Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiếng vọng yêu thầm
Chương 5
14
Buổi chiều, Hạ Bắc Chu gọi người đến giúp tôi chuyển nhà.
Một chiếc xe tải siêu to chạy đến đỗ ngay cổng khu chung cư, khí thế rầm rộ đến mức người đi ngang đều phải ngoái nhìn.
Mà xui cái là…
Hồi trước tôi u mê đến mức mua nhà cùng một khu với Lục Đình An.
Thế nên anh ta cũng nhìn thấy tôi đang chuyển nhà.
Vừa nhìn rõ cảnh tôi dọn đồ, mặt anh ta lập tức đen như mực, đứng một bên trừng tôi cả nửa ngày, rồi kéo tôi sang một chỗ, giọng cực kỳ bực bội.
“Thời Dư, rốt cuộc em muốn làm trò gì nữa đây?”
Tôi giật tay khỏi anh ta.
“Tôi chuyển nhà, liên quan gì đến anh?”
Anh ta vò mạnh tóc.
“Được, giỏi lắm.”
Thấy tôi không thèm để ý, anh ta lại nghiến răng mở miệng.
“Tôi cho em không cần tăng ca nữa, được chưa?”
“Đừng làm ầm nữa, làm đến mức này thì chẳng còn vui gì đâu.”
Tôi mặc kệ anh ta, chỉ nhìn sang mấy chú bốc vác đang khiêng đồ, giơ tay vẫy họ.
Một chú mang qua một hộp nhỏ đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy, rồi ngay lập tức nhét vào tay Lục Đình An.
“Tôi không làm ầm gì cả. Đây là quà sinh nhật anh tặng trước kia. Giờ trả lại anh.”
“Từ giờ xem như không quen biết, được chứ?”
Sắc mặt Lục Đình An hoàn toàn trầm xuống.
Anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt vào trong.
Tôi thấy lồng ngực anh ta phập phồng cả buổi mà không nói được câu nào, đành xoay người tiếp tục đi kiểm đồ chuyển nhà.
Ngay lúc tôi bước đi, phía sau mới vang lên tiếng anh ta nghiến răng.
“Thời Dư, rồi em sẽ hối hận.”
Nếu không phải vì tôi đã quyết định tạm giữ bí mật, thật sự tôi rất muốn quay lại nói một câu.
Tôi cưới người ta rồi.
Tôi hối hận cái gì được nữa?
Hạ Bắc Chu thuê đội chuyển nhà làm việc rất nhanh.
Đồ đạc của tôi lộn xộn đủ thứ, vậy mà họ chỉ mất một buổi chiều đã sắp xếp đâu vào đó.
Tôi thật sự dọn vào nhà của Hạ Bắc Chu rồi.
Mọi đồ dùng trong nhà đều chia thành hai phần - một phần của anh, một phần của tôi.
Nhìn quần áo của tôi treo sát bên quần áo của anh, khoảng cách gần đến mức như chạm vào nhau, mặt tôi nóng bừng.
Dì giúp việc còn đem cả đồ ngủ của hai chúng tôi để chung một ngăn…
Mà kết hôn rồi…
Hình như đúng là…nên như vậy nhỉ…
Tôi còn đang trong trạng thái “đầu óc bay ra khỏi cơ thể”, Hạ Bắc Chu đã về.
Anh từ phía sau ôm lấy tôi, vô cùng hài lòng ngắm căn phòng mới.
“Ừm, bây giờ trông giống nhà rồi.”
Tôi giữ lấy tay anh, nhất thời không trả lời.
Anh tinh ý nhận ra ngay.
“Sao thế, Tiểu Dư?”
“Sao mặt em đỏ vậy?”
Tôi vội che mặt, đóng mạnh cửa tủ áo.
“Nóng… nóng ấy.”
Ánh mắt Hạ Bắc Chu lóe lên như hiểu ra điều gì.
Anh cố tình trêu:
“Là ngại à, vợ?”
“Vì chúng ta dọn vào sống chung rồi hả?”
Tôi nhảy dựng lên bịt miệng anh.
“Anh đừng hỏi nữa!”
Anh thủng thỉnh hôn vào lòng bàn tay tôi, khóe môi nhướng nhẹ.
“Tiểu Dư mà dễ ngại như vậy… lúc ngủ làm sao giờ?”
Tôi cảm thấy cả trán đều nóng rực.
Chắc từ đầu đến chân tôi đều đang đỏ lừ.
Tôi cúi đầu đẩy anh đi.
“Aaa! Anh đừng nói nữa!”
Nhưng vừa sơ suất một chút thôi.
Không ngẩng đầu nhìn đường, tôi đã bị Hạ Bắc Chu bế ngang người.
Một vòng trời đất xoay chuyển.
Tôi bị anh đặt xuống giường.
Anh cúi người, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má tôi.
“Mới cưới mà không nói chuyện này… thì nói gì nữa, hả vợ?”
Tôi lập tức che mặt.
Hạ Bắc Chu giữ lấy cổ tay tôi, kéo xuống, đặt bàn tay tôi lên bờ ngực rắn chắc của anh.
“Đừng che mắt.”
“Nhìn anh.”
“Anh cũng muốn nhìn em.”
Anh cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn chậm rãi, mềm và ấm.
Nụ hôn ấy khiến tim tôi run lên từng nhịp, cả người mềm nhũn.
