Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiểu Lục Trà Của Anh
Chương 2
7
Khoảng cách gần đến mức, anh kinh ngạc trợn tròn mắt.
Trong thoáng chốc, cả chiếc cổ cũng đỏ bừng.
Tôi rời môi anh, khẽ nhắc nhở:
“Đổi hơi đi, kẻo ngạt thở bây giờ.”
Quả nhiên, lời Cố Dao không sai - anh trai cô ấy đúng là “thẳng nam” vừa ngây vừa thuần, chẳng hiểu gì chuyện nam nữ.
Bị tôi khơi gợi, hô hấp anh dần dồn dập.
Tôi vòng tay qua cổ anh, cười quyến rũ:
“Cầu xin em đi, cầu xin thì em sẽ cho.”
Anh nhìn chằm chằm vào môi tôi, ánh mắt chất chứa dục vọng sâu kín, giọng khàn đặc:
“Anh cầu xin em.”
8
Sáng hôm sau soi gương, tôi nhíu mày.
Đúng là đồ… chó, cắn tôi đầy dấu vết.
Cố Lam vẫn lười biếng nằm trên giường, kéo tôi vào ngực, dịu dàng hôn trán:
“Hôm nay ở lại bên anh được không?”
Có thứ gì đó, một khi đã khai mở, sẽ trở thành nghiện.
Nhìn mà xem, chẳng còn đua xe, leo núi, chỉ biết đắm chìm trong vòng tay tôi.
Tôi nép trong lòng anh, giọng điệu làm nũng:
“Anh à, em còn phải đi học.”
“Với lại, anh cũng biết em lừa anh.”
Tôi cố tình rưng rưng, mắt long lanh ngấn lệ:
“Em không xứng ở bên anh, dù em thật sự rất yêu anh.”
“Em chỉ lo anh chơi mấy trò mạo hiểm nguy hiểm, nên mới bất đắc dĩ cùng Cố Dao gạt anh.”
“Thực ra em chỉ tham tiền của anh thôi.”
“Anh biết.”
Cố Lam khẽ vuốt đuôi mắt đỏ hoe của tôi, giọng dịu dàng:
“Anh không trách, tất cả là vì em yêu anh quá, chỉ là dùng sai cách.”
“Nhưng… dù vậy, em cũng chẳng còn mặt mũi ở bên anh nữa.”
Một triệu kia đã đủ cho tôi du học.
Ban đầu tôi vốn định chỉ lừa một lần.
Dù anh trong sáng, ngây thơ, nhưng suy cho cùng vẫn là thái tử gia nhà họ Cố, từ nhỏ đã lăn lộn chốn danh lợi, thủ đoạn không hề đơn giản.
Nhỡ mai sau hết mới mẻ, anh nhận ra rồi quay lại trả thù, tôi coi như xong.
Thư trúng tuyển du học đã nhận được, tôi sắp đi rồi.
Với lại, một triệu kia, anh cũng không lỗ, ít ra tôi đã “dạy dỗ” cho anh vài điều.
Tôi cắn môi, mắt long lanh:
“Anh à, anh xứng đáng có người tốt hơn. Em không cần anh chịu trách nhiệm, chuyện đêm qua coi như chưa từng xảy ra.”
Ánh mắt Cố Lam trầm xuống, kẹp cằm tôi:
“Tô Mộng Uyển, em đang đùa giỡn anh sao?”
“Em cũng giống bọn đàn bà rẻ tiền khác? Ngủ xong, đạt được rồi, liền quay lưng bỏ đi?”
“Đây là lần đầu tiên của anh đấy!”
Tôi chớp mắt ngây ngô:
“Em nghe không hiểu anh nói gì.”
Tôi đứng dậy:
“Nếu anh không có gì nữa, em đi trước, muộn học rồi.”
Anh nhìn bóng lưng tôi, cười lạnh, cố ý nâng cao giọng:
“Em không quan tâm thì anh cũng chẳng quan tâm! Em nghĩ anh coi trọng chắc?”
“Từ nay về sau, tìm em thì anh chính là chó!”
9
Thời gian thấm thoát, thoáng chốc đã hai tháng.
