Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiếng nói của mối tình thầm lặng
Chương 3
Tôi vừa dứt lời, mấy tên đang cười hề hề kia cũng dần tắt tiếng.
Sắc mặt Lục Đình An trầm xuống rõ rệt.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm một lúc.
“Em còn chưa hết trò à?”
“Đủ rồi đấy, Thời Dư. Anh không có nhiều kiên nhẫn như vậy đâu.”
Nói rồi, ánh mắt anh ta đảo qua chiếc cà vạt vừa được gói xong.
“Cà vạt nam, em định tặng ai?”
Tôi thanh toán xong, cầm món đồ lên.
“Tặng cho người tôi đang xem mắt, được không?”
Lục Đình An nheo mắt lại.
“Em chẳng phải nói không đi xem mắt sao?”
Tôi xách món quà quay người bước đi.
“Thì đổi người rồi.”
Giọng anh ta lập tức lạnh đi.
“Ai?”
Tôi dừng lại giây lát, quyết định trả lời thẳng.
“Hà Bắc Chu.”
Tên người mà ai trong giới cũng biết vừa được nói ra, mấy người phía sau lập tức im bặt.
Một lát sau, lại vang lên tiếng cười nhỏ.
Là cười nhạo.
Giọng trầm trầm của Lục Đình An truyền đến từ sau lưng.
“Thời Dư.”
“Dùng người đàn ông khác để chọc giận anh, em ngốc lắm.”
“Huống hồ gì... bịa thì cũng nên bịa cho giống thật chút.”
Tôi không quan tâm họ có tin hay không.
Không thèm quay đầu lại, tôi bước thẳng ra ngoài.
9
Vì cái vụ cãi vã nhỏ kia, tôi đến bữa ăn muộn mất một chút.
Khi tôi tới nơi, Hà Bắc Chu đang gấp khăn ăn thành hoa.
Anh thấy tôi bước vào, liền chỉnh lại hình dáng trong tay, một bông hồng bằng khăn ăn được đưa đến trước mặt tôi.
“Cheng cheng~ Đẹp không?”
Tôi sững người.
“Đẹp thật đấy, tinh xảo thế này... Anh giỏi quá!”
“Xin lỗi nhé, có chút việc nên tới trễ, anh đợi lâu chưa?”
Nghe tôi xin lỗi, Hà Bắc Chu cúi đầu đặt bông hồng khăn ăn xuống, trong mắt loé lên một tia cô đơn khó nhận ra.
“Không sao đâu.”
Nói xong, anh ngừng lại vài giây, rồi như không kìm được mà bổ sung một câu.
“Nghe tài xế nói... em vừa gặp bạn trai cũ?”
Tôi chết lặng.
Trước đây tôi công khai thích Lục Đình An đến mức ai cũng biết.
Hà Bắc Chu không cần điều tra, chỉ cần để tâm là sẽ biết tôi từng si mê Lục Đình An ra sao.
Chỉ là khoảng thời gian này, chúng tôi chưa ai nhắc đến chuyện đó.
Giờ anh nói ra… chắc hẳn là đang để bụng?
Tôi vội vàng phủi sạch quan hệ.
“Người đó... còn không đáng gọi là bạn trai.”
Hà Bắc Chu nhìn tôi, thử hỏi.
“Vậy là bạn cũ?”
Tôi nghĩ một lúc.
“Cũng không hẳn.”
“Nhiều nhất chỉ tính là... tiền án thôi.”
Gương mặt vốn đang gồng cứng của Hà Bắc Chu lập tức bị tôi chọc cười.
Thấy anh bật cười, tôi liền đưa hộp quà ra trước mặt.
“Em đến muộn là vì chọn quà cho anh đến hoa cả mắt.”
“Xem thử có hợp không?”
Hà Bắc Chu sững người một chút, ánh mắt lập tức sáng bừng lên.
“Cho anh á?”
Tôi gật đầu.
Anh như đứa trẻ được cô giáo tặng hoa điểm tốt, mặt mày rạng rỡ, động tác nhẹ nhàng nâng hộp quà lên.
