Thuế Sĩ Diện

Chương 3



“Bà giúp cậu tôi trả nợ cờ bạc, mua nhà cưới vợ cho con trai cậu, xuất tiền cho em họ mở tiệm kinh doanh.

Ai cũng khen bà ‘hào phóng’, ‘có bản lĩnh’.”

“Lương hưu của bà không thấp, nhưng chưa từng cho tôi một đồng lì xì.

Đến khi bà nhập viện, những người từng được bà giúp đỡ, không một ai tới thăm.”

“Đây là thứ bà để lại cho tôi trước khi mất.

Bà nói, đây là ‘phi vụ đầu tư’ thất bại nhất đời bà.”

Vương Cầm chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại.

Bà thấy…

Năm 1998, cậu tôi mượn 50.000 tệ, đến giờ chưa trả.

Bà thấy…

Năm 2005, em họ tôi lấy chiếc vòng tay bằng vàng của mẹ, nói là “mượn để nở mày nở mặt”, và không bao giờ trả lại.

Và cuối cùng…

Tài khoản của mẹ tôi trước khi mất, chỉ còn vài ngàn tệ.

“Hy sinh vô điều kiện, không đem lại sự tôn trọng, chỉ khiến người ta càng tham lam và khinh thường.”

Tôi thu lại điện thoại.

“Bà tưởng mình đang giúp con gái.

Nhưng thật ra, bà đang đẩy cả bà và chị ấy đến đúng cái kết bi thảm của mẹ tôi.”

Cơ thể Vương Cầm bắt đầu run rẩy dữ dội.

Một lúc lâu sau, bà ôm mặt, bật khóc nức nở.

7

Thẩm Nguyệt đạp tung cửa bước vào.

Tiếng gót giày cao gót đập xuống sàn nhà sắc bén như dao cứa.

“Tô Nhiên!

Con đàn bà độc ác kia!

Cô cút ra đây cho tôi!”

Tóc rối bù, mascara lem nhem, trông cô ta chẳng khác gì một con quỷ dọa người.

Vương Cầm nghe tiếng liền lao từ bếp ra, vừa thấy bộ dạng con gái đã đau lòng ôm chầm lấy cô.

“Nguyệt Nguyệt, con gái mẹ, có chuyện gì vậy con?”

Thẩm Nguyệt nhào vào lòng mẹ, khóc như trời long đất lở.

“Mẹ ơi! Tô Nhiên muốn dồn con vào chỗ chết!

Cô ta cắt đường sống của con, con trai con không được đi học, chồng con thì đòi ly hôn!

Tất cả đều là do cô ta hại con!”

Mẹ chồng ôm lấy Thẩm Nguyệt.

Những tia tỉnh táo hiếm hoi mà tôi cố khơi dậy trong lòng bà hôm qua, bây giờ đã hoàn toàn bị sự cuồng loạn và tình mẫu tử ngập tràn nhấn chìm theo từng lời kể lộn xộn của Thẩm Nguyệt.

Thẩm Hạo chắn trước mặt tôi, vẫn cố gắng nói lý lẽ:

“Mẹ, chị, hai người bình tĩnh đi đã.

Nhiên Nhiên làm vậy cũng là vì gia đình mình.

Mấy khoản vay nặng lãi đó không thể đụng vào…”

“Cậu câm miệng cho tôi!”

Thẩm Nguyệt hất mạnh Thẩm Hạo ra, chỉ thẳng vào mặt anh, hét:

“Đồ vô dụng!

Bị vợ tẩy não rồi!

Tôi mới là chị ruột cậu đấy!”

Mẹ chồng cũng bắt đầu nổi giận tấn công:

“Vì gia đình tốt đẹp?

Tôi thấy nó chỉ muốn phá nát cái nhà này thôi!

Tiền! Tiền! Trong mắt nó chỉ có tiền mà thôi!”

Giọng bà mỗi lúc một sắc bén, đầy căm ghét.

“Tôi nhìn rõ rồi… nó là một con người máu lạnh!

Một kẻ không có tim!

Nhà họ Thẩm chúng ta đúng là xui tám đời mới rước phải loại ‘sao chổi’ như nó về làm dâu!”

