"Tiểu Công Chúa và Giáo Sư M"

Chương 2



“Cút!”

Tôi phủi tay, đuổi sạch chúng.

Cơ thể này đúng là yếu quá.

Chứ thời Đường, tôi đánh mười tên còn chẳng thèm thở gấp.

Ôn Giản lặng lẽ theo sau, ánh mắt lần đầu lộ ra vẻ khó hiểu.

Tôi tưởng anh sẽ khen “nữ hiệp thật lợi hại”, nhưng không.

Anh đột ngột nắm chặt tay tôi, kéo mạnh khiến tôi ngã nhào vào đùi anh.

“Đây là chiêu mới cô nghĩ ra để lấy lòng tôi à?”

Hơi thở nóng hổi phả lên má, đôi mắt sau cặp kính gọng vàng chứa đầy nghi ngờ và đau đớn.

Tôi quan sát anh ở khoảng cách gần.

Phải nói, gương mặt Ôn Giản đẹp đến mức cổ kim hiếm thấy.

Chẳng trách tiểu công chúa kia lại mê mẩn anh.

Tôi xoa mái tóc mềm của anh, cười híp mắt:

“Tôi không lấy lòng anh đâu, là miễn phí giúp anh trả thù đấy.”

“Mau khen tôi nữ hiệp oai phong đi!”

Ôn Giản bỗng siết tay tôi đau điếng.

Anh chưa từng sợ tôi đánh đập anh, dù là roi hay xích sắt, anh đều mặc kệ.

Nhưng anh sợ kiểu ôn nhu như dao này, giống như ếch trong nồi nước ấm, khiến người ta dần mất hết kháng cự.

Trên đường về, anh nắm tay tôi chặt đến mức trên cánh tay tôi in cả dấu đỏ.

Tôi giãy:

“Anh tốt nhất buông ra.”

Ôn Giản ngồi trên xe lăn, bất động như núi.

Tôi thở dài:

“Thôi kệ.”

Nắm thì nắm, dù sao tôi cũng quất anh không biết bao nhiêu roi rồi.

Quản gia đến đón, liên tục ngoái nhìn, kinh ngạc vì thái độ bình thản của tôi.

Khác hẳn với cô đại tiểu thư Nhậm dễ nổ tung trước đây.

5

Tôi theo quản gia về biệt phủ cũ, không về biệt thự riêng.

Bởi vài ngày nữa là đại thọ 80 của cụ ông Nhậm, mọi người đều phải về ở chung.

Thế nên… tôi lại bị ép ở chung phòng với Ôn Giản.

Có chút đáng sợ, nhưng chịu được.

Nhậm Nam Y đối với “người đàn ông lang thang” nhặt được này thật sự chăm sóc chu đáo, còn tỏ ra rất hứng thú.

Ở bên cô ấy, Ôn Giản bình thản, ánh mắt dịu dàng.

Có lúc hai người còn bàn mấy thuật ngữ tài chính tôi chẳng hiểu nổi.

Không hổ là nam chính, chuyên ngành Lịch sử nhưng còn là thiên tài tài chính.

Rất xứng với nữ chính.

Nhậm Nam Y thông minh, chăm chỉ, trước khi được nhận về Nhậm gia, đã là nghiên cứu sinh ngành Tài chính.

Tôi vừa bóc hạt hướng dương vừa nghe họ trò chuyện.

Khi Nam Y bận học, tôi cũng chủ động chăm sóc anh, dĩ nhiên là dưới sự giám sát của bố mẹ Nhậm.

Có vẻ họ không mấy tin tưởng nhân phẩm tôi.

Thật ra tôi thật lòng muốn chuộc lỗi mà.

Cách tôi chăm sóc người khác là…làm cho Ôn Giản hàng đống kẹo đường, kem phô mai, bánh quy socola.

“Thầy Ôn, thử xem?”

Đa số anh vẫn lạnh nhạt, chẳng thèm nhìn, càng không ăn đồ tôi làm.

Cuối cùng tôi đành vui vẻ ăn hết.

