Tiểu Lục Trà Của Anh
Chương 1
Tôi gửi cho bạn thân một tấm ảnh JK khoe eo thon, da trắng.
Ai ngờ gửi nhầm cho anh trai cô ấy – vị “thái tử gia” lạnh lùng nhà họ.
【Bé cưng, có gợi cảm không?】
Bên kia im lặng một lúc mới trả lời: 【Em đang quyến rũ anh sao?】
Tôi còn tưởng bạn thân khen tôi đẹp như yêu tinh.
Ngày hôm sau, tôi hí hửng mặc bộ JK xinh xắn đến nhà nó.
Kết quả lại bị anh trai nó thô lỗ kéo vào phòng, bàn tay siết chặt eo tôi:
“Tiểu lục trà, dám quyến rũ đến tận nhà anh hả?”
Tôi: ???
Không phải chứ…
Tên này bị bệnh à?!
1
Bộ JK mới mua mặc lên vừa tôn ngực vừa thon eo.
Tôi lập tức soi gương, chụp một tấm rồi gửi cho bạn thân:
【Bé cưng, có gợi cảm không?】
Bên kia hiển thị “đang nhập…”。
Bạn thân còn chưa trả lời, tôi đã liên tiếp gửi thêm:
【Thật ra tớ rất ưng bộ JK này, chỉ là cúc áo trước ngực hơi chật.】
【Cứ cảm giác như sắp bung ra.】
【Hay là tớ đem đi nới vòng ngực nhỉ.】
Khung thoại vẫn hiển thị đối phương đang nhập.
Tôi hỏi: 【Bé cưng, sao cậu trả lời chậm thế?】
Cuối cùng cũng nhận được: 【Em đang cố ý quyến rũ anh sao?】
Bình thường bạn thân hay khen tôi: quyến rũ chết người, đẹp như yêu tinh.
Nên tôi cũng chẳng để tâm, nghĩ cô ấy vẫn nói như mọi khi.
Tôi còn trả lời: 【Ngày mai ngoan ngoãn đợi tớ ở nhà nhé~】
Gửi xong, tôi mang bộ JK đi nới vòng ngực.
Hôm sau, uốn tóc xoăn sóng to, mặc JK thật xinh đến nhà bạn.
2
Kỹ thuật chụp ảnh của bạn thân tôi phải nói là đỉnh của đỉnh, hôm nay nhất định phải chụp thật nhiều ảnh đẹp.
Tôi hí hửng bấm chuông.
Bà quản gia mở cửa, trong phòng khách là anh trai cô ấy – Cố Lam – đang ngồi ngay ngắn trên sofa.
Vị thái tử gia nhà họ Cố này quả thật đặc biệt.
Đẹp trai, không rượu chè, không thuốc lá, cũng chẳng lui tới chốn hoa nguyệt.
Anh thích tốc độ và mạo hiểm: đua xe, leo núi, băng tuyết…
Trừ việc không yêu đương, chuyện gì cực hạn kích thích anh cũng thử, thường xuyên vắng nhà.
Bạn thân tôi còn hay than, sợ một ngày nào đó anh trai chết gục ngoài hoang dã.
Tôi vốn không thân, chỉ lịch sự mỉm cười.
Chuẩn bị đi lên tìm bạn, anh bỗng đứng phắt dậy, sải bước về phía tôi.
Không nói một lời, kéo tôi vào phòng, khóa cửa cái “cạch”.
Tôi tròn mắt nhìn anh.
“Em dám tới nhà tôi để quyến rũ tôi hả?”
Ánh mắt anh đảo qua người tôi, từ dưới lên trên, cuối cùng dừng lại ở…
Tôi vội đưa tay che ngực.
Tai anh đỏ bừng, ho khan mấy tiếng:
“Vòng ngực đã nới lại rồi à?”
Tôi giơ tay, “bốp” một cái vào mặt anh:
“Đồ lưu manh!”
Tôi xoay người bỏ đi, anh lại giữ chặt cổ tay, ép tôi dựa vào cửa:
“Đừng động.”
