Tiểu Sư Muội Giả Nam

Chương 6



22

Sau khi tất cả chúng ta rời khỏi đó, Kỷ Lăng Trần nắm tay ta kéo đi, Tuyệt Linh liền đuổi theo phía sau.

“Sư tỷ!”

Tuyệt Linh vừa định chụp lấy tay ta thì Kỷ Lăng Trần đã nhanh hơn một bước, một chưởng hất văng tay hắn ra, tay còn lại che chắn trước người ta bằng tư thế bảo vệ tuyệt đối.

“Kỷ Lăng Trần, ngươi dám cản ta?”

Tuyệt Linh cau mày, giận dữ nói.

“Thái tử điện hạ, ngài đã suýt lấy mạng nàng một lần rồi, còn muốn có lần thứ hai sao?”

Giọng Kỷ Lăng Trần lạnh lẽo.

Tuyệt Linh siết chặt nắm tay, cúi đầu đầy áy náy.

“Sư tỷ, hôm đó ta thật sự không hề muốn hại tỷ.”

“Khi thấy tỷ thổ huyết, ta hận không thể chết thay để chuộc tội!”

Kỷ Lăng Trần vẫn không chịu nhượng bộ.

“Khinh Nhi là hoàng tỷ của điện hạ, mong điện hạ sau này biết giữ chừng mực.”

Lời nói lễ độ, nhưng thái độ thì không lùi nửa bước.

“Đã biết nàng là hoàng tỷ của cô, lẽ nào cô muốn nói vài câu với hoàng tỷ cũng phải xin phép ngươi? Đừng quên, ngươi còn chưa phải phò mã danh chính ngôn thuận, ngươi chỉ là thiếu chủ Ngọc Lâm Sơn Trang!”

Tuyệt Linh cũng chẳng chịu yếu thế.

Thấy hai người họ lại sắp giương cung bạt kiếm, ta bước ra từ phía sau Kỷ Lăng Trần.

“Kỷ Lăng Trần, ngươi về trước đi.”

“Có vài lời ta cần nói rõ với Tuyệt Linh.”

Ta vừa bước lên một bước, Kỷ Lăng Trần đã kéo mạnh cánh tay ta lại.

“Khinh Nhi, nàng đang giận ta sao?”

Tên này cũng biết ta đang giận.

Ta giật tay ra, liếc hắn một cái.

“Chuyện giữa ta và ngươi, lát nữa sẽ tính.”

Nói xong, ta mặc kệ hắn, cùng Tuyệt Linh đi lên lương đình trên giả sơn của Đông Cung.

Vị trí này vừa đủ để Kỷ Lăng Trần nhìn thấy chúng ta, nhưng lại không thể nghe được chúng ta nói gì.

Tuyệt Linh nhìn ta, trầm mặc một lúc, cuối cùng cười khổ.

“Sư tỷ, ta chưa từng muốn hại tỷ.”

“Ta thà tự mình chịu tội, cũng không muốn làm tổn thương tỷ dù chỉ một chút…”

Ta cắt lời hắn.

“Ta biết.”

“Nhưng tổn thương đã xảy ra rồi, chỉ cần ngươi đừng tiếp tục gây thêm vết thương cho ta nữa là được.”

“Ngươi muốn nói với ta chỉ có vậy thôi sao?”

Giọng ta lạnh nhạt.

Tuyệt Linh im lặng hồi lâu.

“Thật ra… ta cũng không biết nên nói gì.”

“Tỷ là tỷ ruột của ta, nhưng ta lại không thể gọi nổi một tiếng ‘hoàng tỷ’.”

“Nếu ngày đó chúng ta chưa từng rời khỏi Phiêu Miểu Tông, liệu chúng ta có thể mãi ở bên nhau, bỏ mặc hồng trần thế tục, làm một đôi thần tiên quyến lữ không?”

Ta lắc đầu.

“Không thể.”

“Trong mắt ta, ngươi vẫn luôn là nữ tử.”

“Ngay từ đầu ngươi đã lừa ta, cũng chưa từng thật lòng tin ta.”

“Ngay cả sự thẳng thắn tối thiểu ngươi cũng không làm được, thì nói gì đến sống với nhau trọn đời?”

