Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tình Xưa
Chương 4
10.
Sau khi anh đi, tôi một mình trong khách sạn, lại mở điện thoại xem tin nhắn kia:
“Cô Tô, nếu bây giờ ly hôn với anh Tạ, phần tài sản cô được chia chỉ khoảng vài chục vạn.”
“Vì cô và anh Tạ chỉ mới kết hôn hai tháng, nên toàn bộ tài sản trước hôn nhân của anh ấy đều đã được công chứng độc lập.”
Tôi nhìn tin nhắn WeChat mà luật sư Đàm vừa gửi đến, lòng rối bời.
Năm phút lúc nãy tôi đứng ngoài cửa phòng, chính là lúc hỏi anh ta:
“Nếu giờ tôi ly hôn với Tạ Nhiên, có thể được chia bao nhiêu?”
Trong khi họ ở trong phòng ân ái, tôi đã chuẩn bị sẵn phương án tệ nhất.
Và kết quả là… chỉ được chia vài chục vạn?
Dựa vào cái gì chứ!
Tôi lại nhắn thêm một câu:
“Vậy làm sao để chia được nhiều hơn?”
Luật sư trả lời:
“Mua bất động sản, mua đất, tiêu dùng – những thứ được mua trong thời kỳ hôn nhân đều tính là tài sản chung, sau ly hôn sẽ chia đôi. Hoặc… sinh con.”
Tôi tuyệt vọng thật sự.
Từ khi cưới đến giờ, thứ tôi mua nhiều nhất là quần áo và túi xách — mấy cái đó có đáng bao nhiêu tiền đâu?
Chu Vân gọi tới, hỏi tình hình chiến sự.
Tôi như quả bóng xì hơi, uể oải trả lời:
“Đừng nhắc nữa.”
“Họ thật sự đã làm gì chưa?”
“Tôi không biết.”
Tôi kể lại chuyện Tạ Nhiên nói Lý Thiến là bạn gái của anh trai mình.
Hai chúng tôi phân tích nửa tiếng, cuối cùng cũng gỡ được mớ bòng bong.
“Vậy là… Lý Thiến là con của cô giúp việc trong nhà họ, ba người lớn lên cùng nhau. Lý Thiến thích anh trai chín chắn là Tạ Dương, còn Tạ Nhiên thì lại thích Lý Thiến, còn Lý Thiến thì coi Tạ Nhiên là bánh xe dự phòng?”
“Trời ơi! Nhị thiếu gia nhà họ Tạ hóa ra lại là một kẻ si tình. Tô Minh Nguyệt, cậu chính là nữ chính Mary Sue được ông trời chỉ định để cứu vớt tiểu chó con tội nghiệp đó!”
“Tớ van cậu đấy, thể loại tổng tài ngôn tình đã chiếm đóng cả não cậu rồi hả?”
Tôi liếc cô ấy hàng chục lần bằng ánh mắt khinh bỉ.
“Thật mà! Nhân vật Tạ Nhiên quá hấp dẫn: bá vương học đường, trai hư, doanh nhân quyết đoán… ai ngờ lại là tiểu lang khuyển si tình? Trời ơi, tớ chết mất!”
“Vậy nói nghe thử, truyện Mary Sue bình thường thì tình tiết tiếp theo là gì?”
Tôi bật cười hỏi.
“Cậu sẽ thành chó liếm của anh ta, cam chịu làm kẻ dưới đáy chuỗi thức ăn, âm thầm cống hiến.
Rồi anh ta suốt đời không đụng vào cậu, mãi mãi yêu Bạch Nguyệt Quang.
Cậu sống cảnh góa bụa nghìn năm, cuối cùng chịu không nổi mà ly hôn.
Rồi anh ta 'trời quang mây tạnh' quay về bên Lý Thiến — người đã tổn thương và sinh con với anh trai anh ta.”
Tôi tối sầm mặt mũi.
Đúng là cẩu huyết thật.
Nhưng mà... lại giống y chang hoàn cảnh tôi.
Kết hôn hai tháng, Tạ Nhiên chưa từng chạm vào tôi.
Hôn cũng chỉ một hai lần cho có.
Đúng là… y chang trong truyện.
11.
Tối hôm đó, Tạ Nhiên về khá muộn.
Tôi chưa ngủ, ngồi chờ anh ở phòng khách.
“Còn chưa ngủ à?”
Anh vừa tháo cà vạt vừa cởi áo khoác, trông có vẻ tâm trạng không tốt.
Tôi lấy lại tinh thần, bước tới đỡ lấy áo anh:
“Hôm nay mệt lắm sao?”
Anh không trả lời, đi thẳng đến bàn trà rót nước.
Tôi vội bước theo, chủ động rót cho anh một ly.
