Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
"Tiểu Công Chúa và Giáo Sư M"
Chương 3
“Giữ tỉnh táo, đừng ngủ.”
Chúng tôi vẫn đang ở trên núi, gần ngay ổ rắn, rất nguy hiểm.
Nhưng tôi lại nằm trên lưng anh, thân hình anh gầy mà vững chắc, mang đến cảm giác an toàn kỳ lạ.
Một loại cảm giác mà suốt ngàn năm lang thang, tôi chưa từng trải qua.
Cảm giác ấy khiến tôi buồn ngủ đến lạ.
“Tạ Nghiên Nghiên, không được ngủ!”
Ôn Giản cõng tôi, dắt theo cô bé kia từng bước xuống núi.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm giác được mình được đặt xuống đất.
Một bóng người nửa quỳ trước mặt tôi.
Lập tức có một cảm giác lạnh lẽo dịu nhẹ áp lên mắt cá chân.
Tôi thoải mái đến mức bật ra một tiếng rên khẽ.
Cố gắng mở mắt, thấy Ôn Giản… đang hút nọc rắn cho tôi.
Người đàn ông thiên tài từng suýt bị tôi hành hạ đến chết, giờ lại đang cứu mạng tôi.
Thật sự… tôi muốn khóc luôn.
Trong cảm giác vừa sợ vừa xúc động ấy, tôi ngất hẳn.
9
Sau đó, chính Nhậm Nam Y – người đang khảo sát thực địa gần đó – đã tìm thấy chúng tôi trước cả đoàn phim.
Cô lái xe đưa tôi đến trạm y tế giữa sườn núi.
Tôi ngủ mê man rất lâu mới tỉnh lại.
Vừa mở mắt đã nghe thấy ngoài phòng bệnh, Nhậm Nam Y và Ôn Giản đang trò chuyện – vẫn là về dự án tài chính lần trước.
Hóa ra Nhậm Nam Y đang hợp tác với Ôn Giản để lập một công ty tài chính.
Lần này anh đến núi là để bàn chuyện với cô ấy.
Chứ không phải đến để tìm tôi.
Được thôi, chắc là chỉ vô tình gặp tôi quay phim ở đây, rồi tiện tay cứu giúp.
Vậy là câu chuyện vẫn đang đi theo đường cốt chính.
Trong nguyên tác, giai đoạn hai người cùng khởi nghiệp này chính là thời điểm tình cảm họ tăng tốc mạnh mẽ.
Tôi lặng lẽ xuống giường, đi cửa sau ra ngoài, ngồi lỳ trong nhà vệ sinh.
Không muốn làm "chất xúc tác" cho tình yêu của họ.
Thế nên tôi không nghe thấy Nhậm Nam Y hỏi:
“Thầy Ôn, em gửi định vị chỗ khảo sát cho thầy rồi, sao thầy lại đi sang hẳn ngọn núi đối diện?”
Ôn Giản tránh ánh mắt cô, vô thức co ngón tay lại.
Giọng anh lạnh nhạt:
“Nhìn nhầm thôi.”
Nếu nguyên chủ có mặt, chắc chắn sẽ nhận ra: đó là động tác vô thức của Ôn Giản mỗi khi căng thẳng hoặc nói dối.
Ánh mắt Nhậm Nam Y bỗng trở nên đầy ẩn ý:
“Nghe nói nếu không nhờ thầy hút nọc kịp thời, chắc em gái tôi đã liệt nửa người rồi.”
Anh mím môi, thoáng khó chịu:
“Đây là chuyện riêng của tôi, liên quan gì đến công việc?”
Nhậm Nam Y khẽ nghiêng đầu, cười nhạt:
“Thầy Ôn, có phải thầy có… sở thích đặc biệt gì không?”
Cô gái thông minh này nhìn anh, không còn vẻ rung động lúc ban đầu nữa.
Thay vào đó là ánh mắt khách quan, bình tĩnh của một đối tác kinh doanh.
Cốt truyện dường như đang âm thầm lệch khỏi đường ray ban đầu.
Sắc mặt Ôn Giản trầm hẳn.
Nhậm Nam Y cũng biết điều, đứng dậy chuẩn bị đi.
Lúc này tôi quay về phòng bệnh.