Tuyệt Linh mím môi, cười chua chát.

“Sư tỷ vẫn sắc bén như trước, một chút hy vọng cũng không để lại cho sư đệ ta.”

Đột nhiên ánh mắt hắn lạnh đi, giọng nói đổi hẳn, áp sát ta: “Hoàng tỷ, tỷ có biết không? Ta không sợ Kỷ Lăng Trần, không sợ bị đoạt ngôi thái tử, cũng không sợ mang tiếng xấu của thiên hạ.”

“Nếu ta nhất quyết muốn ở bên tỷ, mọi khổ nạn ta gánh, ta chỉ cầu tỷ ở lại bên ta, có thể không yêu ta, nhưng vĩnh viễn đừng rời bỏ ta, tỷ có đồng ý không?”

Sự điên cuồng và cố chấp trong mắt Tuyệt Linh khiến ta lạnh sống lưng.

Khoảnh khắc ấy, ta biết rất rõ - hắn không hề đùa, từng lời đều là thật.

Ta nhíu chặt mày.

Đứa trẻ này… từ khi nào lại trở nên lệch lạc đến vậy?

Ta hoảng sợ lùi lại một bước, Tuyệt Linh lập tức vươn tay phải ôm lấy eo ta, tay còn lại mạnh mẽ giữ chặt lưng ta, khiến cả người ta bị ép chặt trong lòng hắn.

Ta tức giận muốn ra tay đánh trả, không ngờ hắn ra một chiêu điểm huyệt, khiến ta đứng chết tại chỗ, không nhúc nhích được.

Tên Tuyệt Linh này… từ khi nào lại trở nên đê tiện và trơ trẽn như vậy?!

Ta phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn.

Tên nhóc này, võ công thì chẳng tiến bộ bao nhiêu, âm chiêu thì học được không ít!

Hơn nữa, vị trí chúng ta đứng vừa hay bị cây cối che khuất, nên Kỷ Lăng Trần đứng dưới giả sơn hoàn toàn không nhìn thấy.

Tuyệt Linh tựa cằm lên vai ta, thấp giọng nói bên tai: “Sư tỷ, lúc này tỷ có đang hận ta không? Hận cũng được, ít nhất trong lòng tỷ còn có một chỗ dành cho ta.”

Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: “Tỷ biết không, vừa rồi chỉ cần tỷ do dự dù chỉ một chút, rung động dù chỉ một khắc, ta cũng sẽ bất chấp tất cả mang tỷ đi.”

“Dù bị thiên hạ truy sát, dù cả đời trốn chạy, ta cũng không quan tâm.”

“Ta chỉ cần tỷ thôi, sư tỷ.”

Giọng hắn đầy cay đắng.

“Nhưng ánh mắt khi nãy của tỷ nhìn ta, ngoài sự không thể tin nổi ra, chỉ còn lại chán ghét và bất nhẫn.”

“Khoảnh khắc đó, ta biết mình đã thua hoàn toàn.”

“Dù có muôn vàn không cam tâm, lần này ta cũng buộc phải buông tay.”

“Mẫu phi của ta đã vì ta mà hại tỷ và mẫu thân của tỷ, đến ta thì đã làm tổn thương tỷ một lần rồi, ta không thể ích kỷ hại tỷ lần thứ hai nữa.”

“Cho nên, a tỷ, ta từ bỏ.”

“Nửa đời còn lại, ta chỉ cầu tỷ được vui vẻ, hạnh phúc.”

“Nếu Kỷ Lăng Trần dám khiến tỷ chịu dù chỉ nửa phần uất ức, ta nhất định san bằng Ngọc Lâm Sơn Trang!”

Câu cuối cùng… nghiến răng nói ra.

“Thái tử điện hạ cứ yên tâm, vi thần cả đời này tuyệt đối sẽ không cho điện hạ có cơ hội đó.”

Một giọng nói trong trẻo vang lên, lập tức phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong lương đình.

Ta ngẩng đầu nhìn lên - Kỷ Lăng Trần đang đứng trên bậc thềm lương đình.

Đôi mắt dịu dàng như nước kia, xen lẫn một tia không vui và tức giận.

Ta bỗng thấy chột dạ, giống như bị bắt gặp tại hiện trường ngoại tình, tim đập loạn cả nhịp.