“Hạ Bắc Chu…”
Anh khẽ chạm vào môi tôi lần nữa, giọng trầm thấp:
“Gọi anh là chồng.”
“Chồng…”
“Ngoan lắm.”
“Chồng… tay anh đang làm gì vậy?”
Giọng anh thoáng cười, như đang cố nín trêu tôi.
“Tiểu Dư không biết sao?”
Tôi khẽ rùng mình.
“T… từ từ thôi…”
Không khí mơ hồ, ấm nóng, thân mật, như bao trọn lấy cả không gian quanh chúng tôi…
15
Thế là tôi và Hạ Bắc Chu dính nhau ở nhà suốt một khoảng thời gian… nói thẳng ra là chẳng biết xấu hổ nữa.
Anh thì ngày nào cũng tinh thần phơi phới.
Còn tôi thì ngày nào cũng nằm liệt trên giường.
Đang lăn lộn như một cái xác không hồn trên sofa, tôi chợt nhận được cuộc gọi của một cô em từng làm chung công ty.
Đó là cô bé vào công ty cùng thời với tôi, vẫn luôn theo tôi làm việc.
Cô ấy đi thẳng vào chủ đề.
“Chị Dư, không ngờ chị thật sự quyết tâm nghỉ việc luôn.”
Tôi yếu ớt trả lời.
“Ừ, nghỉ thật rồi.”
Cô ấy thở dài một hơi.
“Thôi được… thật ra mấy đứa tụi em đều rất nhớ chị. Nếu chị đã không định quay lại nữa, tụi em muốn mời chị một bữa, coi như chia tay.”
Tôi cũng không nghĩ ngợi gì.
“Được thôi. Gửi thời gian và địa điểm cho chị là được.”
Nói xong mới sực nhớ ra.
“Ai sẽ đi vậy? Không có Lục Đình An chứ?”
Nhắc tới Lục Đình An, cô bé có chút ấp úng.
“Chị dù sao cũng là nhân viên trực thuộc tổng Lục… chuyện này không mời anh ấy thì khó lắm…”
“Nhưng tổng Lục bận lắm, chưa chắc đã tới…”
Có vẻ cô bé rất sợ tôi đổi ý không đi nữa.
Nhưng nghĩ kỹ lại, có Lục Đình An thì sao?
Với tôi bây giờ, anh ta chỉ là người xa lạ.
“Vậy cũng được.”
Tôi rất bình thản.
Ít nhất là tôi tưởng mình bình thản.
Nhưng…
Đến ngày hẹn ăn chung, Hạ Bắc Chu nói tối nay anh cũng có tiệc.
Sau đó hỏi tôi có muốn ra ngoài ăn không.
Tôi xấu hổ đến mức nói năng lúng túng.
“Em cũng ra ngoài… gặp vài người bạn cũ.”
“Bạn nào?”
“Ờ… đồng nghiệp cũ thôi, anh không quen đâu.”
“Không có ai anh quen thật à?”
“Không.”
Tôi phủ nhận dứt khoát.
Hạ Bắc Chu nhìn tôi rất lâu, sâu đến mức tim tôi thắt lại.
“Được.”
Anh xoay người bước ra cửa.
Tôi biết mình không nên giấu giếm.
Nhưng dù gì đó cũng là người mà tôi từng theo đuổi suốt nhiều năm.
Trong lòng chồng mình mà nhắc đến người cũ… đúng là chẳng dễ chịu chút nào.
Vả lại, anh ta chắc gì đã đến.
Chỉ là một bữa ăn, trôi qua nhanh thôi!
Nhưng…
Tới nơi theo địa chỉ đồng nghiệp gửi, điều đầu tiên tôi thấy lại là xe của Hạ Bắc Chu.
Phản xạ đầu tiên của tôi là…chạy.
Nhưng chiếc xe đó cứ như đang cố tình đợi tôi.
Kính xe từ từ hạ xuống.
Lộ ra gương mặt của Hạ Bắc Chu.
Khoảnh khắc ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, tôi biết…
Tôi xong đời thật rồi.
Giọng anh vang lên, lạnh lẽo đến gai người.
“Vợ.”
“Em cũng đến đây ăn với bạn à?”
Tôi lau cái giọt mồ hôi… không tồn tại trên trán mình.
“Ừm…”
Còn chưa nghĩ xong phải giải thích thế nào, Hạ Bắc Chu đã hướng mắt về phía cửa nhà hàng.
“‘Bạn đồng nghiệp’ mà em nói… chẳng lẽ là họ?”
Tôi nhìn theo ánh mắt anh.
Không sai.
Chính là nhóm đồng nghiệp vừa thấy tôi liền cuống cuồng đứng lên vẫy tay.
“Chị Dư, bên này! Bên này!”
Tất cả đều có thể giải thích.
Nếu sau cùng phía sau họ… không phải là Lục Đình An.
Giọng Hạ Bắc Chu vang lên nữa, đầy thất vọng đến mức tim tôi run lên.
“Tiểu Dư.”
“Tại sao phải giấu anh?”
Lòng bàn tay tôi ướt đẫm.
“Không phải vậy đâu, chồng à, để em giải thích…”
Nhưng Hạ Bắc Chu không chờ tôi giải thích như mọi khi.
Anh mở cửa xe bên kia bước xuống.
Tôi nhìn bóng lưng cao lớn, sải bước xa dần, lòng muốn khóc.