Anh nhìn tôi với ánh mắt rất kỳ lạ.
“Tôi bóp vai cho anh nhé? Tay nghề của tôi không tệ đâu.”
Anh ngồi xuống sofa, liếc tôi một cái:
“Tô Minh Nguyệt, tôi rất mệt. Ở đây không có người ngoài, đừng diễn nữa.”
“Tôi chỉ đang làm tròn bổn phận của một người vợ, anh cứ hưởng thụ đi không được à?”
Tôi lườm anh, nhưng vẫn bắt đầu bóp vai.
“Muốn tôi hưởng thụ kiểu gì?”
Giọng anh lười nhác, trên mặt là nụ cười xấu xa đến cực điểm.
Tôi đứng sững.
Thật ra tôi đang cân nhắc…
“Không bảo thư ký đặt thêm một phòng à?”
Anh bỗng đổi chủ đề.
“Thuê hai phòng chẳng phải lãng phí à?”
Tôi cười gượng.
Anh không nói gì, chỉ khẽ cong môi.
Sau đó mọi thứ diễn ra rất tự nhiên: tắm rửa, ngủ.
Cuối cùng chúng tôi nằm chung giường.
Anh chẳng làm gì cả, trông như sắp ngủ luôn.
Tôi bị tổn thương nghiêm trọng.
Tôi xinh đẹp thế này, nằm ngay cạnh mà anh còn có thể giả chết?
Đúng là đáng hận!
Chắc chắn trong lòng anh có người khác, cam tâm vì bạch nguyệt quang mà giữ thân như ngọc.
Dựa vào cái gì chứ?
Tôi không cam tâm để anh được như ý.
Dù sao anh cũng đẹp trai, dáng đẹp, hưởng thụ anh là quyền lợi pháp luật trao cho tôi!
Tôi xoay người, nghiêng đầu ghé sát:
“Tạ Nhiên.”
“Ừm?”
Giọng anh như mơ ngủ.
“Muốn hôn không?”
Tôi hỏi thẳng.
Anh khựng lại, cuối cùng cũng chịu mở mắt, đôi mắt đào hoa nhìn tôi trong bóng tối.
“Lại muốn làm gì nữa?”
“Ông nội anh nói muốn có cháu trai.”
Tôi nói vô cùng hợp lý.
Anh nhìn tôi chăm chú, rất lâu sau mới đáp:
“Hôm nay không được.”
Anh từ chối tôi.
Dù mặt tôi có dày cỡ nào cũng cảm thấy mất mặt.
“Vậy được, mai tôi hỏi lại.”
Tôi nhanh chóng quay lưng, giả vờ như chưa có gì xảy ra.
Thật ra răng tôi sắp nghiến nát.
Thật quá thảm.
Kết hôn không chia được bao nhiêu tài sản, còn phải sống như quả phụ.
Muốn tìm chút niềm vui, cũng bị từ chối.
Tôi đâu phải tiên nữ thanh tâm quả dục gì cho cam!
Nói thật, hôm nay tôi có nói dối — cơ bụng anh ấy sờ rất đã, cảm giác… rất tốt.
Tôi có tội.
“Lại đây.”
Anh đột nhiên thở dài, kéo tôi lại.
“Gì nữa?”
Đừng có chọc tôi nữa. Tôi đang xem anh là kẻ thù đấy.
“Bây giờ là mười hai giờ. Sáng mai sáu giờ tôi phải dậy đi họp.”
Anh nghiêm túc nhìn tôi.
“Rồi sao? Muốn tôi dậy sớm mua bữa sáng cho anh à?”
Thấy chưa, tôi khổ vậy đó.
Không có tiền, còn phải giữ hình tượng vợ đảm, kiêm giúp việc cá nhân.
“Ai bảo em đi mua sáng?”
Anh liếc tôi, giọng khó chịu.
“Tôi chỉ nhắc em, nếu muốn thì tranh thủ đi.”
Tôi đơ người.
Bước tiếp theo là gì, tôi không biết.
“Ban ngày đi làm, tối tăng ca. Nợ em đấy.”
Vừa nói anh vừa cằn nhằn cởi cúc áo.
Sao tôi lại thấy… đảo ngược rồi?
Sao không giống kịch bản trong truyện tí nào hết?
“Không cởi cũng được mà…”
Tôi lí nhí.
“Tô Minh Nguyệt, em gấp cái gì?”
Trong khoảnh khắc đó tôi chỉ muốn độn thổ.
May mà không bật đèn, không ai thấy tôi đỏ mặt.
Đừng nói nữa.
Tôi chủ động hôn luôn.
“Đợi đã.”
Anh lại cản tôi.
“Lại sao nữa?”
Phiền chết được.
“Tôi gọi cho trợ lý, bảo nó mua chút đồ.”
