Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thực Tập Sinh Và Tổng Tài Trò Chơi
Chương 6
“Chú ơi, mình đang đi đâu đấy ạ?”
Tôi vừa dò hỏi vừa âm thầm đặt tay lên tay nắm cửa.
“Tôi tiện đường đi giao đồ nên vòng qua chút, yên tâm, nhất định đưa cô về đến nơi.”
“Chú rẽ đường khác mà không nói gì với cháu cả.”
Nhìn đám cỏ dại bên đường ngày càng cao, tôi bắt đầu thấy bất an.
“Chú dừng xe đi, chú muốn đi đâu thì đi, cháu không theo đâu.”
Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng đã bắt đầu run rẩy.
“Thật sự là tiện đường thôi, tôi nhất định đưa cô về.”
Tài xế vẫn tiếp tục lái, không có ý định dừng lại.
Xe vừa rẽ vào một đoạn đường đất gồ ghề, tốc độ cũng không nhanh, tôi liền tranh thủ thời cơ mở cửa xe nhảy xuống.
Sau đó tôi cắm đầu chạy.
“Cứu tôi với! Đừng đuổi theo! A a a a…”
Tôi cảm giác tài xế đã xuống xe, càng khiến tôi hoảng loạn chạy điên cuồng.
Không biết đã chạy bao lâu, điện thoại bỗng đổ chuông, kéo tôi ra khỏi nỗi hoảng loạn, lúc này tôi mới nhận ra xung quanh tối om không một bóng người.
Tài xế kia đã đi mất, hai bên đường cỏ dại mọc cao đến nửa người, hoang vắng đáng sợ.
Tôi vốn đã rất sợ bóng tối, nhất là khi một mình giữa chốn vắng vẻ không bóng người như thế này, cảm giác sợ hãi lên đến cực điểm.
Tiếng chuông cuộc gọi Zalo vang lên liên tục như chiếc phao cứu sinh, tôi run rẩy bắt máy, tay đã không còn vững nữa.
“Alo?”
“Sao thế? Bên em xảy ra chuyện gì rồi?”
Giọng của tổng giám đốc Hạ vang lên bên tai, khiến tôi lập tức òa khóc.
“Tổng Hạ… hu hu hu em sợ quá… hu hu phải làm sao đây… hu hu tối đen như mực… hu hu…”
“Đừng khóc, em đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Hu hu hu… em không biết… chỗ này là đâu vậy… hu hu hu…”
Tôi hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa.
“Không sao, em gửi định vị cho anh, cứ đứng yên tại chỗ, anh đến đón em.”
Nghe vậy, tôi run rẩy gửi định vị qua, nghe thấy tiếng sột soạt bên kia, có lẽ anh đang mặc quần áo.
“Được rồi, anh đi ngay, đợi anh nhé.”
“Anh… anh đừng tắt máy… em sợ…”
Nghe tiếng đóng cửa bên kia, tôi sợ anh sẽ cúp máy.
“Không sợ, không sợ đâu, anh ở đây rồi, anh không tắt máy đâu. Đợi anh chút là đến.”
Lời hứa của anh khiến tôi yên tâm hơn đôi chút.
“Nếu em sợ thì cứ nói chuyện với anh.”
“Ừm… ừm? Nhưng… em không biết nói gì cả.”
Nỗi sợ làm đầu óc tôi trống rỗng, chẳng nghĩ được gì để nói.
“Thế để anh nói vậy. Tài liệu em vừa gửi cho anh, anh xem rồi, định dạng sai hết rồi, em phải làm lại nhé.”
“Hả? Cái gì cơ?!”
Lập tức đầu óc tôi như tỉnh lại.
Tài liệu tôi đã ngồi cả buổi tối để làm, giờ còn phải làm lại?!
Đám bên A này đúng là đáng giận thật!
Tôi – một cô gái đang ở nơi hoang vu vắng vẻ, bị bỏ mặc giữa đêm đen, vậy mà anh ta lại nói đến công việc?!
“Bên A các anh bị gì vậy? Dự án xong rồi còn đòi tài liệu làm gì? Dù có cần, chẳng lẽ nhất thiết phải là tối nay? Tôi tăng ca đến 11 giờ, suýt nữa bị tài xế đưa đi bán, giờ bị vứt giữa nơi hoang dã chim không thèm ỉa…!”
Một câu của Tổng Hạ như mở khoá, tôi xả hết mọi ấm ức, lần đầu tiên dám trút giận với anh.
“Ừ, được rồi, lỗi của anh.”
Tôi tuôn một tràng, đầu dây bên kia chỉ liên tục đáp lại.
“Còn nữa, anh lừa em! Đồ lừa đảo! Rõ ràng anh biết em, còn giả vờ không quen, nhìn em suốt thời gian qua diễn trò, ban ngày ban đêm hai bộ mặt, có phải trong mắt anh em giống trò hề không? Hu hu hu…”
Càng nói càng thấy ấm ức, nghĩ lại hôm đó dám mắng anh muốn "quy tắc ngầm", đúng là hề hết sức.
