Tiếng nói của mối tình thầm lặng

Chương 4



Ban đầu tôi nghĩ việc Hà Bắc Chu muốn cưới tôi là vì tôi phù hợp, hoặc anh ấy cần.

Tôi chưa từng nghĩ… là vì anh thật lòng thích tôi.

Nên mỗi khi bắt đầu cảm thấy lệ thuộc vào anh, tôi đều tự nhủ phải lý trí.

Dù sao ban đầu tôi đến gần anh, cũng chỉ để quên đi người cũ.

Hai người không có tình cảm, sao có thể đến với nhau nhanh như thế?

Nhưng nếu ngay từ đầu anh đã mang theo một trái tim đầy tình yêu mà đến gần tôi...

Thì tôi còn lý do gì để trốn tránh rung động của chính mình?

Một cảm giác như bừng tỉnh khỏi sương mù lan khắp lồng ngực tôi.

Tôi gác máy, lòng ngổn ngang.

Thậm chí còn có chút xúc động muốn lập tức chạy đi tìm Hà Bắc Chu.

11

Không biết vì sao.

Hà Bắc Chu, người luôn trả lời tin nhắn tôi trong vòng một giây, lại không hề phản hồi sau khi tôi gửi tin đầu tiên tối nay.

Tôi đợi mãi đến mười giờ vẫn chưa thấy tin nhắn, liền gọi điện thẳng cho anh.

Nhưng đầu dây bên kia không ai nghe máy.

Tôi thử liên lạc với trợ lý của anh.

Nhưng cậu ấy chỉ cho tôi số điện thoại công việc.

Mà giờ này gọi thì... chẳng ai trả lời cả.

Liên lạc với Hà Bắc Chu bất thành, trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác bất an vô cớ.

Nhưng lại chẳng có cách nào khác.

Chỉ biết trằn trọc suốt đêm, kết quả là sáng hôm sau thức dậy với một đôi mắt gấu trúc chính hiệu.

Tới sáng, tôi mới nhận được hồi âm từ trợ lý của Hà Bắc Chu.

【Thành thật xin lỗi cô Thời, tối qua tôi quên sạc điện thoại công việc nên không thấy tin nhắn.】

【Còn về Tổng giám đốc Hà, tối qua hình như tâm trạng không tốt, cũng không cho tôi liên lạc với anh ấy. Nhưng theo tôi biết, xe của anh ấy đang đậu ở nhà.】

【Cô Thời tìm Tổng giám đốc Hà có việc gì gấp sao?】

Tôi lập tức trả lời.

【Không gấp lắm, nhưng... cậu có thể gửi cho tôi địa chỉ nhà anh ấy được không?】

Đối phương nhanh chóng gửi địa chỉ qua.

Tôi mở bản đồ.

Cũng không xa chỗ tôi là mấy.

Không suy nghĩ nhiều, tôi bật dậy rửa mặt thay đồ, bắt xe tới thẳng đó.

Nhà Hà Bắc Chu là biệt thự đơn lập, rất sang trọng.

Tôi đang định bấm chuông thì phát hiện... cổng không khoá.

Chỉ cần đẩy nhẹ là mở ra.

Vừa nhắn tin cho Hà Bắc Chu, tôi vừa rón rén bước vào.

Vừa đến trước cửa đã nghe thấy bên trong vọng ra tiếng gào tức tối.

“Anh em à, cậu đùa tôi đấy à? Cậu là Hà Bắc Chu đấy!”

Tiếp đó là giọng khản đặc đau khổ quen thuộc.

“Sao nào? Hà Bắc Chu thì không phải người chắc? Là người thì sẽ có tình cảm, là người thì cũng biết đau…”

Tôi nhận ra, đó là giọng của Hà Bắc Chu.

Chỉ là khác hẳn với mọi khi, trong đó có một chút say, và rất nhiều đổ vỡ.

Người bên trong bất lực nói: “Cậu vừa mới gặp người ta đã đòi cưới, người ta do dự tí chẳng phải cũng bình thường sao?”

