Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tình Xưa
Chương 3
9.
Vừa hạ cánh, tôi ghé tiệm ăn sáng mua phần cho anh, thư ký và trợ lý – mỗi người một suất tinh tế.
Trên taxi, tôi trang điểm kỹ càng, đánh một lớp phấn má cam tươi rói.
Chu Vân nhắn WeChat:
“Cậu thật sự đi rồi à?”
“Đi bắt gian?”
“Tầm bậy, đi kiểm tra đột xuất!”
Tôi xách túi Hermès, mang đôi giày cao gót 10 phân, đúng 8 giờ có mặt trước cửa phòng Tạ Nhiên.
Vừa định giơ tay gõ cửa, bên trong đã vang lên tiếng nói.
“Tạ Nhiên ca ca, cảm ơn anh, nếu không có anh, em thật sự không biết phải làm sao nữa...”
Giọng nói ấy, tôi nghe quen lắm.
Tim tôi như bị bóp nghẹt, cố giữ thể diện, đứng trước cửa năm phút mới đưa tay gõ.
“Là em.” Tôi chủ động xưng danh.
Rồi đứng đó đợi mở cửa.
Tạ Nhiên mở cửa ra, nhìn tôi đầy kinh ngạc.
“Sao em lại đến đây?”
Tôi liếc thấy anh đang mặc áo choàng tắm, cơn giận lập tức nguội đi một nửa.
Ngay sau đó, phía sau anh lộ ra một người - Lý Thiến.
Dù đã lường trước tình huống này, tim tôi vẫn khẽ run lên.
Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng nặn ra một nụ cười nghề nghiệp.
“Chồng à, anh nói nhớ em, nên em tới đây.”
Tôi giả vờ ngạc nhiên, liếc nhìn phía sau.
“Anh có bạn tới chơi à? Em tới không đúng lúc nhỉ?”
“…”
Tạ Nhiên không nói gì, chỉ nhàn nhã nhìn tôi.
Tình huống có hơi ngượng.
Tôi cười, tự nhiên đi vào trong phòng:
“Vậy nhé, hai người cứ tiếp tục trò chuyện, tôi ngồi bên cạnh, đảm bảo không làm phiền.”
“Không… không có gì để nói cả. Cô đến rồi thì… thì tôi không làm phiền hai người nữa, tôi đi trước.”
Lý Thiến lại là người hoảng trước, xấu hổ đến mức lập tức định rút lui.
“Khoan đã.”
Tôi gọi cô ta lại.
Sắc mặt Lý Thiến trắng bệch, đứng đó run rẩy, ánh mắt bắt đầu ngân ngấn nước.
Tôi từ trên nhìn xuống đánh giá cô ta một lượt, cuối cùng nở nụ cười, đưa phần ăn sáng trên tay cho cô ta:
“Chưa ăn sáng đúng không? Tôi cũng mua cho cô một phần.”
Cô ta dè dặt nhận lấy, trông như bị dọa không nhẹ.
“Cảm… cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn đâu. Cô gọi Tạ Nhiên là anh, thì theo lý nên gọi tôi là chị dâu, đúng không?”
Tôi mỉm cười nhìn cô ta.
Lý Thiến liếc nhìn Tạ Nhiên, thấy anh ta vẫn im lặng không xen vào.
Cô ta nhíu mày, mím môi một lúc rồi khẽ gọi:
“Chị… dâu.”
“Ừm, ngoan lắm.”
Tôi khoác tay Tạ Nhiên, giả vờ thẹn thùng vùi mặt vào lòng anh ta.
“Lâu rồi tôi với anh ấy không gặp nhau, còn nhiều chuyện lắm, nên không tiễn khách đâu nhé. Lúc nào về Giang Thành, nhớ đến nhà chơi.”
Lý Thiến không nói gì, ôm phần ăn sáng, lau nước mắt chạy đi.
Sau khi đóng cửa, Tạ Nhiên cúi đầu, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi:
“Lâu rồi không gặp? Còn có việc?”
“Thì… nhiều chuyện thật, nhất thời khó nói hết.”
Tôi ấp úng bịa bừa.
“Hay là để anh đầu tư cho em một bộ phim, để em thành ảnh hậu Oscar?”
Biến đi!
Tôi như gặp ôn dịch, bật người tránh xa anh ta.
“Cũng được mà, không phải không thể.”
Tôi ra vẻ chán ghét, lấy khăn giấy lau tay.
“Chỉ là làm dâu nhà hào môn, lộ diện nhiều quá cũng không hay lắm, đúng không?”
Anh ta bước lại gần, chẳng thèm để ý lời tôi, thả lỏng người ngồi xuống sofa, ánh mắt lướt qua người tôi từng chút một.
“Em nghiện diễn đến vậy à? Đi tới đâu cũng diễn vai ân ái vợ chồng được, tài năng như thế mà lãng phí thì tiếc thật.”
Lãng phí con khỉ!
“Tôi nói từ đáy lòng đấy. Sao anh cứ hiểu lầm tôi mãi vậy, anh Tạ?”
Tôi chỉnh lại váy áo, ngồi ngay ngắn đối diện anh ta, lấy bữa sáng ra, bày biện đẹp mắt, cắm sẵn ống hút:
“Ăn đi, kẻo nguội.”
Thấy anh vẫn không động đậy, cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi bèn né tránh ánh mắt đó.
Một lúc sau, thư ký và trợ lý của anh lần lượt gọi tới.
Anh vừa nghe máy, ánh mắt vẫn đặt trên người tôi.
Tôi lờ mờ nghe được một chút, biết hôm nay anh rất bận.