“Buông tôi ra!”
Giằng co một lúc… “Phựt!”
Nút áo bung ra.
Trong thoáng chốc, xuân sắc lộ tràn.
Cố Lam sững người, ánh mắt chết lặng.
3
“Á…”
Tiếng hét vang khắp biệt thự, làm chim trên mái cũng bay tán loạn.
Bạn thân Cố Dao nghe thấy liền chạy xuống, đập cửa phòng:
“Cưng ơi, cậu không sao chứ?”
“Anh! Anh kéo Mộng Uyển vào phòng còn khóa cửa làm gì?”
“Uyển Uyển, đừng hoảng, tớ đi lấy chìa khóa.”
Cửa bật mở, cảnh tượng trước mắt khiến Cố Dao chết lặng.
Vài giây sau, cô hét chói tai, cởi áo khoác phủ lên người tôi, vừa khóc vừa giải thích:
“Uyển Uyển, chắc chắn là hiểu lầm, cậu biết mà, anh tớ không bao giờ đụng vào con gái.”
“Anh! Mau giải thích với Uyển Uyển đi!”
Tôi nắm chặt áo khoác, run rẩy ngồi xổm, bờ vai mỏng run run nức nở:
“Anh trai cậu là đồ lưu manh, anh ấy xàm sỡ tôi.”
Cố Lam chỉ biết cạn lời, lấy điện thoại ra, giọng bất lực:
“Xem đi, lịch sử chat đây, chẳng phải cô ấy chủ động quyến rũ tôi sao?”
“Tôi đưa cô ấy vào phòng chỉ để tránh người khác hiểu lầm.”
“Còn cúc áo… hoàn toàn ngoài ý muốn.”
Nước mắt lưng tròng, tôi nhìn Cố Dao cầu cứu:
“Avatar Hello Kitty rõ ràng là cậu, tôi tưởng đó là cậu, chỉ muốn hỏi bộ đồ mới thế nào. Anh ấy vô duyên vô cớ lại dùng avatar Hello Kitty làm gì!”
Cố Dao lau nước mắt:
“Dù sao cũng là hiểu lầm, nhưng anh, anh đã nhìn thấy hết của Uyển Uyển, anh phải chịu trách nhiệm!”
Ánh mắt Cố Lam khẽ trầm, không hề phủ nhận.
Anh rút từ ví ra một tấm thẻ đưa tôi:
“Tôi chưa từng yêu đương, cũng không biết dỗ bạn gái thế nào. Đây là sinh hoạt phí tháng này, một triệu. Em cầm đi mua quà bù lỗi.”
“Yên tâm, tháng sau có tiền tôi lại đưa hết cho em.”
Anh dịu giọng:
“Thế được chứ, bạn gái?”
Tôi không nói, coi như ngầm đồng ý.
Cố Lam khẽ thở dài, vỗ vai Cố Dao:
“Hôm nay đúng là tôi đường đột. Giờ cô ấy chắc không muốn thấy tôi. Tôi ra ngoài tìm bạn có việc, em an ủi cô ấy đi.”
Anh rời khỏi.
Trong phòng, tôi và Cố Dao nhìn nhau… cùng mỉm cười.
4
“Uyển Uyển, diễn xuất của cậu quá đỉnh, dáng vẻ yếu đuối vừa nãy, mình nhìn thôi cũng thấy xót xa.”
Tôi đứng dậy, đắc ý vỗ vỗ tấm thẻ ngân hàng trong tay:
“Đã nói rồi, mình sẽ câu anh cậu, rồi yêu đương với anh ta. Khiến anh ta vừa tốn tiền vừa mất thời gian, không còn rảnh ra ngoài chơi mấy trò mạo hiểm nữa. Còn tiền anh ta kiếm được… tất nhiên là đều thuộc về mình.”
“Thuộc về cậu hết chứ còn gì.”