Tuyệt Linh mím môi, khiêu khích nhìn Kỷ Lăng Trần, rồi nghiêng người định hôn lên trán ta.

23

Ta chỉ kịp thấy trước mắt lóe lên một mảng áo tím.

Ngay giây sau, trời đất đảo lộn, thân thể ta đã bị Kỷ Lăng Trần khóa chặt trong lòng.

Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã mạnh mẽ nâng mặt ta lên, cúi đầu hôn sâu.

Ngay sau đó, ta nghe thấy tiếng Tuyệt Linh tức đến phát điên.

“Kỷ Lăng Trần, tên khốn kiếp! Ngươi dám cưỡng hôn a tỷ của ta, ngươi tin hay không ta…”

Kỷ Lăng Trần hoàn toàn phớt lờ cơn thịnh nộ của Tuyệt Linh.

Dù đối mặt với công kích của hắn, Kỷ Lăng Trần vẫn có thể vừa hôn ta, vừa ung dung đối phó, thành thạo đến mức khiến người ta nghiến răng.

Đến khi hắn hôn đủ rồi, mới chịu buông ta ra, vẻ mặt đắc ý xuân phong, quay sang Tuyệt Linh nói: “Thái tử biểu đệ, nếu không phải mấy năm nay ngươi cứ liên tục gây rắc rối, làm chậm tiến độ sinh con của phu thê ta, e rằng giờ này ngươi đã sớm được làm cậu rồi.”

“Đừng nói là hôn nàng, cho dù động phòng hoa chúc thì cũng danh chính ngôn thuận, thiên kinh địa nghĩa!”

Nói xong, Kỷ Lăng Trần còn ‘chụt’ một cái lên má ta, tiện tay giải huyệt đạo cho ta.

Vừa có thể mở miệng nói chuyện, ta lập tức giãy khỏi vòng tay hắn, hận không thể mỗi người cho một roi.

Hai người này coi ta là người chết sao?!

Dám bắt nạt ta trắng trợn như thế!

Nhưng khi ta liếc thấy bên cửa sổ, lão hoàng đế và sư phụ của ta đang đứng đó, vẻ mặt đầy hứng thú xem kịch, ta chỉ muốn đào cái hố chui xuống cho xong.

Nghĩ là làm.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

Ta mặc kệ tiếng gọi phía sau, quay đầu chạy thẳng về phòng mình, càng chạy càng nhanh, cuối cùng còn vận khinh công.

Ngay khoảnh khắc ta sắp đóng cửa phòng lại, Kỷ Lăng Trần vẫn đuổi kịp, một tay chặn ngang cánh cửa.

“Ngươi làm gì vậy? Buông tay ra!”

Ta tức giận quát.

“Khinh Nhi, nàng có phải đang giận ta không? Cho ta vào đi, ta giải thích cho nàng đàng hoàng!”

Kỷ Lăng Trần hiếm khi mặt dày cầu xin.

“Tránh ra! Ta không muốn nghe! Ai biết ngươi lại định bịa ra lời dối trá mới nào để lừa ta nữa!”

Ta tức đến mức cố gắng đóng sầm cửa, nhưng Kỷ Lăng Trần cứ nhất quyết kẹt tay trong khe cửa.

Cuối cùng, ta giận quá, đóng mạnh một cái.

“Á…!”

Một tiếng kêu thảm thiết khiến ta giật mình, lập tức mở cửa ra.

“Khinh Nhi, nàng thật là độc ác.”

“Nếu tay vi phu thật sự bị nàng kẹp gãy, sau này ai vẽ mày cho nàng, ai bóc tôm đưa tận miệng cho nàng?”

Ta trừng mắt nhìn hắn, rồi cúi xuống xem tay hắn - quả nhiên đã sưng đỏ một vòng.

Ta vốn định kéo hắn đi tìm ngự y, nhưng hắn nói chỉ cần ta bôi thuốc cho hắn là được.

Ta không cãi lại nổi hắn, tên này da mặt dày hơn tường thành, cuối cùng đành để hắn vào phòng.

Trong lúc ta bôi thuốc cho hắn, hắn bắt đầu kể cho ta nghe câu chuyện của mình.