Anh mở hộp, tay khẽ lướt trên lớp vải cà vạt, ánh mắt lấp lánh như có sao trời.
“Cảm ơn em, Tiểu Dư.”
“Anh rất thích.”
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó không chắc chắn, anh ngẩng lên, cẩn thận hỏi.
“Anh có thể gọi em như vậy không?”
Tôi chớp mắt.
“Dĩ nhiên là được rồi!”
Hà Bắc Chu vui thấy rõ.
Vui đến mức lập tức vươn tay cởi cà vạt mình đang đeo xuống.
Tôi ngạc nhiên: “Anh không về công ty nữa à?”
Anh lắc đầu.
“Không phải.”
“Chỉ là anh muốn đeo chiếc cà vạt em tặng.”
Sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn tôi đầy mong chờ.
“Em có thể giúp anh thắt nó không?”
Tôi liếc nhìn bộ vest hôm nay anh mặc.
Do dự mãi rồi vẫn phải lên tiếng.
“Thật ra em sẵn sàng thắt cho anh mà…”
“Nhưng vest màu xanh đậm đi với cà vạt đen trắng... có hơi dị một chút không?”
Giống như... nghệ thuật trình diễn.
Không ngờ Hà Bắc Chu chẳng thấy có gì bất thường.
Ngược lại, còn hất cằm tự hào.
“Chính vì thế người ta mới thắc mắc vì sao cà vạt hôm nay đặc biệt như vậy.”
“Anh có thể nói với họ: Đây là cà vạt em tặng.”
“Em còn tự tay thắt giúp anh nữa.”
Anh say sưa vẽ nên viễn cảnh trong đầu, gật gù đắc ý, càng nói càng hào hứng.
Tôi nghĩ nếu sau lưng anh có cái đuôi thì chắc giờ nó đã dựng đứng lên và vẫy vẫy như phát điên rồi.
Dễ thương thật.
Chỉ là… dù thời gian gần đây chúng tôi có thân thiết, thì nói đúng ra... vẫn chưa có gì rõ ràng.
Tôi ngập ngừng.
“Nhưng mà... hành động thắt cà vạt cho người khác... thường là giữa các cặp đôi thôi.”
“Anh công khai vậy... người khác sẽ hiểu lầm đấy.”
Vẻ mặt đang mơ mộng của Hà Bắc Chu bỗng khựng lại.
Anh cúi mắt, trầm ngâm vài giây rồi lên tiếng.
“Ngay từ đầu anh đã nói là muốn cưới em mà, Tiểu Dư.”
“Anh rất hy vọng, tất cả những điều người ta tưởng là hiểu lầm…”
“Đều là sự thật.”
Anh nhìn tôi, rồi lại như sợ điều gì mà vội lảng mắt đi.
“Còn em... nghĩ sao?”
Cách Hà Bắc Chu bày tỏ luôn rất trực diện, khiến não tôi lập tức đơ toàn tập.
“Em…”
Có thể vì tôi từng yêu đơn phương quá lâu.
Trong đầu tôi vẫn nghĩ—tôi và Hà Bắc Chu chỉ mới quen nhau chưa lâu.
Thời gian như vậy thì chưa thể xác định mối quan hệ được.
Dù... trong lòng tôi, anh ấy đã ở vị trí rất đặc biệt rồi.
Giữa lúc tôi còn chần chừ, Hà Bắc Chu đã cụp mắt.
“Không sao đâu, Tiểu Dư.”
“Anh không có ý ép em.”
10
Tôi không nghĩ quan hệ giữa tôi và Hà Bắc Chu cũng sẽ có lúc trở nên gượng gạo.
Ngay sau cuộc nói chuyện đó.
Dù cả hai đều cố gắng giữ không khí thoải mái như trước.
Nhưng có một cảm giác kỳ lạ bỗng xuất hiện giữa chúng tôi.
Tựa người vào khung cửa kính lớn ở nhà, tôi thấy hơi u uất.
Rõ ràng Hà Bắc Chu rất tốt, đối xử với tôi cũng cực kỳ chu đáo, tôi cũng khá thích anh ấy.
