Thuế Sĩ Diện

Chương 5



Một tia không đành lòng thoáng qua gương mặt bà.

Tôi siết chặt lòng.

Thẩm Nguyệt nhận ra ngay biểu cảm ấy, lập tức khóc to hơn:

“Mẹ! Con biết mẹ thương con nhất mà!

Giúp con đi… lần cuối thôi… coi như con mượn mẹ, được không?”

Vương Cầm không nói gì.

Bà đứng dậy, bước vào phòng làm việc.

Ánh mắt Thẩm Nguyệt sáng bừng.

Cô ta tưởng mẹ vào lấy sổ tiết kiệm.

Vài phút sau, Vương Cầm quay lại.

Trên tay bà không phải sổ đỏ, cũng chẳng phải thẻ ngân hàng - mà là một tập hồ sơ giấy nâu.

Bà đặt nó lên bàn trước mặt Thẩm Nguyệt, “bịch” một tiếng.

“Đây là bản hợp đồng vay nội bộ mà mẹ đã ký cách đây 5 năm.”

“Trong đó quy định rõ: vay mượn trong gia đình phải có tài sản thế chấp và kế hoạch trả nợ.”

“Anh em ruột còn phải rạch ròi tiền bạc. Đó là nguyên tắc.”

Tiếng khóc của Thẩm Nguyệt nghẹn lại.

Cô ta nhìn chằm chằm vào tờ giấy.

Một giây sau, cô ta gào lên như phát điên:

“Nguyên tắc?

Mẹ dám nói với con chuyện nguyên tắc?

Con là con gái mẹ mà!”

Rồi quay ngoắt sang tôi, giơ tay chỉ thẳng mặt:

“Có phải là do nó không?

Là do con đàn bà này đầu độc mẹ đúng không?

Nó nhồi nhét gì vào đầu mẹ hả?”

“Mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi!

Nó chỉ muốn chiếm hết tài sản nhà họ Thẩm mình thôi!”

Vương Cầm lắc đầu.

Trên mặt bà lần đầu tiên xuất hiện một sự tỉnh táo… tàn nhẫn.

“Thẩm Nguyệt.”

“Từng đồng trong nhà này, từ giờ không còn liên quan đến con nữa.”

Câu nói đó, châm ngòi cơn điên cuối cùng của Thẩm Nguyệt.

Cô ta gào lên, nhào đến định đánh mẹ.

“Con liều với mẹ luôn!”

Thẩm Hạo bước ra, chắn giữa hai người, giữ chặt cô ta lại.

“Cút.”

Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy Thẩm Hạo nói ra từ đó.

Chúng tôi đẩy Thẩm Nguyệt ra khỏi nhà.

Cô ta đập cửa điên cuồng, chửi bới không ngừng, tiếng rít gào căm hận vang vọng sau cánh cửa khép kín.

Cuối cùng… ngoài kia cũng im lặng.

Mẹ chồng Vương Cầm lặng lẽ bước ra ban công.

Bà nhìn theo bóng lưng khuất dần của con gái, không nói một lời.

Tôi không rõ bà đang nghĩ gì.

Nhưng tôi biết, ngôi nhà này, cuối cùng đã thực sự khỏi bệnh.

Hai năm sau.

Sinh nhật 5 tuổi của con gái tôi – bé An An.

Sau khi bạn bè và người thân đã về hết, mẹ chồng từ phòng bước ra, tay cầm một phong bì được gấp gọn gàng, đưa cho An An.

Không phải tiền lì xì.

An An mở ra, bên trong là giấy xác nhận mở tài khoản đầu tư tài chính cho trẻ em, số tiền khởi đầu là 5.000 tệ.

Vương Cầm vuốt tóc cháu gái, giọng bà dịu dàng mà kiên định:

“An An, hồi trẻ bà nội không hiểu chuyện.

Bà đem hết tiền đổ vào lời khen của người khác, đổi lại chỉ là hư danh.”

“Con phải nhớ, người ta khen con giỏi cỡ nào cũng không bằng con có bao nhiêu tiền trong tài khoản.

Sự tự tin thật sự… là những gì con nắm trong tay mình.”

Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt, sống mũi cay xè.

Quyển sổ chi chép máu và nước mắt năm xưa của mẹ tôi, cuối cùng đã được viết tiếp trong một hình thức hoàn toàn mới tại chính ngôi nhà này.

Thẩm Hạo vòng tay ôm lấy vai tôi.

Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.

HOÀN

Chương trước
Loading...