Tôi nhìn bà, không nói một lời.

Sự im lặng của tôi, trong mắt họ lại thành ra là chột dạ.

Mẹ chồng càng hung hăng hơn, ánh mắt bà dừng lại ở chiếc cặp tài liệu tôi đặt trên ghế sofa.

Trong đó là toàn bộ giấy tờ và thẻ ngân hàng của gia đình.

Bà như phát điên, lao đến giật:

“Trả tiền lại đây!

Đó là tiền của nhà họ Thẩm!

Một người ngoài như cô không xứng được quản lý!”

Thẩm Hạo vội vàng cản lại, tình hình trở nên hỗn loạn.

“Mẹ! Mẹ làm cái gì vậy! Mẹ đừng như thế nữa!”

“Tránh ra!

Hôm nay tôi phải dạy dỗ cho ra ngô ra khoai con đàn bà vô lễ này!”

Trong cơn hỗn loạn, tay bà đẩy mạnh vào ngực tôi.

Tôi không kịp phản ứng, lảo đảo vài bước, ngã mạnh xuống sàn.

Khuỷu tay va đập khiến cơn đau buốt truyền khắp cánh tay.

Chiếc cặp bị bật khóa, tài liệu bên trong văng tung tóe khắp nơi.

Tôi lặng lẽ ngồi dưới đất, nhìn một mảnh hỗn độn.

Rồi, tôi cúi xuống, nhặt lấy một tập tài liệu đã được đóng bìa, chống tay đứng dậy.

Tôi bước đến trước mặt mẹ chồng, đối diện với khuôn mặt vừa hoảng hốt vừa luống cuống của bà.

“Mẹ.”

“Không phải mẹ luôn nói… con khiến mẹ mất mặt sao?”

“Mẹ nghĩ cái gọi là ‘thể diện’ của mẹ… đáng giá lắm sao?”

Không đợi bà trả lời, tôi “bốp” một tiếng, đặt tập báo cáo trên bàn trà.

“Được, vậy hôm nay chúng ta tính sổ một lượt.”

Mẹ chồng và Thẩm Nguyệt theo phản xạ cúi đầu nhìn.

Trang bìa hiện lên một dòng chữ đậm màu đen, khiến hai người lóa mắt như bị thiêu đốt:

Báo cáo định lượng: 30 năm đóng góp gia đình và chi phí sĩ diện của bà Vương Cầm

Tôi chỉ tay vào dòng cuối cùng trên trang đầu – được tô đỏ nổi bật:

“Đây là tổng chi phí mà bà đã khiến gia đình phải trả trong 30 năm qua, chỉ vì cái sĩ diện vô nghĩa đó.

Tổng cộng: 1.273.600 tệ.”

“Tôi gọi nó là…thuế hão huyền.”

Thẩm Nguyệt bật cười nhạt, khoanh tay:

“Tô Nhiên, cô điên rồi à? Diễn kịch quen quá hóa nghiện rồi hả? Còn bày đặt làm báo cáo.

Cô tưởng cô là ai?”

Tôi không để tâm đến cô ta, lật trang đầu tiên.

“Năm 1991, bà Vương Cầm được phân nhà tập thể.

Vì muốn có ban công rộng hơn nhà đồng nghiệp tên Hoàng, bà đã tự nguyện từ chối phòng ngủ hướng Nam.

Chi phí sĩ diện lần này, quy đổi theo giá nhà thời điểm đó, tương đương 1.200 tệ.”

Bàn tay ba chồng cầm chén trà khựng lại giữa không trung.

Tôi không ngẩng lên, tiếp tục kéo tay chỉ xuống hàng tiếp theo.

“Năm 2003, con gái dì cả vào đại học.

Bà Vương Cầm muốn thể hiện mình hào phóng, âm thầm chu cấp cho họ mỗi tháng 300 tệ.

Ba năm: tổng cộng 10.800 tệ.”

“Năm 2008, lần đầu gia đình mua xe.

Ba chồng chọn Jetta, bà Vương Cầm khăng khăng mua Passat bản cao cấp, lý do là ‘con trai hàng xóm đi Passat’.

