình… thích Lâm Thanh.
24
Sau này, Sở Thừa chủ động tỏ tình với tôi.
Mọi chuyện đáng làm, anh đều đã làm hết.
Dùng lời anh nói:
“Lúc đầu đúng là hơi tức thật, sao em tán anh xong lại chạy mất.”
“Thế… sau đó thì sao?”
Tôi vừa xoắn tay anh vừa nhỏ giọng hỏi.
“Sau đó à…” Sở Thừa khẽ trầm ngâm:
“Anh thấy… không sao cả.”
“Em thích tiền, anh cho em tiền.”
“Em thích nói dối, anh cùng em đóng kịch.”
“Không sao hết, thật đấy.”
Miễn là…
Em cũng thích anh.
Miễn là em ở bên anh.
Vậy là đủ rồi.
—
(Kết thúc) 💗