Cố Dao gọi cho tôi:
“Uyển Uyển, khi nào cậu về nước? Không có cậu, tớ không quen chút nào.”
“Tớ mới sang chưa lâu, nếu cậu nhớ thì mua vé qua đây du lịch đi. Nhưng tớ cũng bận, ngoài học còn phải đi làm thêm.”
Cố Dao thở dài:
“Nếu khi đó cậu thật lòng ở bên anh trai tớ thì giờ chẳng phải lo tiền nữa rồi.”
“Nhưng… cũng phải cảm ơn cậu, từ sau lần chúng ta lừa anh ấy, anh tớ không còn ra ngoài chơi mấy trò mạo hiểm nữa.”
Cô ấy dừng lại, giọng chùng xuống:
“Chỉ là… anh ấy từ cực này lại sang cực khác.”
“Trước kia không chơi điện thoại, giờ ngày nào cũng ôm, hết kiểm tra lại kiểm tra, không biết đang xem cái gì.”
Trong lòng tôi thầm nhủ, anh còn có thể xem gì?
Ngày ngày canh chừng tài khoản mạng xã hội của tôi, dùng nick phụ bình luận.
Tôi đăng: 【Đồ ăn ở nước ngoài dở quá.】
Nick phụ của anh trả lời: 【Đáng đời.】
Ngay sau đó, nick chính đăng ảnh chín món ngon, caption: 【Ẩm thực trong nước thật phong phú.】
Tôi viết: 【Vừa học vừa làm mệt quá, ước gì một đêm phát tài, sống cảnh nghèo này chán lắm rồi.】
Nick phụ lại: 【Cho em giàu có mà cũng không biết giữ.】
Ngay sau đó, nick chính rút cả xấp tiền mặt chụp ảnh, caption: 【Tiền nhiều chẳng chỗ tiêu.】
Tôi biết rõ nick phụ là anh, nhưng cũng chẳng vạch trần. Dù gì, thái tử gia Cố thị cũng cần giữ chút thể diện.
“Tốt hơn là dán mắt vào điện thoại còn hơn suốt ngày leo núi, đua xe, ngủ trên vách đá.” Tôi cười nói. “Dao Dao, tớ phải làm việc rồi, Tết này sẽ về thăm cậu.”
Ở nhà hàng nơi tôi làm thêm còn có một du học sinh khác tên Chu Thanh Dạ.
Anh ta bảo, mình cũng nghèo khó như tôi.
Anh ta đối xử rất tốt, hay tặng tôi đồ ăn vặt nhập từ trong nước.
Nếu không phải từng là thiên kim tiểu thư, có lẽ tôi đã tin lời anh.
Chiếc đồng hồ anh đeo giá cả chục triệu, sơ mi cũng là hàng cao cấp may đo.
Một thiếu gia như vậy còn giả vờ đi làm thêm, tôi cũng chẳng hỏi. Ai cũng có cách sống riêng.
Trong phòng nghỉ, anh lau bàn tay trắng thon, lấy hộp bánh đưa tôi:
“Thử đi, bánh Vân Tô của Khai Nguyên Phường.”
Tên này, không thèm diễn nữa.
Bánh Khai Nguyên Phường giá hàng ngàn một hộp đã là loại thường, còn Vân Tô thì hơn chục ngàn một hộp, chỉ bốn miếng.
Ngày trước, cha tôi thích mua cho mẹ ăn.
Tôi giả bộ không biết, lễ phép nhận lấy:
“Cảm ơn.”
Anh mỉm cười:
“Chụp tấm ảnh chung nhé?”
Ăn của người thì khó mở miệng từ chối.
Tôi vén tóc, khẽ cười:
“Được thôi.”
Chúng tôi cùng chụp.
Anh hỏi:
“Có thể đăng lên mạng xã hội không?”
Tôi hơi khựng:
“Tất nhiên, em đâu phải ngôi sao gì.”
Anh cười dịu dàng:
“Trong mắt anh, em còn đẹp hơn cả ngôi sao.”
Đúng lúc ấy, ông chủ gọi tôi đi làm, tôi chưa nghe rõ nốt câu cuối.