Vậy mà tôi vẫn luôn cảm thấy việc ở bên anh...
Hình như... còn rất xa xôi.
Đang mải nghĩ ngợi, mẹ tôi đột nhiên gọi đến.
Vừa bắt máy đã nghe tiếng hét lớn: “Trời ơi, con thật sự đang đi xem mắt với Hà Bắc Chu đấy à?”
Tôi lập tức giảm âm lượng cuộc gọi.
“Vâng ạ.”
Đầu dây bên kia, mẹ tôi thở gấp.
“Trời ơi con ơi! Sao không nói sớm với mẹ?”
Tôi bĩu môi.
“Nói mẹ cũng chưa chắc tin.”
“Với lại bọn con còn chưa xác định gì, nên con chưa nói.”
Mẹ tôi kích động thật sự.
“Chưa xác định?”
“Lại muốn giấu mẹ hả?”
“Con ơi, lần này mẹ điều tra kỹ lắm rồi mới gọi hỏi đấy biết không!”
“Cái cậu Hà Bắc Chu đó thích con lâu lắm rồi, thích muốn chết luôn ấy! Sao mà không có tình cảm với con được?”
Tôi đơ người.
“Cái gì cơ?”
“Hà Bắc Chu?”
“Thích con? Lâu rồi?”
Mẹ tôi hừ hừ liên tục.
“Đúng đó.”
“Lần này là dì con không nín được, đi hỏi thằng cháu của Hà Bắc Chu là cậu xem mắt với con thế nào rồi.”
“Kết quả là thằng bé mặt mày nhăn nhó bảo bị bác cấm đi gặp, bị bác giành mất chỗ hẹn luôn, làm mẹ và dì con sợ muốn ngất!”
“Sau đó mẹ mới nhớ con từng nói vài câu, nghĩ kỹ lại thì đúng thật.”
“Nhưng mẹ không hiểu nổi nha, Hà Bắc Chu kiểu người như vậy mà lại giành người xem mắt với cháu mình?”
“Không chịu nổi nên mẹ đi dò hỏi khắp nơi, gặp bạn cũ, liên hệ người quen, cuối cùng cũng ghép nối ra được chút manh mối.”
Tôi bắt đầu thấy hoang mang.
“Ghép nối ra gì ạ?”
Mẹ tôi cười ranh mãnh.
“Nghe mẹ kể nè.”
“Bên nhà họ Hà có cô dì nói—Hà Bắc Chu mấy năm nay tính tình lạnh nhạt, chỉ có một giai đoạn là lạ.”
“Chính là học kỳ đầu tiên năm đại học, lúc ấy con nhớ không? Con lên sân khấu nhảy trong lễ chào đón tân sinh viên, nổi như cồn!”
“Sau đó lúc tốt nghiệp, nó lấy hai tấm ảnh kỷ yếu—một tấm của lớp nó, một tấm là của lớp con!”
“Mà bằng chứng chắc nịch nhất là hai con búp bêốn để trong phòng nhiều năm rồi, con búp bê nữ có khắc tên viết tắt là SY dưới đáy!”
“Còn cái gì trùng hợp hơn thế nữa chứ?”
“Chưa kể thằng cháu nó còn nói—bác trai nghe nó sắp đi xem mắt với con, mặt đen như than, làm nó sợ hết hồn luôn!”
Càng nghe, tôi càng sốc.
Nếu thật sự có ngần ấy trùng hợp... thì đúng là chẳng còn gì gọi là “trùng hợp” nữa rồi.
Hồi đại học, đúng là có nhiều người thích tôi.
Nhưng lúc đó tôi chỉ để tâm đến Lục Đình An, thái độ với người khác lạnh lùng thấy rõ.
Nếu Hà Bắc Chu từng là một trong số đó…
Tôi đoán lúc đó mình cũng chẳng mấy thân thiện với anh ấy.
Vậy mà anh còn giữ ảnh kỷ yếu lớp tôi?
Lại còn để tâm đến tôi đến tận bây giờ?
Nghĩ đến cách anh đối xử với tôi trong thời gian qua…
Mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng.