Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiền Dưỡng Lão Của Mẹ Tao, Đừng Mơ Mua Nhà
Chương 5
Mẹ Trần Văn Thanh liên tục dập đầu trước mặt tôi, nước mắt nước mũi tèm lem:
“Xin cô… tha cho chúng tôi đi… cô là người rộng lượng, làm ơn tha cho chúng tôi lần này…”
Nhìn ba người hoảng loạn như ruồi mất đầu, trong lòng tôi hoàn toàn không có chút dao động.
Khi thấy cảnh sát lao nhanh vào sảnh, tôi quay lại nhìn bọn họ, khẽ nở một nụ cười.
“C/ú/t đi.”
Cảnh sát mang còng tay đến, áp giải cả ba rời khỏi hiện trường.
Trước khi đi, một vị cảnh sát còn bắt tay tôi:
“Cảm ơn cô Phó đã cung cấp bằng chứng. Tiếp theo, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để trả lại sự trong sạch cho cô.”
Tôi gật đầu cảm kích.
Nhìn bóng dáng ba người họ ngày càng khuất xa, tôi chỉ cảm thấy một tảng đá lớn trong lòng mình rơi xuống.
Mọi chuyện… cuối cùng cũng khép lại.
Hôm sau, sự việc trở thành tiêu điểm trên trang nhất của báo chí.
Dưới sự phối hợp với cảnh sát, tôi đã thuật lại toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối, từng chi tiết bọn họ b/ắ/t c/ó/c, đ/e d/ọ/a, trộm tài sản và sử dụng thuốc cấm.
Bọn họ sắp phải đối mặt với hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Một tháng sau, tại phiên tòa.
Tôi ngồi trong phòng xử án, lặng lẽ nhìn Trần Văn Thanh đầu đã cạo trọc.
Người từng là người yêu cũ của tôi, nay lại trở thành bị cáo.
Thế nhưng, tôi chẳng có chút cảm khái nào.
Tôi chỉ mong hắn ta… biến khỏi thế giới của tôi càng sớm càng tốt.
“Tòa tuyên án: Bị cáo Trần Văn Thanh, Trần Văn Dao, Vương Lệ Quyên, vì tội b/ắ/t c/ó/c, chiếm đoạt tài sản của Phó Vũ Hân, và sử dụng chất cấm đối với cô Phó tuyên phạt tù chung thân!”
Một tiếng búa vang lên, bản án được tuyên cả phòng xử án bùng nổ trong tràng pháo tay như sấm.
Phó Trầm Châu ngồi ở hàng ghế phía sau, ánh mắt đầy tự hào nhìn tôi.
Trần Văn Thanh cuối cùng cũng bật khóc.
Hắn nhìn tôi chăm chú, nước mắt giàn giụa không ngừng.
Tôi không biết hắn có thực sự hối hận hay không, nhưng điều đó… đã chẳng còn quan trọng nữa.
Để bù đắp cho tôi, Phó Trầm Châu đặc biệt xin nghỉ phép một ngày, đưa tôi và mẹ đi du lịch châu Âu.
Phong cảnh dọc đường rực rỡ, xinh đẹp, khiến tôi tạm thời quên đi đoạn ký ức u ám và nhơ nhuốc kia.
Giữa hành trình, tôi nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát.
Tôi cũng không ngạc nhiên lắm.
Sau khi thêm WeChat của phía cảnh sát, họ gửi cho tôi một bức ảnh.
Trên bức tường nhà giam, ai đó đã dùng máu viết một hàng chữ:
“Xin lỗi, Phó Vũ Hân. Kiếp sau anh nhất định sẽ đối xử tốt với em!”
Dòng chữ ấy chất chứa tất cả sự hối hận muộn màng.
Nhưng với tôi mà nói hoàn toàn không đáng một xu.
Cảnh sát sau đó nói, đó là dòng cuối cùng Trần Văn Thanh viết bằng m/á/u, trước khi c/ắ/n l/ư/ỡ/i t/ự s/á/t.
Nghe đến đó, tôi càng thấy mọi thứ vô nghĩa.
Tôi chỉ đáp lại một câu “cảm ơn”, rồi cất điện thoại vào túi.
Phó Trầm Châu quay sang hỏi:
“Có chuyện gì à?”
Tôi vén tóc, cười nhạt:
“Không có gì, chuyện nhỏ thôi.”
“Mẹ, con về nước sẽ mua cho mẹ một cái xe, được không?”
“Ôi trời, con gái mẹ bây giờ hiểu chuyện rồi đó nha!”
“Tất nhiên rồi ạ.”
“ Còn anh thì sao?”
“Tặng anh một lọ không khí châu Âu.”
Sau chuyến đi lần này, tôi đã gột rửa hết bùn đất vương trên người, buông bỏ tất cả quá khứ nhơ nhớp.
Thứ đang đón chờ tôi là một cuộc đời mới.
HẾT .