“Anh… anh không lừa em, cho anh biện hộ đi.”
“Anh nói đi! Em muốn xem anh bịa thế nào!”
“Anh sẽ nói trực tiếp, được không?”
Đúng lúc đó, một luồng đèn từ xa rọi đến, xé tan màn đêm u ám.
Tôi ngồi bệt dưới đất, nhìn ánh đèn xe đến gần, rồi dừng lại, cửa mở ra, Tổng Hạ từ trên xe chạy đến.
Thấy tôi ngồi yên bất động, anh ngồi xuống hỏi:
“Sao rồi? Không sao chứ?”
“Giờ em ôm anh một cái, anh có chê em bẩn không?”
Tôi vừa tăng ca xong, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, chắc trông chẳng ra gì.
Tổng Hạ nhìn tôi như thể hết cách, sau đó kéo tôi ôm chặt vào lòng.
“Ngốc quá. Đi thôi, về nhà.”
“Vâng…”
Cho đến khi ngồi lên xe, tôi mới thấy mình sống lại, toàn thân thả lỏng.
Có lẽ là do quá căng thẳng rồi bất ngờ được thả lỏng, đến giữa đường tôi mới chợt nhớ ra...
“Ơ, em chưa nói em ở đâu mà…”
“Muộn rồi, đến nhà anh trước đi.”
“Ờ… được…”
Đúng là cũng khuya thật, tôi cũng không tiện bắt anh chở về xa.
“Lúc nãy nói tài liệu sai định dạng là anh đùa đấy, anh còn chưa mở xem.”
“Trời ơi!! Làm em tưởng phải tăng ca tiếp chứ!”
May thật, hóa ra là doạ, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Chắc do tăng ca mệt quá, hay do căng thẳng được giải tỏa, tôi ngủ một mạch chẳng hay biết gì.
Tỉnh dậy hôm sau, tôi thấy Tổng Hạ đang gục bên giường ngủ, không khỏi ngỡ ngàng.
Sao lại nằm ở đây?
Vừa thắc mắc, ánh mắt tôi liếc lên đồng hồ treo tường.
“Chết rồi! Mười giờ! Em trễ làm rồi!”
Tôi vội lật chăn ngồi dậy, Tổng Hạ tỉnh lại, kéo tôi lại:
“Anh xin nghỉ cho em rồi.”
Nghe xong câu đó, tôi mới yên tâm trở lại.
“Nằm xuống đi, nằm xuống. Nửa đêm hôm qua em sốt đấy, biết không?”
“Ờ… xin lỗi Tổng Hạ, phiền anh quá…”
Đêm hôm khuya khoắt phải ra ngoài đón tôi, còn cho tôi ở nhờ, chăm sóc suốt đêm, đúng là người tốt.
“Thôi nào, trước giờ em có khách sáo thế đâu. Còn muốn ngủ tiếp không? Không thì dậy ăn sáng.”
Trước là trước, giờ là giờ, thân phận khác rồi.
“Không ngủ nữa, ăn thôi ạ.”
“Được, vậy rửa mặt rồi ra ăn.”
Tôi vội vàng dậy đánh răng rửa mặt.
Ra đến ngoài, Tổng Hạ đã bày sẵn bữa sáng trên bàn.
“Uống chút cháo đi, hôm nay ăn thanh đạm thôi.”
“Dạ vâng.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cháo. Trong lúc ăn, anh hỏi chuyện tối qua tôi gặp phải.
Tôi đơn giản kể lại những gì xảy ra.
“Nhưng mà, sao anh biết em gặp chuyện?”
Tối qua lúc gọi đến, tôi đã thấy thắc mắc.
“Em không xem điện thoại à? Em gửi anh hai tin nhắn thoại, trong đó có tiếng em hét cứu mạng, anh nhắn lại mà không thấy trả lời.”
“Chắc là lúc chạy em vô tình đụng vào điện thoại rồi… trùng hợp thật…”
Kết thúc câu chuyện, cả hai bỗng im lặng, không ai nói gì, không khí bỗng yên ắng lạ.
“Anh xin nghỉ giúp em rồi, có muốn nghỉ thêm vài hôm không?”
“Dạ thôi, chiều nay em đi làm được rồi.”
Ăn xong tôi đòi đến công ty, Tổng Hạ bảo sẽ chở tôi đi. Đến dưới công ty, lúc tôi chuẩn bị xuống xe, anh đột nhiên hỏi:
“Em không có gì muốn hỏi à?”
“Ơ… không có mà?”
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
“Vậy thì em đi đi.”
“Ờ, dạ…”
Tôi xuống xe rời đi.
Thật ra, anh là sếp, tôi chỉ là thực tập sinh, có cần thiết phải giải thích gì không nhỉ?
Dù sao, hơn nửa tháng nữa tôi cũng sẽ quay lại trường rồi.