Tôi sững lại — như thế chẳng phải cả thiên hạ đều biết sao?
“Không cần, tôi không sao.”
Tôi cam đoan chắc nịch.
Anh lại thở dài:
“Không tốt cho em.”
Dài dòng.
Tôi ngắt lời anh bằng một nụ hôn mạnh mẽ.
Trong lúc cao trào, anh bảo tôi nhịn chút.
Tôi phấn khích gật đầu:
“Thật đấy, tôi ổn mà.”
Cuối cùng...
Tôi đá anh ta một cú xuống giường:
“Tôi buồn ngủ thật rồi.”
Anh ta đành ra sofa ngủ.
12
Sáng hôm sau.
Tạ Nhiên ôm tôi từ phía sau, dịu dàng hôn lên tóc tôi, nhẹ nhàng đến lạ.
“Chồng ơi~” Tôi quàng tay ôm cổ anh, làm nũng.
“Ừ.”
“Biệt thự ven biển ở nhà mình xa trung tâm quá, em đi shopping bất tiện ghê.”
“Rồi sao nữa?”
Anh cúi đầu, ánh mắt nhìn tôi có phần sâu xa.
“Em thấy cái tứ hợp viện mới xây ở nhị hoàn rất được đó.
Tường trắng, ngói xanh, đình viện nhỏ xinh, phong cách ấy rất hợp với khí chất của anh.”
Tôi vừa nói vừa lấy ngón tay vẽ vòng vòng lên ngực anh, tiếp tục nũng nịu.
“Vậy sao? Vậy anh tặng em một căn nhé?”
Anh cười hỏi.
“Á… căn to thế chắc đắt lắm nhỉ… Em ngại quá…”
Trong lòng tôi thì đang hân hoan nhảy múa.
Ai ngờ…
“Tô Minh Nguyệt, em cất công lên giường với anh, nói mấy lời mật ngọt như rót mật, là vì tính toán cái này hả?”
Anh đột nhiên sa sầm mặt, nổi giận.
Anh hất tung chăn, bước xuống giường, rồi đi vào phòng tắm rửa mặt, thay đồ — từng động tác dứt khoát, lạnh lùng.
“Không phải mà! Em thề đấy! Anh tin em đi!”
Tôi luống cuống chối ba lần liên tiếp.
“Trong mắt em, tôi là cái gì? Đêm qua quần quật xong rồi hóa ra tôi là công cụ?”
Lúc anh thắt cà vạt, tôi thật sự nghi ngờ — có phải anh định dùng cái cà vạt đó siết cổ tôi không? 💀
Sao anh ta nổi nóng dữ vậy chứ?
Người nên nổi nóng là tôi mới đúng!
“Tạ Nhiên, anh làm rõ lại đi, hôm qua bị hành là ai?”
Tôi thật sự là đứa thê thảm nhất.
“Tôi thấy… ghê tởm.”
Anh ném lại câu đó rồi cầm áo khoác bỏ đi.
Chỉ để lại cho tôi một bóng lưng lạnh như băng.
Tôi đứng đó, ngơ ngác.
Ngồi chết trân trong khách sạn hai tiếng đồng hồ, vẫn không hiểu nổi vì sao tình thế lại thành ra thế này.
Một căn nhà thôi, với anh ta chẳng là cái đinh gì.
Đáng lẽ không đến nỗi vậy chứ?
Không thương hương tiếc ngọc chút nào, vứt tôi lại rồi bỏ đi.
Quả nhiên, giàu có thì keo kiệt là điều chắc chắn.
Sau đó tôi nhắn tin cho anh ta thì không thèm trả lời, gọi điện thì hoặc là “đang họp”, hoặc là “bận”, lúc nào cũng đang trốn tránh tôi.
Mặc quần xong là phủi sạch ân tình?
Kế hoạch thất bại thảm hại, tôi thật sự thấy mình lỗ vốn — không moi được một xu nào.
Cuối cùng khi tôi lại liên hệ được với anh, tôi cố gắng nói nhẹ nhàng:
“Chồng à, ăn tối chung nha?”
Giọng anh rõ ràng đã mất kiên nhẫn:
“Tô Minh Nguyệt, lần sau muốn gì thì nói thẳng, đừng vòng vo.”
Tôi bị anh làm tức phát nghẹn.
Cái cảm giác nhiệt tình bị hắt hủi, khó chịu thật đấy.
“Thì tôi nói rồi đó. Vậy anh mua không?”
“Cần tới một trăm triệu đấy.”
Anh ngừng lại một chút rồi lạnh nhạt nói:
“Em thấy mình đáng giá vậy à?”
Tôi chết lặng.
Cuộc hội thoại trở nên cực kỳ khó chịu.
Tôi dứt khoát cúp máy.