Hà Bắc Chu gần như sắp khóc.

“Nhưng trước đây cô ấy cứ luôn miệng nói muốn cưới cái tên Lục gì đó. Sao đến lượt tôi lại không được?”

“Còn nữa, nếu tôi không tìm người gửi cho cô ấy đoạn video về cái tên Lục thần kinh đó lên cơn, thì cô ấy đâu có đến xem mắt với tôi…”

“Có khi cô ấy chỉ đang mượn tôi để phân tâm thôi. Nếu tôi không dùng kết hôn để giữ cô ấy lại bên mình, ai biết chừng ngày nào đó cô ấy sẽ chạy mất như hôm qua gặp lại hắn…”

“Anh em à, bảy năm rồi đấy. Tôi nhất định phải nắm lấy cơ hội này!”

Tôi chết lặng.

Cái video nặc danh kia… hóa ra là Hà Bắc Chu sắp đặt?

Người bên trong im lặng rất lâu.

“Thế nên cậu mới tự chuốc say như điên, gọi 50 cuộc điện thoại không ai nghe?”

“Cậu biết không? Một mình cậu gần như uống cạn nửa tủ rượu, chỉ vì cô ấy chưa trả lời chắc chắn?”

Hà Bắc Chu không nói nữa, chỉ khe khẽ nức nở.

Người kia vừa bất lực vừa buồn cười.

“Người anh em à, lần đầu tiên tôi thấy cậu ra nông nỗi này đấy.”

“Bình thường chỉ cần là chính cậu thôi đã đủ khiến phụ nữ đổ rạp. Có khi người ta chưa yêu cậu, chỉ là... chưa đến lúc!”

Hà Bắc Chu đáng thương mở miệng.

“Vậy sao Tiểu Dư không yêu tôi?”

Người anh em nghiến răng.

“Đã bảo là vấn đề thời gian mà! Đồ ngốc!”

Tôi nghe đến đây cũng không nhịn được mà bật cười.

Kết quả vừa cười khẽ một cái đã bị phát hiện.

“Ai ngoài kia?”

12

Người ra mở cửa là một anh chàng cao ráo điển trai.

Trông kiểu nào cũng giống thiếu gia nhà quyền quý.

Nhìn gương mặt anh ta, tôi chỉ có thể thầm cảm thán—soái ca chỉ chơi chung với soái ca, thiếu gia cũng kết bạn với thiếu gia.

Còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã nhận ra tôi.

“Ấy, chẳng phải cô là Thời Dư sao?”

“Cô đến tìm Hà Bắc Chu à?”

Anh nói nhanh như bắn liên thanh, tôi còn chưa kịp phản ứng đã gật đầu.

“Ờ, đúng.”

Anh như bắt được cọng rơm cứu mạng.

“Mau mau mau, vào đi vào đi!”

“Cô không biết cậu ấy hành tôi khổ sở thế nào sáng nay đâu…”

Anh kéo tôi vội vã bước vào trong.

Vừa vào đến nơi, đập vào mắt là một khung cảnh bừa bộn khủng khiếp.

Chai lọ ngổn ngang dưới sàn, Hà Bắc Chu ngồi co ro trong một góc nhỏ, tóc tai rối bù, đôi mắt ươn ướt, sơ mi hơi ẩm, vài chiếc cúc bị bung, áo khoác lỏng lẻo trên vai, để lộ bờ vai và cơ ngực rắn chắc.

Tôi nhìn đến ngơ người.

Thiếu gia liếc nhìn Hà Bắc Chu rồi quay sang tôi, ánh mắt khẽ đảo.

“Ơ… hai người cứ từ từ nói chuyện nhé, tôi ra ngoài ăn sáng phát, đói muốn chết rồi…”

Nói xong còn chẳng chờ tôi trả lời, anh ta đã biến mất không còn bóng dáng.

Chỉ còn lại tôi với Hà Bắc Chu—người say mèm đầu óc mơ hồ—mắt nhìn mắt trong phòng khách rộng lớn.