“Ngọc Lâm Sơn Trang ban đầu chỉ là một môn phái giang hồ bình thường.”

“Hơn hai mươi năm trước, mẫu thân ta - Đan Diệu quận chúa - là đệ tử của Phiêu Miểu Tông, phụng mệnh sư phụ đến Ngọc Lâm Sơn Trang làm khách, không ngờ lại bị thương, được phụ thân ta - tam công tử Ngọc Lâm Sơn Trang - cứu giúp.”

“Mẫu thân ta… vừa gặp đã đem lòng yêu phụ thân.”

“Mẫu thân giấu thân phận quận chúa, ở lại Ngọc Lâm Sơn Trang một tháng.”

“Không ngờ nhị bá vừa đi làm ăn trở về lại để mắt đến bà.”

“Ông ta tưởng mẫu thân chỉ là nha hoàn trong phủ, lại quen thói xấu từ trước, nên định giở trò cũ.”

“Mẫu thân ta thà chết không khuất phục, trên đường trốn chạy lại một lần nữa được phụ thân cứu.”

“Phụ thân vốn không muốn thừa nước đục thả câu, nhưng mẫu thân đã sớm động lòng với ông, dưới tác dụng của dược tính, bà đã cưỡng ép phụ thân ta.”

“Sau đó, hai người thuận lý thành chương mà thành hôn.”

“Chỉ là thân phận mẫu thân quá cao quý, khi ấy chỉ có biểu cữu - lúc đó vẫn còn là hoàng tử, cũng chính là phụ thân nàng - ủng hộ.”

“Tất cả trưởng bối trong gia tộc đều phản đối, đến lúc đó phụ thân ta mới biết thân phận quận chúa của mẫu thân.”

“Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu đau lòng tột độ, cắt đứt hoàn toàn liên hệ với mẫu thân ta, người duy nhất còn liên lạc với bà chỉ có biểu cữu.”

“Bảy năm sau, Ngọc Lâm Sơn Trang tranh đoạt quyền lực ngày càng khốc liệt, đại phòng và nhị phòng đều rình rập.”

“Trong một lần du xuân, mẫu thân ta bị trọng thương vào đầu, mất trí nhớ và võ công, mang theo ta khi ấy mới sáu tuổi, lang bạt khắp nơi.”

“Khi đó ta còn nhỏ, không biết cách nào báo cho phụ thân đến cứu.”

“Cũng chính lúc ấy, mẫu tử chúng ta gặp nàng và dưỡng mẫu của nàng trong một khách điếm.”

“Về sau, dưỡng mẫu của nàng tin lời thầy bói, cho rằng người trong cung sẽ không buông tha nàng, nên phó thác nàng cho mẫu tử ta, còn đặc biệt tổ chức hôn lễ cho hai chúng ta.”

“Chính đêm đó, ta vô tình nghe được dưỡng mẫu nàng nói với mẫu thân ta về thân thế của nàng.”

“Sau khi phụ thân ta trở thành trang chủ Ngọc Lâm Sơn Trang, ông phái người đón mẫu tử ta về phủ.”

“Ta muốn mang nàng theo, nhưng nàng ôm chặt dưỡng mẫu khóc đến khàn giọng, ta chỉ đành tạm thời bỏ ý định.”

“Ta vốn định sắp xếp ổn thỏa cho mẫu thân rồi quay lại đón nàng.”

“Không ngờ chỉ hai tháng ngắn ngủi, ám vệ lưu lại khách điếm mang nàng về cho ta với một thân thể thoi thóp sắp chết.”

“Khi ấy mẫu thân ta đã khôi phục trí nhớ và võ công, còn nàng thì trúng độc ngoài ý muốn, tim phổi bị tổn hại.”

“Để nàng tĩnh dưỡng, cũng để tránh thích khách tiếp tục truy sát, mẫu thân quyết định đưa nàng về Phiêu Miểu Tông.”

“Khi đó phụ thân nàng đã kế vị, nhưng triều chính bị người họ Ngô nắm giữ, phụ thân nàng không có thế lực riêng, chỉ có thể làm hoàng đế bù nhìn, thậm chí không bảo vệ nổi chính con ruột của mình…”

“Khi đó phụ thân ta biết ơn vì năm xưa phụ hoàng nàng đã ủng hộ phu thê họ, nên Ngọc Lâm Sơn Trang cam tâm trở thành chỗ dựa duy nhất của hoàng đế.”

