Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiểu Ngư Nhi Nhà Ta
Chương 4
8
Sáu năm thoáng chốc trôi qua.
Ta được Trì Phi Ngư chăm sóc rất tốt.
Ngoại tổ mẫu từng hỏi ta, ta đối với chàng là loại tình cảm gì.
Ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhớ ra một từ rất thích hợp.
“Như phụ thân như huynh trưởng.”
Ta nhỏ hơn chàng mười một tuổi, chàng đối với ta như muội muội ruột.
Cưng chiều yêu thương, dạy ta đọc sách biết chữ, đối nhân xử thế, cũng chưa từng có một hành động nào vượt quá giới hạn với ta.
Chàng biết nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng ta, ta cũng hiểu chí hướng và tham vọng của chàng.
Chỉ là trong lòng ta, luôn còn có vài phần suy nghĩ khác.
Bên nhau trọn đời, cùng chàng đến bạc đầu.
Ta khẽ gõ chiếc quạt tròn trong tay, bỗng cảm thấy đây là một chuyện rất tốt đẹp.
Chỉ có điều trước đó, ta và chàng đều còn một con đường rất dài phải đi.
Hạ chí năm Càn Thanh thứ bảy, Bệ hạ đột nhiên lâm bệnh nặng.
Trì Phi Ngư là văn thần thân cận của Bệ hạ, Bệ hạ lâm bệnh chưa đầy nửa khắc, chàng đã bị nội thị giữ lại ở điện Càn Thanh.
Cửa cung đóng chặt, trong cung đã sớm loạn thành một đoàn.
Tuy nhiên vào đêm hôm đó, Bệ hạ hơi tỉnh lại liền sắc phong Thái tử, chọn chính là hoàng tử do Lệ phi — tức Chiêu Dương công chúa sinh ra.
Trì Phi Ngư về phủ nói với ta những điều này, giọng điệu rất bình tĩnh, “Bệ hạ đã đi sai một nước cờ.”
Ta im lặng.
Lệ phi là công chúa của triều đại trước, các lão thần đi theo Bệ hạ tự nhiên không yên tâm.
Chỉ là ý của Bệ hạ đã quyết, không ai có thể lay chuyển.
Không chỉ vậy, Bệ hạ thậm chí còn hạ lệnh triệu hồi võ tướng Trần Sở ở biên ải, một văn một võ, muốn để chàng và Trì Phi Ngư cùng nhau phò tá Thái tử.
Ta có chút lo lắng.
“Đại ca ca.” Ta yên lặng nhìn người nam nhân bên cửa sổ, “Trần Sở và Bệ hạ không cùng một lòng.”
“Ta biết.”
Trì Phi Ngư đưa tay, đóng cửa sổ bên cạnh ta, “Nhưng Bệ hạ đã tin tưởng hắn, năm đó trong trận chiến Hàn Sóc, Trần Sở rất được lòng thánh thượng.”
Trong trận chiến Hàn Sóc, Bệ hạ có lẽ chỉ muốn hãm hại phụ thân ta, nhưng ngài ấy tuyệt đối sẽ không mang giang sơn xã tắc ra làm con bài.
Thế nhưng — vì sao ngày ấy cổng thành lại mở toang?
Không chỉ phụ thân ta phải hy sinh, mà ngay cả quân địch ở cách đó trăm dặm cũng có thể ngênh ngang tiến thẳng vào thành như chốn không người?
Một trận chiến rõ ràng có thể thắng, cuối cùng lại mất đi phụ thân ta cùng hơn mười thành trì.
Binh sĩ chết và bị thương hàng vạn người, nhưng chỉ có Trần Sở, người giữ chức phó tướng, lại không hề hấn gì.
Được thăng quan tiến chức, thậm chí chức vị vốn thuộc về phụ thân ta cũng đều trở thành của hắn.
Trần Sở có dị tâm.
“Đoàn Đoàn.” Người trước mặt khẽ gõ bàn, “Muội nghĩ sao?”
Ta nở nụ cười, “Đóng cửa đánh chó, đại ca ca có bằng lòng làm cây gậy để Đoàn Đoàn đánh chó không?”
“Chuyện này quá nguy hiểm, Đoàn Đoàn…”
“Đại ca ca.” Ta vẫn cười, “Phụ mẫu ta không thể chết oan, mối thù này, ta phải tự tay báo.”
9
Trần Sở vào kinh thành nhanh hơn chúng ta dự đoán rất nhiều.
Trì Phi Ngư và hắn gặp nhau trong cung, trước mặt Bệ hạ Trần Sở còn có thể giả vờ một chút, nhưng vừa ra khỏi cổng cung, Trần Sở liền thay đổi toàn bộ cấm quân ngoài cổng.
Lấy danh nghĩa là chia sẻ nỗi lo cho thánh thượng.
Còn xung quanh Trì phủ cũng bị hắn ngầm cài cắm không ít người, mục đích chính là để giám sát Trì Phi Ngư.
Tình trạng bệnh của Bệ hạ ngày càng nghiêm trọng.