Cô liếc qua chúng tôi, ánh mắt dừng lại trên đôi chân Ôn Giản:
“Hy vọng hợp tác lâu dài. Thầy Ôn nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
Đến khi y tá vào thay băng, tôi mới phát hiện vết thương ở chân anh mưng mủ lại.
Đó là vì anh cõng tôi đi suốt một đoạn đường dài trên núi.
Y tá vừa băng bó vừa hỏi đi hỏi lại:
“Những vết thương này rõ ràng do bị đánh, cần chúng tôi báo cảnh sát giúp không?”
Là kẻ gây ra tất cả, tôi ngồi cứng ngắc.
Ôn Giản lạnh lùng liếc sang tôi, nhàn nhạt:
“Không cần.”
Rồi anh nhấn từng chữ:
“Để sau tôi tự giải quyết.”
Y tá còn tận tình khuyên nhủ cả buổi: “Người trẻ đừng nóng nảy, có chuyện gì thì tìm cảnh sát…”
Thì ra anh không để tôi chết vì bị rắn cắn… chỉ vì muốn tự tay trả thù.
Tôi hết phó mặc luôn rồi.
Thật sự không muốn có ngày bị anh xẻ xác.
Thế là tôi cười lấy lòng, đưa anh phần khoai tây chua cay vừa mua ngoài hàng:
“Ngon lắm nè, ăn thử không?”
Anh nghiêng người dựa vào giường đọc tạp chí, chỉ hơi hé miệng.
Rõ ràng là muốn tôi đút.
Tôi sốc:
“Thầy Ôn, tốt nhất anh tự ăn đi.”
Anh cúi mắt, khẽ động vào vết thương cũ trên chân.
Tôi áy náy:
“Được rồi… để tôi đút. Nhưng chỉ một miếng thôi đấy.”
Kết quả tôi đút cho anh hết cả hộp.
Thầy Ôn hôm nay ăn uống hăng thật, sạch trơn.
Tôi khóc không ra nước mắt o(╥﹏╥)o lần sau nhất định phải mua hai phần.
Khi tôi còn đang tiếc hùi hụi phần khoai chưa được nếm, Ôn Giản bất ngờ co ngón tay, trầm giọng hỏi:
“Cô… vừa rồi có nghe thấy gì trong phòng bệnh không?”
10
“Tôi đáng lẽ phải nghe thấy gì à?” Tôi ngơ ngác.
Ngón tay anh lập tức thả lỏng.
“Không có gì.”
Chúng tôi nghỉ ngơi ở trạm y tế thêm hai ngày rồi về thành phố.
Đoàn phim cũng tạm dừng vì vụ rắn.
Lúc đó, tôi vẫn chưa biết mình sắp đối mặt với một cơn bão dữ dội.
Vừa mở cửa Nhậm gia, một chiếc ly thủy tinh ném thẳng về phía tôi.
May mà tôi phản ứng nhanh né được.
Sắc mặt cha Nhậm đen như mực:
“Nhậm gia đối xử với con còn chưa đủ tốt sao, sao lại hãm hại Nam Y?”
“Vì một người đàn ông mà con dám trở mặt với cả nhà?”
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Anh trai Nhậm Nam Chúc lạnh giọng:
“Sao, bạn thân em chỉ ra bằng chứng giả để bôi nhọ Nam Y không thành, giờ em định phủi sạch hết trách nhiệm à?”
Bạn thân anh nói là Triệu Điềm – cô bạn chí cốt vừa du học Đức về.
Gần đây vì Ôn Giản và Nam Y qua lại nhiều, tin đồn khắp nơi: “Hoa khôi thanh thuần A Đại định cướp người của tiểu công chúa Nhậm gia!”
Triệu Điềm nghe vậy sao chịu nổi?
Lập tức gọi hội bạn giàu kéo đến, dựng video giả, tìm nhân chứng giả, làm ầm ĩ chuyện Nam Y đạo văn để đuổi cô đi.
Tưởng Nam Y chỉ là nữ sinh không quyền không thế, suýt bị viện nghiên cứu khai trừ nếu không nhờ nhà Nhậm ra tay kịp.
Lúc mọi chuyện nổ ra, tôi vẫn đang nằm ở trạm y tế, chẳng hề hay biết.
Nam Y rõ ràng có thể làm chứng cho tôi, nhưng cô chỉ mím môi, đứng cạnh mẹ Nhậm rồi im lặng.
