Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiểu Ngư Nhi Nhà Ta
Chương 5
10
Ta đã mơ một giấc mơ.
Trong mộng, mẫu thân cùng ta ở trong sân xem phụ thân múa thương.
Mẫu thân cười dịu dàng, “Đoàn Đoàn xem phụ thân có lợi hại không?”
Ta vỗ tay, cười khanh khách, “Phụ thân là đại anh hùng, là người phụ thân lợi hại nhất!”
Rèm châu khẽ lay động.
Trì Phi Ngư bước vào sân.
Chàng cung kính hành lễ với phụ mẫu, rồi đưa cho ta viên kẹo mạch nha trong tay.
“Đoàn Đoàn còn nhớ ta không?”
Ta nheo mắt cười, “Nhớ chứ, là đại ca ca xinh đẹp.”
Trì Phi Ngư mày mắt cong cong, phụ mẫu không nhịn được cười.
Đây là cảnh tượng năm ta sáu tuổi.
Phụ mẫu và Trì Thái phó có mối quan hệ tốt, muốn để Trì Thái phó làm phu tử cho ta, hôm đó vốn nên là ngày ta bái sư, nhưng chàng lại mang đến rất nhiều quà cho ta.
Dưới ánh nắng, thiếu niên mười bảy tuổi mày mắt vẫn còn nét ngây thơ chưa phai, “Đoàn Đoàn là một đứa trẻ thông minh, ta rất vui lòng làm phu tử của muội ấy.”
Ngày đó lễ không thành, vì phụ thân đột nhiên nhận được thánh chỉ của Bệ hạ, yêu cầu phụ thân phải nhanh chóng ra biên ải nghênh địch.
Ta cũng không biết vì sao, lần đó mẫu thân lại nhất quyết đi theo quân.
Bà treo lá bùa bình an lên cổ ta, giọng điệu dịu dàng, “Sau khi phụ mẫu đi, phải thường xuyên đến thăm ngoại tổ mẫu, bà đã lớn tuổi rồi, Đoàn Đoàn phải hiếu thảo nhiều hơn.”
“Có Thái phó ở đây, Đoàn Đoàn không cần phải sợ gì cả.”
Đây là câu nói cuối cùng mẫu thân nói với ta.
Lúc đó ta không hiểu, cho đến nửa năm sau phụ mẫu không còn nữa, ta mới muộn màng nhận ra, Bệ hạ xuất thân là một vị Vương gia khác họ, ngài ấy kiêng dè tất cả các đại thần mà tiên đế coi trọng.
Còn phụ thân ta là phò mã, lại là một vị tướng quân có thể một mình đảm đương mọi mặt.
Bệ hạ đã sợ hãi.
Ngài ấy sợ sau khi mình chết, phụ thân ta sẽ ủng hộ con cháu của tiên đế, ngài ấy sợ quân quyền của phụ thân ta sẽ bất lợi cho con cháu của mình, ngài ấy sợ giang sơn mà mình đã phải vất vả giành được cuối cùng sẽ bị người khác chiếm đoạt.
Dù… phụ thân ta trung thành tận tụy, chưa từng có hai lòng!
11
Ta đã tỉnh lại.
Phòng tối tăm mờ mịt, ta dường như có thể nghe thấy tiếng đánh nhau mơ hồ bên ngoài.
Hai tên lính gác ngoài cửa thấy ánh lửa, rút đao tiến lại gần ta.
Ánh bạc lấp lánh, ta thấy được bộ dạng thảm hại của mình.
Lưỡi đao vung lên không trung, nhưng lại không rơi xuống người ta.
Hai tên lính gác ngã xuống đất, máu chảy lênh láng.
“Đại ca ca.”
Ta cố gắng lên tiếng, chỉ là giọng nói khàn khàn dữ dội.
“Đoàn Đoàn đừng sợ, ca ca ở đây.”
Tay của Trì Phi Ngư run rẩy, khóe mắt chàng đỏ hoe, nhưng lại không dám nhìn vào mắt ta.
Sợi dây được tháo ra, ta rơi vào một vòng tay ấm áp vững chãi, “Trì Phi Ngư.”
Ta đặt tay lên giữa mày của chàng, “Ta có dũng cảm không?”
“Ừm.”
Ta dường như có lại một chút sức lực, “Phụ thân ta là đại anh hùng, ta không thể làm mất mặt phụ thân.”
“Đoàn Đoàn đã làm rất tốt, không làm mất mặt họ.”
Ta rơi lệ, “Nếu đã làm tốt, có thể, có thể trả lại phụ mẫu cho ta không…”
Ta nhớ phụ mẫu ta quá.
Rất nhớ, rất nhớ…
Trì Phi Ngư đưa ta về Trì phủ, ta sốt cao rất lâu, tiếng đao kiếm bên ngoài vang lên suốt một đêm, ta ngủ vô cùng không yên.
