Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiểu Sư Muội Giả Nam
Chương 5
Chương 19
Đông Cung… không hề có ai cản ta.
Sau khi hỏi được nơi Tuyệt Linh đang ở, ta vừa tới cửa, còn chưa kịp bước vào, bên trong đã vang lên tiếng chén trà vỡ nát.
“Ngươi nói cái gì?! Vân Khinh lại là tỷ tỷ ruột của ta? Không - không thể nào! Ngươi nói dối!”
Giọng Tuyệt Linh vang lên đầy hoảng loạn.
“Bẩm Thái tử điện hạ, nô tài không dám lừa gạt.”
“Mười bốn năm trước, khi Ngô hoàng hậu còn nắm quyền, ngoài hai hoàng tử của trung cung ra, các hoàng tử khác rất khó sống khỏe, phần lớn đều chết yểu.”
“Năm ấy, Hoàn phi và Thần phi cùng ở Diên Lan Cung, mang thai chỉ cách nhau khoảng một tháng.”
“Mẫu phi của điện hạ, Hoàn phi nương nương, từng bí mật mời cao nhân xem thai, xác nhận đứa trẻ bà mang là nam, còn Thần phi mang thai nữ.”
“Để bảo toàn tính mạng cho điện hạ, Hoàn phi nương nương khi sinh đã sai nô tài cho Thần phi uống thuốc kích sinh, đồng thời mua chuộc bà đỡ.”
“Khi Thần phi vừa sinh xong liền bị làm cho ngất đi, rồi đổi hai đứa trẻ cho nhau.”
“Vì vậy người của hoàng hậu tới kiểm tra mới thấy Thần phi sinh nam, Hoàn phi sinh nữ.”
“Trẻ sơ sinh trông rất giống nhau, Thần phi không biết con mình là nữ, vẫn tưởng là nhi tử.”
“Bà có một người biểu ca làm trong cấm vệ quân, để bảo toàn tính mạng cho ‘nhi tử’, bà nhờ biểu ca từ ngoài cung mang vào một thai chết, định tráo đứa bé trong cung ra ngoài.”
“Hoàn phi nương nương biết chuyện, âm thầm chờ đợi, đến lúc họ hành động thì lại đổi hai đứa trẻ trở lại.”
“Vì vậy, cuối cùng công chúa được đưa ra khỏi cung, còn điện hạ thì ở lại với thân phận công chúa.”
“Hoàn phi nương nương đã xử lý hết những bà đỡ biết chuyện, còn Thần phi nương nương lòng dạ mềm yếu, chỉ cho những người biết chuyện xuất cung, nên mới để lại hậu hoạn.”
“Vài năm sau, một cung nữ biết chuyện đem bí mật này bán với giá cao cho thái giám trong cung, việc này cuối cùng truyền tới tai Ngô hoàng hậu.”
“Ngô hoàng hậu kinh hãi, sợ hoàng tử ngoài cung ảnh hưởng tới việc con mình kế vị, nên lấy tội tư thông với thị vệ, xử tử Thần phi và biểu ca, đồng thời ngầm phái người truy tìm đứa trẻ ra cung năm đó, ban sát lệnh.”
“Nô tài vốn tưởng công chúa đã chết.”
“Nhưng hôm ấy, khi thấy điện hạ mang về một cô nương, dung mạo của nàng giống hệt Thần phi năm xưa.”
“Nô tài sợ nhầm lẫn, lúc nàng hôn mê đã kiểm tra - dấu bớt mà công chúa năm đó có, nàng cũng có.”
“Lúc ấy nô tài mới xác nhận, nàng chính là tiểu công chúa do Thần phi sinh ra.”
“Điện hạ, trước năm năm tuổi của ngài, đều do nô tài chăm sóc.”
“Nô tài vốn định mang bí mật này xuống mồ, nhưng thấy điện hạ đối với công chúa tình sâu nghĩa nặng, sợ ngài lún sâu không lối thoát, nên hôm nay đành liều chết bẩm báo, mong điện hạ suy xét cẩn trọng.”