Đêm hôm đó, tôi bị đuổi khỏi Nhậm gia.
Họ còn mở họp báo, công bố thân phận thật của Nam Y.
Tiện thể bốc trần bộ mặt cha mẹ ruột tôi – cố ý đưa tôi vào Nhậm gia làm kẻ giả mạo, còn bạo hành con ruột thật.
Đồng thời tuyên bố cắt đứt quan hệ với tôi – đứa con nuôi giả danh hèn hạ hãm hại tiểu thư thật.
Giới thủ đô bùng nổ, Triệu Điềm bị cha nhốt kín.
Còn tôi, từng là tiểu công chúa ngông cuồng, giờ thành chuột qua đường, ai cũng chửi.
Trên mạng toàn lời mỉa mai: “Quả nhiên thầy Ôn không chọn cô ta là đúng!”
“Vẫn là chân ái giữa thiên kim thật và giáo sư thiên tài hợp đôi hơn!”
Tin nhắn tới tấp:
“Tạ Nghiên Nghiên, tuần tới khỏi đến đoàn phim nhé!”
Tôi: “Ok.”
“Kính gửi cô Tạ, quyền sử dụng biệt thự đã hết hạn, dọn ra ngay!”
Tôi: “Ok.”
“Thanh toán thất bại. Tài khoản hết tiền.”
Tôi đặt chai nước xuống, nhịn cười nói với ông chủ quán:
“Thôi, khỏi mua.”
Ông chủ ngẩn ngơ:
“Cô bị nghèo làm cho cười à?”
Tôi vừa hát vừa rời đi.
Tình tiết “bị đuổi khỏi nhà” vốn không có trong nguyên tác.
Nghĩa là giờ tôi đã hoàn toàn thoát khỏi mối quan hệ với nam nữ chính.
Chỉ cần không gây chuyện nữa, tránh xa Ôn Giản, biết đâu tôi còn có thể ăn ngon vài năm.
Còn mấy lời chửi? Chửi thì chửi, tôi không quan tâm.
Chỉ cần đợi hết vòng đời cốt truyện, tôi lại được vui vẻ trở về làm hồn ma nhàn nhã, ngồi đầu thôn hóng chuyện.
Ngàn năm lại ngàn năm.
11
Tôi tìm được một góc yên tĩnh trong công viên gần đó, định ngủ tạm qua đêm, mai tính tiếp chuyện kiếm sống.
Trước khi có thân xác, tôi thích nhất là cuộn mình ngủ trong những góc tối yên ắng như thế này.
Vừa chợp mắt chưa lâu, bên tai vang lên tiếng “cộp cộp” của giày da.
Ôn Giản đứng trên cao nhìn xuống:
“Em định ngủ qua đêm ở đây?”
“Anh làm em mất ngủ rồi đấy.”
Tôi hất mấy chiếc lá khô trên đầu, lẩm bẩm, xoay người cuộn lại như một con mèo nhỏ – tư thế này nằm thoải mái hơn.
Ôn Giản đút tay túi quần, muốn đi nhưng lại chẳng nhấc nổi chân.
Dưới ánh trăng, cô gái gầy yếu trong chiếc váy trắng nhăn nhúm, co ro ngủ ở góc công viên, vừa tội nghiệp vừa cô độc.
Không còn cha mẹ, không ai nương tựa, chẳng nơi để về.
… Tôi đang ngủ say thì bị anh bế bổng lên.
Mũi tôi tràn ngập hương rượu thanh lạnh trên người anh.
Đôi tai anh đỏ lừ, chắc đã uống không ít.
Giọng anh khàn, trầm thấp:
“Về nhà với anh.”
Tôi mơ màng:
“Nhưng em đâu có nhà…”
Nhà ở thời Đường đã chẳng còn từ lâu rồi mà.
Cánh tay đang ôm tôi bỗng siết chặt.
Tư thế lơ lửng khiến tôi thấy không an tâm, vô thức vòng tay ôm chặt cổ anh, còn dụi đầu vào hõm vai ấm áp của anh.
Ôn Giản khẽ thở dài, như thì thầm với chính mình:
“… Cuối cùng thì vẫn chỉ là một cô bé.”
Anh một tay ôm eo, một tay đỡ dưới hông tôi.
Ngón tay tôi run lên, cơn buồn ngủ tan hơn nửa.