Cố Dao khoác tay tôi, khẳng định chắc nịch:
“Thương vụ này cậu tuyệt đối không lỗ đâu. Anh mình là một tên thẳng nam đầu sắt, trong khi đám bạn bè quanh anh ta toàn là kẻ mê gái, ít nhất cũng có một bóng hình bạch nguyệt quang. Nhưng anh mình thì hoàn toàn mù tịt chuyện nam nữ, trong điện thoại chỉ toàn xem leo núi, đua xe. Cậu mà quen anh ấy, anh ấy chỉ biết ngốc nghếch đưa tiền chứ không bao giờ chiếm tiện nghi của cậu.”
“Nhà cậu phá sản, cậu cũng chẳng dễ dàng gì. Lừa anh ấy nửa năm một năm thôi, tiền du học cũng đủ. Đến nước ngoài, khỏi phải cực khổ đi làm thêm.”
Tôi và Cố Dao đều không hề biết… lúc này, Cố Lam đã quay lại lấy áo khoác, đứng ở cửa nghe rõ mồn một.
5
Buổi tối, Cố Lam gọi điện hẹn tôi ra ngoài.
Tôi thầm nghĩ, anh ta ngốc vậy, nhiều lắm cũng chỉ nắm tay.
Nhưng khi đến phòng tổng thống theo định vị, anh từ phòng tắm bước ra.
Phải nói, dáng cao chân dài, khoác áo choàng trắng thôi mà cũng cực kỳ gợi cảm.
Cố Lam thản nhiên rút dây áo choàng, trói chặt cổ tay tôi.
Tôi khựng lại, nhưng vẫn giả giọng yếu mềm:
“Anh… trói tôi làm gì?”
Khuôn mặt anh thoáng u ám, kéo tay tôi về phía giường.
Trên giường bày la liệt đạo cụ: băng dính đen, ren, tai thỏ, roi da và cả nến.
Anh đột ngột ép tôi ngã xuống, đầu ngón tay lướt vòng trên môi tôi.
Tôi run rẩy như con thỏ nhỏ:
“Anh định làm gì?”
“Đương nhiên là làm chuyện mà nam nữ yêu nhau phải làm. Chẳng lẽ để tôi thành thằng ngốc?”
Nói xong, anh bế ngang tôi, dùng băng dính bịt miệng.
“Ưm…”
Tôi cố nói cũng không thành tiếng.
Anh giữ chặt đôi chân đang vùng vẫy, hôn dọc cổ xuống tai, khẽ thổi hơi nóng:
“Em nói gì? Tôi nghe không rõ.”
“Đôi mắt ngấn lệ mơ hồ thế này… thật khiến người ta hưng phấn.”
6
Anh cố tình chậm rãi vén váy tôi, từng tấc từng tấc, quan sát tôi run rẩy.
Ánh mắt ướt át của tôi lọt vào mắt anh, anh bật cười lạnh:
“Không phải muốn câu tôi à? Giờ sợ cái gì?”
Mặt tôi đỏ bừng, nước mắt chực trào.
Sợ cái quái gì!
Anh vừa đẹp trai, vừa giàu, cơ thể lại quá chuẩn, sướng cũng là tôi, tôi sợ gì chứ?
Chỉ là… bị đè cứng quá, khó chịu chết đi được.
Muốn xoay người mà không nổi, miệng còn bị dán chặt.
Cố Lam nhìn tôi “lệ rơi như mưa” lại tưởng tôi sợ hãi, khóe môi cong lên:
“Sợ cũng vô ích, đây là cái giá em phải trả vì dám lừa tôi.”
Nói nhảm một đống, nhưng toàn không vào chuyện chính, tôi nghi ngờ anh căn bản chẳng biết làm.
Ban đầu tôi còn định phối hợp, chờ anh thay đổi tư thế, ai ngờ màn dạo đầu lảm nhảm mãi.
Không chịu nổi nữa, tôi tự tháo dây áo choàng buộc lỏng lẻo, xé miếng băng dính trên miệng.
Nếu không phải muốn diễn cùng anh, tôi đã sớm gỡ ra rồi.
Ngay sau đó, tôi nắm cổ áo anh, kéo mạnh xuống, nghiêng đầu chủ động hôn lên.