Tin động trời này khiến ta đứng ngoài cửa đứng sững tại chỗ.
Tâm trạng của ta… đã không thể dùng hai chữ “phức tạp” để hình dung.
Ta vỗ mạnh một chưởng mở cửa, Tuyệt Linh thấy ta đứng ngoài liền kinh hãi đứng bật dậy.
“Sư tỷ… tỷ tỉnh rồi? Sao tỷ lại ở đây?”
“Những gì bà ta nói… có phải là thật không?”
Ta hỏi, từng chữ một.
Ta sợ chỉ cần nói nhanh hơn một chút, cơn giận trong lồng ngực sẽ khiến ta giết chết lão ma ma kia ngay tại chỗ.
Tuyệt Linh vội chạy tới trước mặt ta, nắm chặt vai ta, miễn cưỡng cười: “Sư tỷ, đừng nghe bà ta nói.”
“Ta cũng hôm nay mới biết chuyện này, thật giả còn phải tra xét, tỷ đừng tin vội!”
Ta nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời.
Hắn vô tội, nhưng nếu lời của lão ma ma là thật, thì người hưởng lợi lớn nhất… chính là hắn.
“Tuyệt Linh, không muốn cười thì đừng cười, đừng ép mình.”
“Còn chuyện thật hay giả, nhỏ máu nhận thân là biết ngay.”
Đến lúc này, chính ta cũng khâm phục sự tỉnh táo của mình, vẫn có thể bình tĩnh đối mặt.
“Sư tỷ, tỷ…”
Thần sắc Tuyệt Linh vô cùng phức tạp.
Ta quay người, trước khi đi hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Ngươi là Thái tử, ta tin ngươi sẽ không làm giả.”
“Giờ này ngày mai, ta muốn ngươi sắp xếp cho ta nhỏ máu nhận thân với bệ hạ.”
“Nếu ngươi không muốn phụ hoàng ngươi biết đến sự tồn tại của ta, có thể làm kín đáo một chút, nhưng ít nhất ta phải biết ta là ai, đến từ đâu.”
“Nếu ngươi không muốn, ta không ngại tự mình làm.”
Nói xong, ta nhấc chân rời đi.
Khi ta đi được năm bước, giọng Tuyệt Linh vang lên sau lưng: “Sư tỷ yên tâm, ngày mai ta sẽ sắp xếp ổn thỏa.”
“Nếu tỷ thật sự là tỷ tỷ ruột của ta, những gì thuộc về thân phận công chúa, ta đều sẽ trả lại cho tỷ.”
Ta không quay đầu, lặng lẽ rời đi.
Chương 20
Trở về phòng mình, Kỷ Lăng Trần vẫn đang nằm trên giường.
Sư phụ Đan Diệu thì nhàn nhã ngồi một bên uống trà.
“Sư phụ, hắn thế nào rồi?” ta hỏi.
Đan Diệu liếc người trên giường một cái: “Yên tâm đi, trong chốc lát chưa chết được đâu.”
“Sao, con đã nói rõ với thằng nhóc Tuyệt Linh kia chưa?”
Ta lắc đầu, không nói gì.
Thân thế của ta quá mức ly kỳ, mọi thứ hiện giờ vẫn chỉ là suy đoán, ngày mai mới có chứng cứ xác thực, nên lúc này giữ im lặng là tốt nhất.
“Haizz, tiểu Vân Khinh giờ cũng có bí mật giấu sư phụ rồi, thật là làm sư phụ đau lòng quá đi…”
Đan Diệu làm bộ u sầu, lắc lư đi ra ngoài.
Trong lòng ta rất khó chịu, nhưng những uất ức ấy không biết nói cùng ai.
