Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tôi Bị Kẻ Thù Truyền Kiếp Dắt Về Làm Vợ
Chương 3
13
Nguy cơ đã tạm thời hóa giải.
Tôi lại rơi vào một nan đề mới.
Đó là…
Con đâu?
Con tôi đâu rồi hả trời???????
Trần Nhi nhiệt tình hiến kế:
【Hay cậu... có bầu thật luôn đi?】
Tôi liếc mắt nhìn tin nhắn:
【Cái đó mà muốn có là có được chắc?!】
Trần Nhi không buông tha:
【Chứ bên cạnh cậu không phải có “dụng cụ” sẵn đấy sao?】
Tôi:
【Dụng cụ gì mà…~】
Còn chưa kịp gõ hết câu.
Cửa phòng tắm bất ngờ mở ra.
Sở Thừa bước ra trong bộ áo choàng tắm, cổ áo hơi hé mở.
Xương quai xanh lộ ra mờ mờ ảo ảo, từng giọt nước chảy dọc theo gương mặt điển trai hoàn hảo, men theo đường cong cổ rơi vào sâu trong lớp áo choàng…
Tôi nín thở.
Ánh mắt bất giác trượt xuống dưới nhìn một cái.
Và ngay lập tức hiểu ra cái gọi là “dụng cụ” mà Trần Nhi vừa nhắn.
Ánh mắt Sở Thừa sâu thẳm, bất ngờ lên tiếng, giọng khàn khàn lạ thường.
Mang theo chút khêu gợi:
“Em đang nhìn chỗ nào vậy?”
Tôi giật bắn, ngẩng đầu nhìn anh, cổ lúng túng xoay sang hướng khác:
“Không, không có gì hết.”
“…Anh có muốn sấy tóc không?”
Tôi lúng túng kiếm đại một chủ đề để nói.
Tay Sở Thừa đang lau tóc cũng khựng lại.
“…Được.”
14
Đêm khuya tĩnh lặng.
Sở Thừa gối đầu nằm trên đùi tôi.
Ngón tay tôi khẽ luồn vào mái tóc anh, nhẹ nhàng lướt qua da anh, gần như không phát ra âm thanh nào.
Nóng bỏng đến mức gió từ máy sấy cũng chẳng thổi tan được.
Tim tôi đập thình thịch, hỗn loạn.
Đầu óc chỉ văng vẳng tin nhắn của Trần Nhi:
【Phải biết nắm bắt cơ hội.】
Cơ hội?
Cơ hội gì cơ?
Chẳng lẽ là... ngủ với cái tên đối thủ truyền kiếp của mình à?
Không ổn đâu.
Chúng tôi là kẻ thù mà!
Làm sao có thể lên giường với anh ta được chứ?
Trong đầu tôi, hai tiểu ác quỷ đang vật nhau túi bụi. Đang giằng co đến mức chuẩn bị đồng quy vu tận, thì...
Trần Nhi lại nhắn thêm một dòng:
【Vì tiền.】
Chỉ hai chữ.
Nhưng như một cú tiêm adrenaline trực diện vào tim tôi.
Mọi do dự, giãy giụa, lí trí...
Tất cả tan thành mây khói.
Chết tiệt!
Tôi đưa tay vuốt từ mái tóc xuống trán anh — mịn màng, ấm áp — rồi dừng lại nơi đôi mắt sâu hút, sống mũi cao thẳng...
Đúng lúc tôi chuẩn bị làm tới...
Sở Thừa bất ngờ mở mắt.
Đôi mắt lạnh nhạt thường ngày lại ánh lên tia tinh quái.
Anh vẫn giữ chất giọng trầm tĩnh:
“Bảo bối, em đang làm gì thế?”
“Hoặc là... em đang muốn làm gì?”
Câu sau anh chưa kịp nói xong…
Vì tôi đã bất ngờ cúi đầu.
Hôn lên yết hầu đang khẽ động của anh.
15
Ai nói không nên hôn bừa chỗ đó của đàn ông?
Người đó chắc là thiên tài…
Bởi vì nó thật sự có tác dụng cực mạnh.
16
Kim đồng hồ trong phòng tíc tắc chạy về phía trước.
Giờ thì tôi đã bị Sở Thừa đè lên gối.
Anh hôn tôi tới tấp, cuồng nhiệt, vội vã.
Mọi thứ dường như sắp bùng nổ.
Nhưng đúng lúc tưởng đã tới cao trào…
Sở Thừa đột nhiên dừng lại.
Hai tay chống bên người tôi, lông mày khẽ nhướng lên, mắt nhìn tôi chằm chằm:
“Bảo bối, em không có gì muốn nói sao?”
Tôi liếm nhẹ môi, đầu óc quay cuồng, không nghĩ nổi gì nữa.
Nhưng tôi vẫn cố lắp bắp:
“Em… em nên nói gì cơ?”
Bị treo lơ lửng thế này thật là tra tấn.
Tôi vắt óc nghĩ ngợi.
Dùng đầu ngón chân cọ nhẹ vào người anh như dỗ dành, rồi chợt nhớ ra gì đó, vội vàng nói:
“Anh… anh đừng lo, hôm nay em có hỏi bác sĩ rồi, họ nói là không sao đâu.”
Dĩ nhiên không sao rồi.
