Tiếng vọng yêu thầm

Chương 6



16

Điều chết người hơn là…

Vừa ngồi xuống bàn, tôi mới biết mình bị đồng nghiệp lừa thảm.

Đây hoàn toàn không phải buổi tiệc chia tay dành cho tôi.

Mà là buổi tiếp khách giữa công ty Lục Đình An và Hạ Bắc Chu!

Đồng nghiệp bảo họ gạt tôi đến đây vì trong bản thầu lần trước gửi cho Hạ Bắc Chu vẫn còn để tên tôi.

Thêm vào đó, Lục Đình An cũng muốn tôi tới.

Nói rằng tôi từng mượn danh Hạ Bắc Chu để nói dối anh ta, tình huống này có thể mời thì phải mời.

Nên bọn họ mới nghĩ ra chiêu này.

Tôi cạn lời đến mức không còn muốn nổi nóng nữa.

Tôi và Hạ Bắc Chu ngồi ở hai đầu bàn, xa nhất có thể, ai cũng không nhìn ai.

Tôi không dám nhìn.

Còn anh ấy…

Cả người từ đầu đến chân đều toát ra mùi “khó ở”, “đừng lại gần”.

Xong rồi.

Chuyện vốn đã khó giải thích giờ càng khó hơn.

Tôi tuyệt vọng hoàn toàn.

Ngay lúc nhận ra mình bị lừa, tôi thật sự có cảm giác muốn đập bàn bước ra khỏi đây.

Nhất là khi Lục Đình An còn thỉnh thoảng liếc tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.

Tôi biết anh ta lại hiểu lầm rồi.

Nhưng có Hạ Bắc Chu ở đây, tôi có đi thì anh ấy cũng chẳng đi theo tôi.

Cảm giác bất lực tràn lên, tôi liếc thấy chai rượu trên bàn.

Một ý nghĩ lóe lên.

Hạ Bắc Chu vốn rất mềm lòng.

Dù anh tin lời tôi giải thích, chắc chắn anh vẫn giận vì tôi giấu chuyện từ đầu.

Hay là… tôi thử tỏ vẻ đáng thương xem sao.

Giữa bao ánh mắt.

Tôi rót đầy một ly.

Mọi người đều nhìn sang.

Và Hạ Bắc Chu, lần đầu trong tối nay, liếc tôi một cái.

Có tác dụng rồi!

Tôi phấn khởi, một hơi cạn sạch ly đầu tiên.

Rồi lén nhìn lại.

Thấy Hạ Bắc Chu cau mày.

Thật sự có tác dụng!

Rượu mạnh dội lên khiến đầu tôi choáng váng vài giây.

Tôi đỡ lại một lúc.

Rồi rót thêm ly nữa.

Đồng nghiệp bên cạnh sốt ruột lên tiếng:

“Chị Thời Dư, còn chưa khai tiệc mà chị uống vậy là không ổn đâu…”

Tôi mặc kệ.

Chờ cảm giác chóng mặt bớt đi, tôi lại nâng ly và uống hết.

Bình thường tôi vốn không hề thích uống rượu.

Một mạch hai ly rượu mạnh…

Cảm giác ập tới còn nặng hơn lúc nãy.

Khi mở mắt lại, tôi đã thấy mọi thứ đều nhòe thành hai.

Tôi nhìn Hạ Bắc Chu.

Anh ấy cũng đang nhìn tôi.

Tôi cảm nhận được biểu cảm trên mặt anh phức tạp thế nào.

Nhưng tôi nhìn không rõ.

Ý thức bắt đầu rối loạn.

Ngay lúc cảm giác được ánh mắt anh sắp dời đi, tôi buột miệng gọi:

“Chồng ơi…”

Căn phòng bỗng chốc im bặt.

Không còn một tiếng động.

Một đồng nghiệp vốn rất hay gây chuyện bật cười trước:

“Haha, chị Thời Dư say quá rồi, muốn theo đuổi tổng giám đốc Lục đến điên luôn rồi!”

Mọi người bắt đầu lác đác cười theo.

Lục Đình An đen mặt nhìn tôi:

“Ngay cả cái miệng cũng không giữ nổi, còn uống cái gì?”

Tôi khựng lại.

Lúc này mới nhận ra mình lỡ lời.

Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng…

Cả buổi im lặng như đá, Hạ Bắc Chu bỗng bật cười nhạt:

“Cô ấy gọi tôi.”

“Anh kích động cái gì?”

Sự im lặng lần thứ hai ập xuống.

Nặng nề đến mức nghe được cả tiếng rơi kim.

Biểu cảm trên mặt Lục Đình An như nứt ra từng chút một.

17

Hạ Bắc Chu kéo tôi rời khỏi đó.

Trước khi đi, anh nắm chặt tay tôi, nhìn thẳng vào Lục Đình An.

“Tôi và cô ấy đã kết hôn rồi.

Mấy người nào đó đừng tự đa tình nữa, được không?”

Không gọi tên.

Nhưng nhắm thẳng một người.

Nghe nói lúc đó…

Mặt Lục Đình An xanh tím luân phiên, nổi trận lôi đình ngay tại chỗ.

Mà tôi thì chẳng buồn bận tâm.

Vì còn có người đang chờ tôi về dỗ đây.

Trong phòng ngủ.

Tôi ngồi vắt trên người Hạ Bắc Chu.

Kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho anh nghe.

“Lúc đầu em không nhắc tới Lục Đình An thật sự chỉ vì sợ anh suy nghĩ nhiều, chồng à…”

“Trong lòng em anh ta chỉ là người xa lạ, nhưng em sợ anh để ý…”

Hạ Bắc Chu hừ một tiếng.

“Em giấu anh, anh mới để ý.”

Tôi dùng tay vẽ vòng tròn trên cơ ngực anh.

“Xin lỗi mà, em suy nghĩ không chu đáo, chồng à…”

“Với lại mình cũng nhờ chuyện này mà công khai kết hôn rồi còn gì, xem như bù trừ nha?”

Hạ Bắc Chu vòng tay ôm eo tôi.

“Hôn anh một cái.”

Tôi ngoan ngoãn cúi xuống hôn.

Anh rất hưởng thụ.

Thấy sắc mặt anh có vẻ dịu lại, tôi tranh thủ hỏi:

“Vậy đã là buổi tiếp khách của các anh, nghĩa là anh biết từ trước rồi?”

Anh nhắm mắt, bàn tay lớn vuốt nhẹ sau lưng tôi.

“Ừ.”

“Vậy tại sao anh lại nhận lời công ty Lục Đình An? Trước kia em còn ở đó thì anh chưa bao giờ nhận mà…”

Hạ Bắc Chu đáp rất thản nhiên:

“Hắn quấy rầy em, nên anh ghét hắn.”

“Muốn cho hắn khó chịu chút.”

“Khiến hắn tưởng sắp ký được hợp đồng, đến lúc phát hiện là hão huyền, không phải vui hơn từ chối thẳng sao?”

Tôi chọc vào cơ ngực anh.

“Trước giờ sao em không phát hiện anh xấu tính vậy?”

Hạ Bắc Chu hé mắt cười.

“Còn nhiều cái xấu hơn nữa. Em muốn xem không?”

Chưa kịp phản ứng, anh đã lật người, đè tôi xuống dưới.

Môi cũng bị chặn lại.

“Ưm…”

“Chồng ơi…”

“Ừ, nghe hay lắm đấy, vợ.”

“…?”

“Khoan đã!”

“Không khoan nổi.”

……

Lại nữa rồi!

Chương trước
Loading...