Ta giặt một chiếc khăn ướt, lau mặt cho Kỷ Lăng Trần, rồi ngồi lặng lẽ nhìn gương mặt hắn đến ngẩn người.
Không biết đã qua bao lâu, cảm xúc chập chờn trong lòng ta cuối cùng cũng ổn định lại.
Nói chuyện với một người đang hôn mê… chắc không sao nhỉ?
Để chắc chắn hắn thật sự bất tỉnh, ta quyết định thử hắn một phen.
“Kỷ Lăng Trần, ta biết ngươi đang giả vờ ngủ, mau dậy đi, ta có việc tìm ngươi!
“Kỷ Lăng Trần, da ngươi trắng như vậy, sống mũi cao như vậy, môi cũng đẹp, nhưng mũi ngươi mọc ra một sợi lông rồi kìa, phá hỏng cả gương mặt! Mau nhổ nó đi!”
“Kỷ Lăng Trần, mau dậy đi, không thì… ta hôn ngươi đó!”
Nói xong, ta còn cố ý ghé sát mặt hắn, chăm chú quan sát phản ứng.
Chỉ cần hắn đỏ mặt, hơi thở rối loạn, là chứng tỏ hắn đang giả vờ ngủ!
Nhưng tròng mắt Kỷ Lăng Trần không hề động, hô hấp cũng không thay đổi dù chỉ một chút - xem ra thật sự ngất rồi.
Vậy thì ta yên tâm.
Ta ngồi thẳng dậy, chống cằm, khẽ nói: “Kỷ Lăng Trần, hôm nay ta lần đầu tiên nghe được tin tức về thân thế của mình.”
“Họ nói ta là công chúa, là nữ nhi của hoàng đế… ngươi có bất ngờ không? Chính ta cũng bị dọa cho sợ hãi.”
“Nhưng điều khiến ta đau lòng hơn là, nếu những điều họ nói đều là thật, vậy mẫu thân ta đáng thương biết bao? Đến chết bà cũng không biết ai mới là con ruột của mình, còn vì chuyện đó mà trả giá bằng cả tính mạng.”
“Kỷ Lăng Trần, hoàng cung đáng sợ quá.”
“Đợi mọi chuyện ở đây xong xuôi, ngươi hãy đưa ta rời đi nhé.”
“Nơi này không phải là nhà của ta, ta cũng không thuộc về nơi này.”
“Kỷ Lăng Trần, ta muốn có một mái nhà của riêng mình.”
Không biết từ lúc nào, ta gục bên giường ngủ thiếp đi.
Trong mơ hồ, dường như có một bàn tay rất dịu dàng, khẽ vuốt ve gương mặt ta…
21
Ngày hôm sau, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Kỷ Lăng Trần, ta liền đi tìm Tuyệt Linh.
Điều khiến ta không ngờ tới là trong phòng, ngoài Tuyệt Linh ra còn có một thân ảnh khoác long bào màu vàng sáng.
Người kia quay người lại, chừng bốn, năm mươi tuổi.
Dù trông có phần suy nhược, nhưng khí thế uy nghiêm vẫn không giấu được.
Ta khựng lại một chút, phản xạ của cơ thể nhanh hơn suy nghĩ, lập tức quỳ xuống.
“Dân nữ bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
“Con chính là Vân Khinh sao? Tuyệt Linh đã nói với trẫm về con rồi.”
“Con quả thật rất giống Thần phi năm xưa.”
“Những năm qua, Tuyệt Linh ở Phiêu Miểu Tông, may mà có con chăm sóc nó.”
Hoàng đế thở dài nói.
“Dân nữ không dám nhận.” Ta run giọng đáp.
Hoàng đế ho khẽ hai tiếng, Tuyệt Linh lập tức lo lắng: “Phụ hoàng, xin người bảo trọng long thể.”
Lão hoàng đế khoát tay.
“Người đâu, chuẩn bị đi!”