Ngày hôm sau, hôm sau nữa, tôi vẫn kiên nhẫn làm thêm bánh ngọt ngon lành, tiramisu, bánh bông lan phô mai… rồi đầy thành ý hỏi anh:

“Thầy Ôn, em tự làm đấy, thử chút nhé?”

Ôn Giản im lặng hồi lâu, rồi chọn miếng bánh tôi thích nhất.

Anh… ăn rồi.

Ăn thật rồi… Ừm, lần sau làm thêm vài miếng nữa.

Ăn xong, tôi định vào bếp rửa đĩa.

Ôn Giản gọi tôi lại:

“Lần sau… bớt đường một chút.”

“Ok luôn!”

6

Sau đại thọ ông Nhậm, chân Ôn Giản gần như hồi phục, sắp đi lại được.

Đúng lúc này, tôi nhận được cuộc gọi sát sao từ quản lý:

“Con ơi, đoàn phim chờ con đóng cảnh đó!”

Nguyên chủ là bình hoa di động, diễn xuất dở tệ, từng đóng nhiều phim rác từ thời đại học, bị chửi không trượt phát nào.

Nhưng tiền nhiều, tài nguyên tốt nên vẫn nhận phim đều.

Lần này lại nhận vai giáo viên lịch sử trung học.

Tôi hứng thú hẳn, đúng chuyên môn rồi còn gì!

Tôi sống từ thời Đường đến tận thế kỷ 21, ai hiểu lịch sử hơn tôi chứ?

Thậm chí… tôi chính là lịch sử.

Chỉ là tôi không rõ giáo viên thời nay làm việc cụ thể thế nào.

Trường học dương khí nặng quá, ngay cả mấy hồn nghìn năm như tôi cũng chẳng thích đến gần.

Tôi ôm đống tài liệu, quyết định hỏi ý kiến Ôn Giản - giáo sư Lịch sử thực thụ.

Cửa phòng anh không khóa, khẽ đẩy là mở.

Đúng lúc anh vừa tắm xong, từ phòng tắm bước ra, hông quấn khăn tắm lỏng lẻo.

Anh đứng được rồi kìa.

Người đàn ông ngoài ba mươi, cơ bụng tám múi cứng cáp.

Tôi - đứa chưa từng thấy cơ bụng đàn ông thời Đường - nhìn thêm hai cái đã thấy lời rồi.

Anh cau mày, nói gọn lỏn:

“Ra ngoài.”

Tôi lập tức:

“Vâng!”

Có lẽ ôm tài liệu nặng quá, tôi loạng choạng ngã nhào vào cơ bụng anh.

Cơ bụng… mềm như đậu phụ chắc chắn ấy.

Tôi thề là vô tình chạm vào thôi.

Cơ thể anh chợt run lên.

Rồi anh túm gáy tôi, xách như gà con quăng ra ngoài.

“Tạ Nghiên Nghiên, bản tính khó sửa?”

Tôi vội:

“Học trò biết sai, thầy Ôn nghe em phân trần đã!”

Đáp lại là tiếng cửa đóng cái “rầm”.

Đợi anh mặc đồ xong, tôi mới dám gõ cửa lần nữa, lúng túng nói rõ ý định.

Chúng tôi ngồi bên bàn học, tôi bỏ vẻ lười nhác, nghiêm túc cầu học.

Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả không gian, tạo bầu không khí vừa mơ hồ vừa say đắm.

Tôi hỏi anh cách nhập vai giáo viên Lịch sử.

Dù vẫn dè chừng tôi, nhưng nhắc đến chuyên ngành, anh mở lời nhiều hơn.

Vai của tôi là một giáo viên trung học vùng quê dạy lịch sử Tống.

Anh là một giáo sư rất tận tâm, còn tranh thủ ôn lại văn hóa thời Tống cho tôi.

Anh giảng chính sử nghiêm túc.

Tôi thì thỉnh thoảng sửa vài chỗ sai trong ghi chép của sử quan, rồi hứng chí tám chuyện thị phi tình sử của mấy ông vua Tống.

“Này, để tôi kể cho anh nghe chuyện Tống Huy Tông với Lý Sư Sư nha… ôi trời, đúng là…”

… Trò chuyện mãi, trời tối hẳn, sao lấp lánh ngoài trời.