Thế nên tôi tự giác đi vào phòng ngủ lấy áo sơ mi và vest, phối đồ chỉnh tề giúp anh.
“Cà vạt kẻ caro đen này có hợp không?”
“Ừm.” Anh lười nhác nhìn tôi.
“8 giờ 30 rồi, 9 giờ anh họp đúng không? Mau dậy thay đồ đi.”
Thấy anh không nhúc nhích, tôi đành bước tới thúc giục.
Anh liếc tôi một cái, rồi lười biếng đưa tay ra chờ tôi kéo.
Phản xạ đầu tiên của tôi là muốn vỗ bay cái tay đó, nhưng phép lịch sự không cho phép tôi làm vậy.
Tôi đành đưa tay ra kéo, ai ngờ anh chẳng nhúc nhích, chỉ hơi dùng lực kéo nhẹ một cái…cả người tôi liền ngã nhào vào lòng anh.
Tôi vội vàng muốn chống người dậy, tay lại vô tình trượt vào bên trong áo ngủ của anh.
Tôi giật mình...
“Đây là lý do em hớn hở chạy đến tìm anh đấy à?”
Anh nhìn bàn tay lang thang của tôi, cười như không.
Thấy bộ dạng trêu chọc đó, tôi bỗng bị kích thích tinh thần chiến đấu.
“Sờ một cái thì sao chứ? Hợp pháp hợp lý.”
Vừa nói tôi còn cố tình động đậy một chút.
Chắc anh không ngờ tôi mặt dày như vậy, trong giây lát cũng cạn lời.
Chỉ có đôi mắt đào hoa nhìn tôi đăm đăm, thoáng chút thất thần.
“Nói thật nha, cơ bụng của anh nên tập lại rồi, cảm giác chạm vào… mềm quá.”
Tôi vừa dứt lời đã định đứng dậy.
Anh liếc tôi, không giận mà còn cười:
“Thế thì em thử… xuống thêm một chút xem sao?”
Tôi lập tức bật dậy, mặt đỏ bừng bừng.
Tên đàn ông chết tiệt!
“Dậy mau, thật sự sắp muộn rồi đấy.”
Tôi thừa nhận, lúc đó tôi có hơi bối rối.
Bối rối vì điều gì, chính tôi cũng không rõ.
Anh không đôi co nữa, đứng dậy thay đồ.
Tôi đứng phía sau anh, giúp anh chỉnh lại quần áo, tỉ mỉ kiểm tra lưng anh — hoàn toàn không có dấu vết nào của phụ nữ.
Tôi hơi ngạc nhiên, lại thấy mừng rỡ một cách khó hiểu.
“Mắt dính vào người anh rồi à?”
Anh cúi xuống, cười khẽ nhìn tôi.
Tôi hoàn hồn, bắt đầu thắt cà vạt cho anh.
“Chỉ sợ có người… cả người đều treo trên anh rồi.”
Nghĩ đến dấu vết trên cổ Lý Thiến hôm nọ, trong lòng tôi lại thấy khó chịu, liền than nhẹ một câu.
Anh bỗng giữ tay tôi lại, khẽ nói:
“Đừng nói bậy.”
“Thì coi như tôi nói bậy. Nhưng có người sáng sớm chạy đến phòng anh, không phải cũng định làm bậy sao?”
Anh sững lại một giây.
Có lẽ đã hiểu tôi đang nói gì, hơi chột dạ.
“Lý Thiến?” Anh hỏi.
Rõ ràng là biết rồi còn cố tình hỏi.
“Biết đâu được.” Tôi bực bội đáp.
“Cô ta là bạn gái của anh trai tôi.”
Anh hất tay tôi ra, tự thắt cà vạt, giọng hơi trầm xuống.
“Ghen tuông vớ vẩn cái gì?”
Bạn gái của anh trai?
Tôi hiểu lầm rồi à?
Nhưng… thật sự là hiểu lầm sao?
Sao anh lại có vẻ không vui?
Tôi định hỏi thêm, nhưng nghĩ anh sắp đi họp, mà hỏi chắc cũng chẳng được gì nên thôi, khỏi tự chuốc bẽ mặt.
“Anh tối nay về lúc mấy giờ?”
Tôi tiễn anh ra cửa, hỏi.
“Hỏi làm gì?”
“Ở một mình buồn lắm.”
Anh nhìn tôi không nói gì, thở dài:
“Bảo em đừng tới, em tới làm gì?”
Tôi mà không tới, con trà xanh kia tối nay lại chạy vào phòng anh, chưa đầy nửa tháng tôi lại phải ra cục dân chính đổi sổ đỏ thành sổ xanh.
“Vì nhớ anh. Em chờ anh về.”
Nói xong, tôi kéo vai anh lại, nhón chân hôn nhẹ lên má.
Anh sững người, nhìn tôi, không biết đang nghĩ gì.
Ngay lúc tôi chuẩn bị rút về, eo bị giữ chặt, anh cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn ngoài dự đoán khiến tôi ngơ ngác.
Tim đập loạn lên, đầu óc trống rỗng.
Anh còn cố tình bóp nhẹ eo tôi một cái, trêu:
“Diễn thì phải diễn cho tới, làm qua loa vậy sao xứng với công em lặn lội đến đây?”
Nói xong, anh cùng trợ lý rời đi, để lại tôi đứng đờ tại chỗ.
Tên đàn ông chết tiệt.
Nhưng… sao tôi lại thấy… chưa đã?
Tôi vội vã vỗ mặt mình, cố lấy lại tỉnh táo.