Theo một tiếng phân phó, một vị ngự y râu tóc bạc trắng bước tới, múc từ trong vò sành ra hai bát nước.
Ông ta nhỏ một giọt máu vào bát, rồi để một thái giám bên cạnh cũng nhỏ một giọt máu vào.
Một lúc sau, hai giọt máu hoàn toàn không hòa vào nhau.
“Bệ hạ xin xem, nước này rất đặc biệt.”
“Người không có quan hệ huyết thống thì máu sẽ không dung hợp, chỉ có người cùng huyết mạch mới hòa làm một.”
Ngự y cung kính nói.
Hoàng đế gật đầu, sau đó tự tay dùng kim chích vào tay trái, nhỏ một giọt máu vào bát.
Tiếp đó, ta đứng dậy, cũng nhỏ một giọt máu của mình vào.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ta nín thở, bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại sợ đến mức tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Không ngờ rằng - hai giọt máu ấy thật sự hòa vào làm một!
Hoàng đế nhìn kết quả, bật cười, còn Tuyệt Linh thì lộ vẻ mặt phức tạp khó tả.
“Con quả thật là nữ nhi của trẫm và Thần phi, là viên ngọc bị thất lạc giữa biển lớn! Vân Khinh, những năm qua để con lưu lạc bên ngoài, là lỗi của trẫm! Trẫm lập tức phong con làm Vân Hinh công chúa, những vinh sủng con đáng có, trẫm nhất định bù đắp cho con.”
“Công chúa hồi cung, chúc mừng bệ hạ!”
Ngự y và thái giám đồng loạt quỳ xuống chúc mừng.
Ta đứng ngây người tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào.
Tuyệt Linh bước tới trước mặt ta, ánh mắt phức tạp: “Hoàng tỷ, sao còn chưa tạ ơn phụ hoàng?”
Ta nhìn hắn, rồi lại nhìn vị hoàng đế đứng phía sau, lùi lại một bước.
“Vân Khinh tạ ơn bệ hạ ban thưởng.”
“Nhưng Vân Khinh từ nhỏ lớn lên nơi rừng núi, e rằng không thể thích nghi với cuộc sống trong cung.”
“Xin bệ hạ cho phép Vân Khinh được xuất cung.”
“Không thể phụng dưỡng bệ hạ bên cạnh là Vân Khinh bất hiếu, Vân Khinh không dám nhận thân phận công chúa, mong bệ hạ thứ tội.”
“Sư tỷ… tỷ thật sự không muốn ở lại hoàng cung sao?”
Tuyệt Linh thất vọng hỏi.
Ta không nhìn hắn nữa, chỉ lặng lẽ nhìn thân ảnh khoác long bào màu vàng phía sau.
Ánh mắt hoàng đế nhìn ta vừa như an ủi, vừa như phức tạp khó nói.
Ta còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, bên ngoài cửa đã vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Hoàng huynh, thế nào rồi? Ván cược của chúng ta huynh thua rồi nhé.”
“Ta đã nói từ trước, Vân Khinh sẽ không màng đến thân phận công chúa.”
Sư phụ Đan Diệu mặc một bộ hồng y rực rỡ, nghênh ngang bước vào, khí thế vô cùng phách lối.
Hoàng đế nhìn bà, bất lực thở dài: “Đan Diệu à, tính cách này của muội mấy chục năm rồi vẫn chẳng thay đổi.”
Ta nhìn cảnh tượng trước mắt, kinh ngạc vô cùng.
Nếu ta không nghe nhầm… vừa rồi sư phụ gọi phụ hoàng ta là “hoàng huynh”?
Ngay sau đó, Kỷ Lăng Trần - người sáng nay ta rời đi còn đang nằm trên giường - mặc một bộ trường bào tím nhạt, thần thái rạng rỡ bước vào từ ngoài cửa.
Ta sững sờ nhìn hai người họ, hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao.