Một lúc lâu, tôi lên tiếng trước, thử thăm dò: “Anh… anh ổn không?”

Đôi mắt mơ màng của Hà Bắc Chu lập tức sáng lên một nửa.

Anh chớp mắt không tin nổi.

“Tiểu Dư?”

“Là Tiểu Dư thật sao?”

Thấy dáng vẻ hiện tại của anh khiến người ta rung động, tôi dứt khoát đi đến bên cạnh ngồi xuống.

“Là em đây. Em đến tìm anh, Hà Bắc Chu.”

Hà Bắc Chu ngẩng đầu, từ trên xuống dưới đánh giá tôi một lượt.

Xác nhận đúng là tôi, anh lập tức cúi đầu vuốt tóc rồi vội vàng cài lại cúc áo.

“Tìm anh?”

“Có chuyện gì sao?”

Tôi chớp mắt nhìn anh.

“Em đến để... cầu hôn anh.”

“Được không?”

Động tác chỉnh sửa trang phục của anh lập tức khựng lại.

Anh cau mày nhìn tôi một cái.

“Lại đang mơ à?”

Rồi trực tiếp nằm vật ra sofa, hai tay che mắt, thở dài một hơi thật dài.

“Thôi vậy.”

Tôi vươn tay nhéo má anh.

“Không phải mơ đâu.”

“Dậy đi, Hà Bắc Chu, chúng ta đi đăng ký kết hôn.”

Chân mày đang nhíu lại của anh lập tức giãn ra một nửa.

Tôi nhéo mạnh thêm chút nữa.

Anh giãn cả mặt mày.

Bật dậy như cá chép.

“Đau thật?”

Anh nhìn tôi như không tin nổi, lại tự cấu đùi mình một cái.

Lẩm bẩm: “Không… không phải mơ…”

Tôi cười với anh.

“Đúng vậy, không phải mơ.”

“Anh không muốn cưới em à? Không mau đi thay đồ đi!”

Hà Bắc Chu hoàn toàn đơ người.

Anh ngoan ngoãn chỉnh trang lại đầu tóc, uống thuốc giải rượu.

Rồi ngơ ngác ngồi đối diện tôi.

“Sao... chỉ sau một đêm em lại thay đổi ý định vậy?”

Tôi thở dài.

“Tại có người ấy. Thích em mà không chịu nói. Làm em cứ tưởng anh muốn cưới là vì lý trí, nên không dám nhận lời.”

Hà Bắc Chu sửng sốt.

“Người đó là… anh?”

Tôi lườm anh.

“Chứ còn ai vào đây nữa?”

Tôi kể cho anh nghe tất cả những gì mẹ tôi vừa nói.

Anh cuối cùng cũng gật đầu thừa nhận.

“Ừm… dì nói gần đúng hết rồi…”

“Nhưng anh tưởng anh thể hiện rõ là anh thích em lắm rồi chứ?”

Tôi khoanh tay: “Nhưng từ góc nhìn của em, mình mới quen thôi.”

“Dù là tình yêu sét đánh thì cũng phải có quá trình chứ? Anh thì lại đâm đầu tấn công ngay từ đầu.”

Anh xoa mũi.

“Thì… tại không nhịn được.”

Rồi ngước mắt nhìn tôi, thăm dò: “Vậy bây giờ, tình đơn phương của anh... có phản hồi chưa?”

Tôi nghĩ ngợi một lát.

“Có chứ.”

“Nếu ngay từ đầu anh tỏ tình rõ ràng, chắc giờ phản hồi còn sớm hơn.”

Chúng tôi nhìn nhau không chớp.

“Vậy… khi nào kết hôn?”

“Càng sớm càng tốt.”

13

Bước ra từ Cục dân chính, tôi cảm giác như đang mơ vậy.

Tờ giấy chứng nhận kết hôn trong tay, nhẹ tênh.

Hà Bắc Chu thì khỏi nói, tỉnh rượu xong vẫn giả vờ bình tĩnh.

Anh hắng giọng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...