Ôn Giản gấp sách, chậm rãi nói:

“Trước đây, cô chưa từng hứng thú với lịch sử.”

Tôi chạm mũi, cười híp mắt:

“Vậy sao?”

Có vẻ… đúng thật.

Nguyên chủ chọn học ngành Lịch sử hoàn toàn là vì Ôn Giản – anh dạy Lịch sử.

Ôn Giản lớn hơn nguyên chủ 9 tuổi, từ nhỏ đã học giỏi, nhân phẩm tốt, trước đây còn từng làm gia sư cho Tạ Nghiên Nghiên.

Nguyên chủ chính là trong lúc học phụ đạo đã mê mẩn anh, rồi sa vào không lối thoát.

Ánh mắt Ôn Giản đầy dò xét nhìn tôi:

“Tạ Nghiên Nghiên, tôi thấy không còn nhìn thấu được cô nữa.”

Tôi vươn vai lười biếng, cố ý né tránh câu hỏi ấy.

7

Chân Ôn Giản gần như đã hồi phục hoàn toàn, anh quay lại trường đại học nơi mình giảng dạy.

Còn tôi thì chính thức vào đoàn phim.

Lịch quay dày đặc, ngày nào tôi cũng chỉ có mở mắt ra là xem kịch bản, nhắm mắt lại là lẩm nhẩm thoại, chẳng còn thời gian quan tâm đến tin tức bên ngoài.

Tôi từng gặp vô số danh sư, nho gia trong lịch sử, cũng như bao thầy đồ vô danh khắp nhân gian, giờ chỉ việc bắt chước phong thái họ.

Kết hợp thêm phương pháp và quan điểm giảng dạy hiện đại mà Ôn Giản đã dạy cho tôi.

Kết quả… diễn xuất cực kì thành công.

Đạo diễn nhìn đến sững sờ, hỏi người bên cạnh:

“Đây vẫn là Nhậm Nam Nghiên mà tôi biết à?”

Chuyện thật – tiểu thư giả chỉ có số ít người thân thiết trong giới thủ đô biết.

Nên mọi người vẫn quen gọi tôi bằng cái tên cũ.

Nhờ diễn tốt, tôi nhanh chóng được quay một cảnh quan trọng:

Đó là phân đoạn lên núi tìm học sinh mất tích – cũng là cảnh gặp gỡ kinh điển của nam nữ chính.

Không ngờ lại xảy ra sự cố.

Cô bé đóng vai học sinh trung học thật sự lạc đường trên núi.

Cả đoàn tách nhau ra tìm, tôi cũng lùng sục khắp nơi.

Đến lúc trời nhá nhem, cuối cùng mới tìm thấy cô bé co ro trong một cái bẫy thú.

Ngay cạnh còn có một con rắn độc to tướng, lè lưỡi “xì xì” dọa người.

Tôi bình tĩnh dùng hai cây gậy, gắp nó như gắp rau, vứt lên nhánh cây gần đó treo ngược.

“Ổn rồi, ra đi nào.”

Cô bé nhìn tôi mà kinh hãi đến mức khóc òa.

Tôi từ từ quay đầu, trời ơi, con rắn vừa rồi… kéo cả ổ ra luôn rồi!!!

Một luồng tê dại chạy thẳng lên đầu, y như thể tôi vừa động vào cả tổ rắn vậy!

Trong lúc choáng váng, một con rắn đen đầy mùi bùn đất đã quấn lấy cổ chân tôi, nhanh gọn cắn xuống.

Hai con khác ngửi thấy mùi máu cũng bò tới.

Mắt tôi tối sầm, ngã gục xuống.

Ôi thôi rồi, không ngờ “vé trải nghiệm nhân gian” của tôi lại ngắn vậy…

8

Tôi tỉnh lại vì bị Ôn Giản bấm huyệt nhân trung.

Trong mắt anh phản chiếu đôi môi đã tím bầm của tôi.

“Thầy Ôn… chẳng phải… anh ở trường sao…”

Anh lạnh giọng cắt ngang:

“Bớt nói đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...