Tuyệt Linh vừa thấy Kỷ Lăng Trần liền khó chịu: “Kỷ Lăng Trần, ai cho ngươi tới đây? Đây là Đông Cung, không phải Ngọc Lâm Sơn Trang của ngươi!”
Kỷ Lăng Trần không để ý đến hắn, chỉ cung kính hành lễ với hoàng đế.
“Tuyệt Linh, không được vô lễ.”
“Tính theo vai vế, con còn phải gọi Kỷ Lăng Trần một tiếng biểu ca.”
Lão hoàng đế quở trách.
“Cái gì?!”
Tuyệt Linh không dám tin, trừng mắt nhìn hoàng đế.
Còn ta - vẫn đang quỳ bên cạnh - trong đầu hàng vạn dấu hỏi gào thét.
“Sư phụ của con là Đan Diệu quận chúa, biểu muội của trẫm.”
“Kỷ Lăng Trần là nhi tử của nàng, chẳng lẽ con không nên gọi nó là biểu ca sao?”
Lời hoàng đế vừa giải thích cho Tuyệt Linh, vừa khiến sự chấn động trong lòng ta tăng lên gấp bội.
Ta quỳ dưới đất, mắt trợn tròn, miệng há hốc.
Sư phụ… lại là quận chúa?
Kỷ Lăng Trần… lại là nhi tử của sư phụ?
Hóa ra những người bên cạnh ta… toàn là hoàng thân quốc thích?!
Ta ngẩng đầu, lườm Kỷ Lăng Trần với gương mặt vô tội vô hại kia, chỉ cảm thấy mình bị lừa một cách khó hiểu.
“Hoàng huynh, cược lúc trước đã nói rõ rồi, huynh đừng quên đấy nhé! Thằng nhóc ngốc này từ nhỏ đã để ý con gái nhà huynh, hôn ước từ thuở bé là thật cả đấy.”
“Nếu không vì huynh, liệu có để đôi vợ chồng son này xa nhau lâu đến vậy không?”
Sư phụ Đan Diệu lên tiếng.
“Được rồi! Trẫm biết những năm qua Lăng Trần đã làm không ít việc vì trẫm.”
“Trẫm với tư cách là biểu cữu, tự nhiên sẽ không bạc đãi nó.”
“Vân Khinh từ nhỏ không ở bên trẫm, vốn định giữ con bé trong cung thêm vài năm.”
“Nhưng nếu con không muốn ở lại hoàng cung, vậy thì trẫm ban hôn cho con và Lăng Trần vậy! Đương nhiên, những vinh sủng công chúa đáng có, trẫm vẫn sẽ bù đắp, dù sao những năm qua là trẫm đã nợ các con.”
Lão hoàng đế cười hiền hòa nói.
“Phụ hoàng, chuyện này…”
Tuyệt Linh vừa mở miệng - Kỷ Lăng Trần đã lập tức quỳ xuống bên cạnh ta, kéo ta cùng dập đầu tạ ơn.
“Thần xin tạ ơn bệ hạ ban hôn.”
“Về công, đây là lòng cảm kích và trung thành của thần đối với bệ hạ.”
“Về tư, xin biểu cữu yên tâm, Lăng Trần sẽ coi Khinh Nhi như sinh mệnh, dùng cả đời bầu bạn bên nàng đến bạc đầu, không để nàng buồn lòng, càng không để nàng rơi một giọt nước mắt nào!”
Tên Kỷ Lăng Trần này… lời ngon tiếng ngọt đúng là càng nói càng trôi chảy.
“Được rồi, mấy lời ngọt ngào ấy để nói riêng với Vân Khinh đi.”
“Trước mặt bao người thế này, con bé da mặt mỏng, ngươi không ngại đỏ mặt à? Các ngươi lui xuống hết đi, trẫm còn chuyện cần nói với mẫu thân các ngươi!”
Nói xong, lão hoàng đế phất tay áo, ra hiệu cho chúng ta rời đi.