“Những năm qua, Ngọc Lâm Sơn Trang không ngừng mở rộng, không chỉ xây dựng mạng lưới tình báo của riêng mình mà còn tăng cường thế lực khắp nơi, tất cả chỉ để thu thập chứng cứ tội trạng của họ Ngô cho hoàng biểu cữu, trở thành lưỡi dao sắc bén dùng để lật đổ Ngô thị.”

“Mãi đến năm ngoái, chúng ta mới trong ngoài phối hợp, nhổ bỏ gần hết thế lực của họ Ngô trong triều.”

“Hoàng cữu cữu không muốn đuổi tận giết tuyệt, nên chỉ giết những kẻ nắm thực quyền của Ngô thị, những người còn lại đều giữ mạng, đày làm nô lệ.”

Ta nghe xong, trong lòng vẫn còn rất nhiều khúc mắc, liền hỏi thẳng: “Vậy nên, ngay từ đầu ngươi đã biết thân phận của ta? Vì sao vẫn giấu ta? Còn nữa, Tuyệt Linh là nam nhân, chuyện này ngươi có biết không?”

Nhắc đến Tuyệt Linh, trong mắt Kỷ Lăng Trần lóe lên một tia phức tạp, hắn nghiến răng nói: “Chuyện này… là mẫu thân ta nói cho ta biết.”

“Mẫu thân nói bà nhận lời hoàng cữu cữu, đưa công chúa đến Phiêu Miểu Tông để làm bạn với nàng.”

“Ta nghĩ có thêm người bầu bạn cũng tốt, để nàng khỏi cô đơn.”

“Mãi đến một năm trước, dược hiệu trị tim của nàng sắp hết, ta mới lên Phiêu Miểu Tông đưa thuốc cho nàng, đồng thời chuẩn bị đón nàng ra ngoài chữa bệnh.”

“Không ngờ đúng lúc ấy, hoàng cữu cữu mới nói cho ta biết Tuyệt Linh thực ra là nam nhi, còn viết thư gọi hắn hồi cung.”

“Khi biết hắn là nam, ta vô cùng kinh ngạc.”

“Dù biết hắn là đệ đệ ruột của nàng, nhưng để một nam nhân ở bên nàng suốt nhiều năm, ta thực sự rất sợ giữa nàng và hắn nảy sinh tình cảm.”

“Ta lập tức chạy tới Phiêu Miểu Tông, nói rõ thân phận và mục đích của mình.”

“Tuyệt Linh đối với ta mang địch ý rất lớn.”

“Ta nhìn ra hắn có tình cảm không giống bình thường dành cho nàng, may mà nàng không hề có ý đó.”

“Từ lúc ấy, ta quyết định sẽ không rời nàng nửa bước, càng không để kẻ có dụng tâm khác cướp nàng khỏi tay ta.”

“Ta nói với hắn hoàng cữu cữu triệu hắn hồi cung, hắn không thể không đi.”

“Sau đó khi chúng ta ra ngoài, hắn lại liên tục gây khó dễ cho ta, cho đến ngày hắn cướp nàng khỏi phủ ta, ta mới quyết định nói cho hắn biết thân thế thật sự của nàng.”

“Khinh Nhi, năm đó mẫu phi của nàng bị xử tử với tội danh là tư thông thị vệ, làm loạn hậu cung, nên trong cung khi ấy lan truyền rằng con của Thần phi không phải là cốt nhục của bệ hạ.”

“Đây cũng là lý do suốt bao năm qua ta không dám trực tiếp nói cho hoàng cữu cữu biết sự tồn tại của nàng.”

“Hơn nữa đã hơn mười năm trôi qua, rất nhiều nhân chứng đều không còn.”

“Còn Tuyệt Linh là con của Hoàn phi.”

“Nhũ mẫu từng hầu hạ bên cạnh Hoàn phi vẫn luôn ở trong hậu cung, biết rất nhiều bí mật không ai hay.”

“Vì thế, ta chỉ có thể mượn tay Tuyệt Linh để tra ra chân tướng năm xưa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...