Chênh lệch: 67.000 tệ.”

Phòng khách yên tĩnh đến ngạt thở.

Chỉ còn tiếng giấy lật sột soạt và nhịp thở ngày càng gấp của mọi người.

Sắc mặt Thẩm Nguyệt dần trắng bệch.

Thẩm Hạo mím môi đến mức môi cứng đờ như đá.

Tôi tiếp tục đọc.

Từng phong bì lì xì để so đo với họ hàng.

Từng buổi tiệc chiêu đãi chỉ để “nở mày nở mặt”.

Từng khoản, từng mục.

Thời gian.

Địa điểm.

Người liên quan.

Số tiền cụ thể.

Mẹ chồng không còn nói nổi lời nào.

Những ký ức mà bà từng bọc lại bằng lớp vỏ “tình thân”, “ân tình”, “sĩ diện”... giờ đây bị tôi bóc trần, để lộ ra sự trơ trọi của những con số.

“...Năm 2025, để xin suất vào trường mẫu giáo tư cho con Thẩm Nguyệt, bà Vương Cầm chuẩn bị vay nóng 100.000 tệ.”

Tôi đọc đến dòng cuối cùng, gập lại phần đầu báo cáo.

Ngẩng đầu, nhìn lướt qua những khuôn mặt cứng đơ như tượng gỗ trong phòng.

Cuối cùng, ánh mắt tôi dừng lại trên gương mặt tái nhợt không còn chút máu của mẹ chồng.

“Trên đây là tổng chi phí trực tiếp và gián tiếp mà bà bỏ ra trong 30 năm vì cái gọi là ‘thể diện’:

1.273.600 tệ.”

Con số ấy như một quả bom dội xuống giữa phòng khách.

“Choang!”

Chén trà trong tay ba chồng rơi xuống đất, vỡ tan.

Thẩm Hạo nhắm chặt mắt, yết hầu chuyển động mạnh.

Tôi nhìn thẳng vào bà:

“Giờ bà còn nghĩ ‘thể diện’ của mình… đáng giá không?”

Mẹ chồng loạng choạng, gần như không đứng vững.

Nhưng tôi chưa dừng lại.

Tôi lật đến trang cuối cùng của tập tài liệu:

Phụ lục: Mô hình dự báo tài chính gia đình trong 10 năm tới

Giọng tôi còn lạnh hơn khi nãy:

“Dựa trên thói quen tiêu dùng và xu hướng ra quyết định trong 30 năm qua của bà Vương Cầm, nếu không có biện pháp can thiệp…”

Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt bà:

“...thì đến năm thứ 7, tài sản gia đình này sẽ về 0.”

“Đến năm thứ 9, sẽ xuất hiện nợ xấu.”

“Lương hưu của bà, tiền dưỡng già của bà và ba… sẽ bị rút sạch.”

“Tuổi già của hai người… sẽ không còn bất kỳ khả năng chống đỡ rủi ro nào.”

Bà Vương Cầm hít sâu một hơi lạnh, ôm ngực, sắc mặt như người đã chết.

“Con đàn bà độc ác này!!”

Thẩm Nguyệt gào lên, lao thẳng về phía tôi:

“Cô lấy tư cách gì mà nói mẹ tôi như vậy?!

Cô coi tụi tôi là gì chứ?

Từng khoản từng mục ghi chép, cô có âm mưu gì?!”

Thẩm Hạo bước tới, chặn cô ta lại.

Thẩm Nguyệt vùng vẫy không thoát, đôi mắt đỏ ngầu, gào thét chỉ tay vào mặt tôi:

“Mẹ tôi tự nguyện cho tôi tiền!

Đó là vì bà thương tôi!

Cô là cái thá gì mà dám chen mồm vào!”

Cô ta điên cuồng tru tréo, lời lẽ chẳng còn kiểm soát:

“Tôi làm mẹ vui, mẹ cho tôi tiền, là chuyện đương nhiên!

Còn hơn cái loại máu lạnh như cô… suốt ngày tính toán từng đồng với người nhà!”

“Im đi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...