Cuối cùng đợi đến khi trời sáng, nha hoàn chạy đến báo với ta rằng, Thái phó đã trở về, bình an vô sự trở về.
Ta chống người ngồi dậy, cười chờ chàng trở về.
Trì Phi Ngư quỳ một gối bên giường ta, thấy những vết thương rỉ máu trên người ta, chàng bỗng nhiên rơi lệ.
“Là ta không tốt, có bao nhiêu cách có thể dùng, lại cứ nhất định để họ đối xử với muội như vậy…”
Lời nói của Trì Phi Ngư lộn xộn, “Đoàn Đoàn, muội có đau không?”
Ta rất nghiêm túc gật đầu.
Thật sự rất đau.
Chàng lúng túng muốn ôm ta, lại phát hiện cả người ta đều là vết thương, hai tay cuối cùng chỉ lộn xộn đắp lại chăn cho ta.
“Đại ca ca.”
“Ta ở đây.”
“Đợi sang năm muội cập kê, chúng ta có thể tổ chức lại lễ thành hôn một lần nữa không?”
Chàng sững sờ một lúc, mới hiểu ra ý của ta.
Giọng ta rất nhỏ, “Ta muốn bộ áo cưới đẹp nhất, muốn chiếc mũ phượng đẹp nhất, ta từ Vân phủ xuất giá, chàng đến cưới ta được không?”
“Được.”
Trì Phi Ngư ôm ta vào lòng, “Đến lúc đó, Đoàn Đoàn sẽ là tân nương hạnh phúc nhất kinh thành.”
“Thật không?”
“Ta bảo đảm.”
Nhiều năm về trước, đã có người nói với ta, chàng không dễ dàng hứa hẹn.
Trì Phi Ngư từng chữ từng chữ, “Tương lai dù con đường phía trước có bao nhiêu gian nan, ta đều sẽ ở bên Đoàn Đoàn, đời này không rời bỏ.”
Loạn lạc trong cung vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, Trì Phi Ngư còn rất nhiều việc phải làm.
Trần Sở bị Trì Phi Ngư đích thân chém chết, mấy chục nhát dao đâm vào người hắn, nhát nào cũng chí mạng.
Lúc nha hoàn kể lại, vẻ mặt không giấu được sự kinh hãi.
Ta nằm lại trên giường, một giọt nước mắt vô tình lăn dài bên gối.
Nửa tháng sau, loạn lạc trong cung hoàn toàn được dẹp yên.
Tam hoàng tử bị bắt sống, Bệ hạ đại nộ, nôn ra một ngụm máu rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.
Ngài ấy có lẽ không thể ngờ — người mình tin tưởng nhất, huynh đệ từng cùng kề vai qua sóng gió, lại có thể phản bội mình dễ dàng đến thế.
Ngài ấy hẳn cũng rất muốn biết — nhi tử mà mình yêu thương đến tận xương tủy, vì sao lại có thể vì quyền lực mà đột ngột tạo phản?
12
Tân hoàng đăng cơ, Trì Phi Ngư được phong làm Tả tướng, Lệ phi buông rèm nhiếp chính.
Ta muốn đón ngoại tổ mẫu ra khỏi cung.
Nhưng Lệ phi mãi không chịu.
“Những người đáng chết đều đã chết, chỉ có Thái hậu nương nương là còn sống rất tốt, dựa vào đâu chứ?”
Lệ phi cao ngạo nhìn ta, những năm tháng ở hậu cung đã làm mất đi vẻ ngây thơ phóng khoáng của nàng khi còn là công chúa.
“Vân Chân An, ngươi đã báo thù cho phụ mẫu ngươi, nhưng thù của ai gia vẫn chưa báo được.”
Ta quỳ trên đất, ngàn lời muốn nói, nhưng một câu cũng không thốt ra được.
Trong lúc hai bên giằng co, một đôi tay mạnh mẽ đỡ ta dậy.
Trì Phi Ngư che chắn cho ta, giọng nói lạnh lùng, “Thái hoàng thái hậu muốn chuyển đến hành cung, không vi phạm lễ pháp, cũng không làm phiền dân, Thái hậu không có lý do gì để ngăn cản.”
Lệ phi cười rất ngông cuồng, “Nhưng ai bảo nhi tử của ta làm hoàng đế chứ?”
Trì Phi Ngư không lùi bước, chàng khẽ cúi người, “Bệ hạ còn nhỏ, giang sơn có yên ổn hay không đều nằm trong một ý niệm của Thái hậu.”
“Hừ.”
Lệ phi lạnh lùng liếc nhìn ta, “Trì Phi Ngư, ngươi dám!”