Bởi vì… có gì đâu mà sao?
Sở Thừa nhìn tôi, khóe môi cong lên, nụ cười đầy ẩn ý:
“Anh không nói chuyện đó.”
Tôi ngẩn ra:
“Vậy… anh đang nói chuyện gì?”
Anh cúi xuống, chóp mũi chạm khẽ vào mũi tôi.
Hơi thở nóng rực phả lên mặt, giọng anh trầm thấp như muốn chui vào tim tôi:
“Bảo bối, ý anh là…”
“Nếu em muốn gì, thì phải nói ra.”
Nói rồi.
Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên môi tôi.
Rõ ràng là một cú khiêu khích.
Ánh mắt nửa cười nửa như đang thách thức:
Em nghĩ em đang chủ động sao? Không đâu... là anh đang dẫn dắt toàn bộ trò chơi này.
17
Bốn mắt nhìn nhau.
Tôi cảm thấy một luồng khí huyết dâng ngược thẳng lên đỉnh đầu.
Ngại ngùng? Xấu hổ? Mất mặt?
Cũng có thể là tất cả.
Nhất là khi tôi với Sở Thừa đã làm đối đầu bao năm trời.
Tôi biết rõ anh muốn nghe gì.
Nhưng mấy lời đó… có chết tôi cũng không thể mở miệng nói ra được.
Đối thủ là để đối đầu.
Chứ không phải để lên giường…
Não tôi lag mất vài giây, hai má bắt đầu nóng bừng.
Đặc biệt là dưới ánh mắt như thiêu đốt của anh.
Cảm giác như sắp nổ tung tại chỗ.
Không chịu nổi nữa.
Tôi đẩy anh ra, mặt đỏ như gấc, né sang một bên:
“Không… không làm nữa!”
“Tránh ra!”
Không khí mập mờ bị dội một gáo nước lạnh.
Tôi nghe thấy anh khẽ thở dài.
Ngay sau đó, anh đè tôi xuống giường lần nữa.
Rồi hôn lên môi tôi.
Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức tôi không còn sức phản kháng.
Huống chi... đây là “người quen cũ”.
Nhưng trong lòng tôi vẫn âm ỉ có gì đó không cam tâm.
Cảm giác như đang khinh thường chính mình.
Thế này có được gọi là tôi chủ động không?
Nếu đúng là tôi chủ động...
Làm tình với đối thủ truyền kiếp, có phải quá... vô liêm sỉ rồi không?
Suy nghĩ còn chưa kịp xong…
Đã bị nụ hôn cháy bỏng của anh cắt ngang.
Anh như đọc được hết lòng tôi, khẽ nói bên tai:
“Bảo bối, đừng cảm thấy xấu hổ.”
“Là anh thích em.”
18
Liền mấy ngày sau đó.
Sở Thừa như thể đã mở được kỳ kinh bát mạch.
Tối nào cũng kéo tôi… “luyện công”.
Mỗi lần đều quá mức mãnh liệt.
Tôi nằm đó, âm thầm nghĩ:
Cũng may là tôi không có thai.
Chứ nếu có, chắc sẩy từ hôm đầu tiên rồi.
Tôi còn tưởng làm thế sẽ “tạo bằng chứng” cho lời nói dối ban đầu.
Nhưng nửa tháng trôi qua…
Bụng vẫn phẳng lì, chẳng có động tĩnh gì.
Không lẽ anh ta... có vấn đề?
Tôi đang định tự đi bệnh viện khám thì…
Vô tình phát hiện một tờ bệnh án trong phòng làm việc của Sở Thừa:
Nam giới – đã thắt ống dẫn tinh.
Cả đầu tôi như có tiếng “đùng” vang lên.
Sở Thừa anh…
Anh đã triệt sản?
Ngày thực hiện…là sau khi tôi bắt đầu “mồi chài” anh.
Nghĩa là, anh đã biết tôi…không có thai.
19
Tối đó, tôi như kẻ mất hồn, chạy tới quán bar.
Chỉ biết gọi Trần Nhi ra để trút bầu tâm sự.
“Tôi hỏi cậu, rốt cuộc anh ta có ý gì vậy?”
“Có phải anh ta biết tôi không mang thai rồi không?”
Trần Nhi vừa nhét bắp rang vào miệng, vừa thản nhiên đáp:
“Trừ khi anh ta bị ngu, không thì chắc chắn là biết.”
Tôi ngơ ra:
“Thế sao anh ta không vạch trần tôi chứ?”
Trần Nhi bỗng ngừng nhai.
Ánh mắt sâu xa, nhìn tôi chằm chằm:
“Nếu anh ta thực sự biết, cậu định làm gì?”
“Thì nói thẳng đây chỉ là một trò đùa thôi!”
“Rồi sao nữa?”
“Thì... cắt đứt với anh ta chứ sao. Dù gì cũng là đối thủ mà, chẳng lẽ sau khi nói ra rồi còn…”
Nói đến đây.
Tôi khựng lại.
Ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Trần Nhi.
Cô ấy nở nụ cười, ánh mắt như đang nói:
“Cuối cùng cũng thông suốt rồi hả, đồ ngốc?”
Có lẽ...
Sở Thừa không vạch trần tôi.
Là vì...
Anh không muốn chia tay.
Không muốn rời xa tôi.