Cắn miếng bánh, tôi vừa nhai vừa nói:
“Em đi làm đây.”
Vài hôm sau khi anh đăng tấm ảnh chung, nửa đêm tôi nhận cuộc gọi từ Cố Dao.
10
“Uyển Uyển, không xong rồi! Không biết anh tớ bị kích thích gì, đi đua xe thì gặp tai nạn!”
Tôi nín thở:
“Tình hình sao? Nghiêm trọng lắm không?”
“Đang nằm viện, may không nguy hiểm tính mạng.”
Tôi thở phào:
“Không sao thì tốt.”
Cố Dao lại nặng giọng:
“Nhưng anh ấy như người mất hồn, nằm trên giường chẳng ăn uống gì. Bác sĩ nói phải bổ sung dinh dưỡng, nhưng anh không chịu, cũng chẳng để ý đến ai. Tiếp tục thế này, cơ thể sẽ chịu không nổi.”
“Ban đầu mình không định nói với cậu… nhưng mình nghe anh ấy mê sảng, trong mơ gọi tên cậu, còn nói cậu có người khác, bỏ rơi anh ấy.”
“Uyển Uyển, cậu về khuyên anh ấy đi. Coi như mình cầu xin cậu.”
Tôi và Cố Dao là bạn thân, nay cô ấy tha thiết cầu xin… xem ra, lần này tôi không thể không quay về.
11
Vừa xuống máy bay, Cố Dao đã hớt hải đón tôi chạy thẳng đến bệnh viện.
Trên đường, cô ấy tức tối kể lể:
“Uyển Uyển, mấy tháng nay cậu không ở đây, cậu không biết đâu. Tớ từng nói rồi, cái bà quản lý câu lạc bộ đua xe kia - Hạ Vũ Dung ấy - cả ngày mặc đồ đua xe, suốt ngày anh anh em em với anh tớ. Lại còn hay nói cái gì ‘anh em cả đời, ai đi kiếm phụ nữ thì là chó’, làm như bà ta không phải phụ nữ vậy!”
“Vài hôm trước, anh tớ nhìn thấy bức ảnh gì đó, cả người liền không bình thường. Hôm đó tớ cũng có mặt, nhưng đứng xa nên chẳng nhìn rõ anh thấy cái gì. Hạ Vũ Dung vừa liếc màn hình đã vỗ vai anh tớ: ‘Không phải thất tình thôi sao, đàn bà như quần áo, anh em như tay chân. Có anh em là đủ rồi.’ Biết rõ anh tớ tâm trạng không ổn mà còn kéo đi đua xe.”
“Kết quả là tai nạn, đầu đầy máu mà anh ấy chẳng thấy đau, cứ như hồn lìa khỏi xác. Anh ấy nhập viện, thế là Hạ Vũ Dung tha hồ cơ hội, ngày nào cũng chạy tới phòng bệnh. Mỗi lần thấy bà ta tớ lại nhức đầu.”
Nghe Cố Dao lải nhải xong, tôi bước đến trước cửa phòng bệnh.
Qua lớp kính, trông thấy Cố Lam nằm nghiêng, dáng người cao gầy, gương mặt tuấn tú trắng bệch như giấy, đôi mắt trống rỗng vô hồn.
Bên giường còn có một người phụ nữ tóc dài, mặc đồ xe máy.
Chắc hẳn chính là Hạ Vũ Dung.
Cô ta cười ha hả, nện tay lên vai Cố Lam:
“Nhìn bộ dạng sống dở chết dở của cậu kìa. Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ thôi. Loại đàn bà ở bên nam nhân khác thân mật, vừa nhìn đã biết không phải loại ‘giữ nữ đức’ tử tế gì.”
Nghe mà tôi nhíu mày.
Thời đại nào rồi còn lôi ‘nữ đức’ ra làm đạo lý? Chắc bó chân đến hỏng cả não.
Nhưng từ lời cô ta, tôi mơ hồ đoán ra.
Có lẽ vì thích một người con gái, thấy cô ấy thân mật với kẻ khác, nên Cố Lam mới bỏ ăn bỏ uống như thế.