“Nương nương có người cần bảo vệ, thần cũng có, vạn vật trên đời này, không có gì là dám hay không dám, thần một lòng vì Bệ hạ, Thái hậu cũng nên như vậy.”
Nhắc đến Bệ hạ, Lệ phi cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt.
Nàng và tiên đế ở bên nhau vốn đã bị các quan đại thần nhiều lần phản đối, Bệ hạ đăng cơ cũng không phải là điều mọi người mong muốn.
Chỉ là Trì Phi Ngư đã ra sức để ủng hộ, mới bảo toàn được ngai vàng của Bệ hạ.
Vẻ mặt Lệ phi do dự, trong lúc suy nghĩ, cung nữ bên ngoài đột nhiên vào báo, nói là Thái hoàng thái hậu đã đến.
Tóc mai của ngoại tổ mẫu đã bạc trắng, nhưng bà vẫn không chịu để người khác đỡ, từ từ, từng bước một đi đến trước mặt Lệ phi.
“Chiêu Dương.” Bà thở dài một hơi, “Ngươi hận ta, chẳng qua là vì cho rằng năm đó chính ta đã sai người hãm hại mẫu phi của ngươi, bao nhiêu năm nay ta vì kiêu ngạo, chưa từng biện minh cho mình. Nhưng bây giờ, ta không thể vì chuyện này mà để cho quân thần các ngươi ly tâm.”
Ngoại tổ mẫu kể lại từng chi tiết của chuyện năm đó.
Mẫu thân ruột của Lệ phi là tự vẫn mà chết, bà vốn là cung nữ hầu hạ bên cạnh Thái hậu, cũng có người thương trong lòng.
Chỉ là một đêm ân sủng, bà đã mang thai.
Nhưng bà là một nữ tử kiên cường, không muốn đời này bị giam cầm trong cung đình, cuối cùng vào năm Lệ phi sáu tuổi, người thương của bà chiến tử sa trường, bà cũng theo người đó đi.
“Ta không tin!”
Lệ phi lùi lại vài bước, vẻ mặt cảnh giác, “Ngươi chắc chắn là vì muốn rời cung nên mới bịa ra những lời nói dối này, mẫu phi của ta yêu thương ta đến vậy, bà sẽ không…”
Nàng cứng đờ một lúc, đột nhiên nhận ra điều gì đó.
“Trên đời này không phải người mẫu thân nào cũng phải sống vì con cái của mình.” Ngoại tổ mẫu im lặng một lúc, mới từ từ nói: “Bao nhiêu năm nay, là chính ngươi đã tự giam cầm mình mà thôi.”
Mũi ta cay xè.
Trong những năm đầu sau khi phụ mẫu mất, ta cũng đã từng tự hỏi tại sao mẫu thân lại nhất quyết đi theo quân, nếu mẫu thân chịu ở lại Vân phủ, ngoại tổ mẫu nhất định sẽ bảo toàn tính mạng cho mẫu thân.
Tại sao lại cứ nhất quyết tìm đến cái chết?
Đến hôm nay ta cuối cùng cũng hiểu.
Phụ thân vì mẫu thân mà có thể không tiếc sinh tử, liều mình bảo vệ hoàng thất được bình an.
Mẫu thân cũng có thể vì phụ thân mà hy sinh quên mình, sống chết có nhau.
Ta ngước mắt nhìn người bên cạnh.
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chàng chứa đầy những giọt lệ lấp lánh.
13
Đầu xuân năm Vĩnh Khánh thứ hai.
Trì Phi Ngư đến Vân phủ cưới ta.
Mũ phượng áo cưới, mười dặm hồng trang.
Đêm tân hôn, ta vẫn dùng chiếc quạt tròn che mặt để quạt cho chàng.
Chàng cười, “Trời không nóng.”
Ta lại gần, cười đến mức mày mắt giãn ra, “Nhưng mặt phu quân đỏ hết cả rồi kìa.”
Chàng sững sờ, “Nàng gọi ta là gì?”
Ta cười, dùng quạt tròn che mặt, “Phu quân…”
“Ừm.”
Trì Phi Ngư nắm lấy tay ta, hỏi một câu giống hệt năm đó, “Đoàn Đoàn có biết sau này gọi ta là gì không?”
Ta gật đầu, cố tình trêu chọc chàng, “Đại ca ca.”
“Không phải.”
Chàng cúi đầu, dưới ánh đèn rực rỡ, ta có thể thấy rõ, trong đôi mắt chàng đều là hình bóng của ta.
“Đoàn Đoàn gọi lại một tiếng phu quân, được không?”
Ta quay mặt đi, khẽ gọi chàng, “Phu quân.”
“Ừm, ta đây.”
Ngoài cửa sổ mưa ngô đồng lất phất, vạn nhà đèn đuốc.