Và hoàn cảnh của ngoại tổ mẫu cũng ngày một khó khăn.
Ta biết không thể chờ đợi thêm nữa.
Trần Sở vào kinh chưa đầy ba ngày, Tam hoàng tử ở ngoài kinh đô đã không yên phận, ám vệ của Trì Phi Ngư đã báo cáo nhiều lần, đều là tin tức hai người họ lén lút thông tin với nhau.
“Đại ca ca.”
Trì Phi Ngư đang lật sách chờ ta nghe vậy liền dừng lại, ánh mắt nhìn ta rực lửa, “Đoàn Đoàn đã nghĩ kỹ chưa?”
Ta gật đầu.
Trì Phi Ngư đứng dậy, mày hơi nhíu lại, “Hành động này quá khó khăn, lúc binh biến, ta không thể hoàn toàn đảm bảo an toàn cho muội…”
Ta nhón chân, lần đầu tiên có hành động vượt quá giới hạn.
Tay phải khẽ vuốt, vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày của người trước mặt, “Đại ca ca biết tính cách của Đoàn Đoàn, thay vì lo lắng, không bằng tin ta thêm một chút.”
Ta nở một nụ cười rạng rỡ, “Ta sẽ không sao đâu.”
Trì Phi Ngư cuối cùng không nói thêm gì nữa.
Trong cuộc chiến này, chàng có vai trò của mình.
Ta cũng có vai trò của mình.
Trong lòng chàng là giang sơn xã tắc, nhưng trong lòng ta lại là mối thù sâu như biển máu.
Trần Sở và Bệ hạ, ta một người cũng không muốn buông tha.
Đêm đó, trong cung có người tung tin, nói rằng binh phù mà Bệ hạ giao cho Trần Sở là giả, binh phù thật đã sớm không rõ tung tích.
Tin đồn thật giả không quan trọng, quan trọng là lúc này lòng người hoang mang, một hòn sỏi ném xuống biển, cũng có thể gây ra ngàn lớp sóng.
Trần Sở hoảng loạn.
Hắn chưa từng thấy binh phù thật, tự nhiên nhất thời không thể phán đoán được tin đồn là thật hay giả.
Sau một đêm giằng co, hắn cuối cùng cũng nhớ đến ta.
Ta là nữ nhi duy nhất của phụ thân ta, và binh phù sau khi được sứ thần mang về đã bị Bệ hạ niêm phong trong cung, không ai có thể động đến.
Khả năng duy nhất mà Trần Sở nghĩ đến chỉ có một, đó là phụ thân ta lúc sinh thời đã biết trước được hoàn cảnh của mình, đã đổi binh phù, giao vào tay ta.
Thế là sáng sớm hôm sau, ta còn đang trong giấc mộng đã bị người ta bắt đi.
Trần Sở và ta đàm phán rất lâu, ta trước sau không hề lay động.
Sau đó hắn không còn dây dưa nữa, dứt khoát cho người tra tấn ta.
Cũng vào lúc này, tin đồn bên ngoài lan truyền xôn xao, nói rằng Trần tướng quân vì muốn thâu tóm quyền lực, lại không tiếc bắt cóc phu nhân của Thái phó, dùng điều này để ép Thái phó nhượng quyền.
Còn có tin đồn nói hổ phù của Trần tướng quân là giả, hành động này của hắn là nhân lúc hỗn loạn muốn mưu phản.
Trì Phi Ngư dẫn người đến tìm kiếm, nhất thời trong cung ngoài cung đều loạn cả lên.
Tam hoàng tử thấy tình hình không ổn, liền lập tức khởi binh tạo phản.
Ta đã phải chịu rất nhiều cực hình.
Trần Sở áp thanh sắt nóng bỏng vào trước ngực ta, “Quận chúa, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn giao ra tung tích của hổ phù, ngươi tuổi còn nhỏ, không cần phải vì một miếng đồng nát mà hy sinh tính mạng của mình.”
Ta nghiến răng chịu đau, lại vẫn có thể nói năng rõ ràng, “Loạn thần tặc tử, đồ chó lợn!”
Trần Sở cười lạnh hai tiếng, “Loạn thần tặc tử?”
Hắn cười tra tấn ta, cây roi tẩm nước muối quất lên người, khiến trước mắt ta tối sầm lại.
“Phụ thân ngươi đạo mạo thanh cao thì có ích gì? Cuối cùng chẳng phải cũng đầu lìa khỏi cổ hay sao? Ngươi còn chưa biết nhỉ? Phụ thân ngươi chết thảm lắm — do chính tay ta chém mấy chục nhát, trước khi chết còn ôm chặt lấy mẫu thân ngươi để che chở. Thật đúng là… tình thâm nghĩa trọng.”
“Đồ súc sinh!”
“Đó là Bệ hạ!”
Trần Sở quất roi cuối cùng lên người ta, “Quân muốn thần chết, thần sao dám không chết!”
Ta nôn ra một ngụm máu, hoàn toàn ngất đi.