Thực Tập Sinh Và Tổng Tài Trò Chơi

Chương 5



“Đại ca! Đại ca! Tối nay lên game không???”

“Lên!”

“Rõ! Em đang về!”

“Okay.”

Nhưng lúc tôi chen chúc trên tàu điện, ăn cơm xong cũng đã tám giờ.

“Đại ca, em vào game nè~”

Tôi nhắn WeChat, rồi mở Liên Quân.

Vừa online đã thấy lời mời từ đại ca.

“Đại ca, hôm nay rảnh hả?”

Tôi vào phòng là mở mic liền.

“Ừ, cũng ổn. Em thì sao? Công việc xong chưa?”

Đại ca cũng mở mic, vừa nói vừa bấm “Bắt đầu”.

“À, tạm xong rồi, chắc được nghỉ ngơi hai ngày.”

“Đại ca, em nghỉ lâu rồi, lát chơi gà đừng trách nha.”

Vừa vào giao diện game tôi đã vội phủ đầu.

“Chơi gà rớt sao đừng la làng là được.”

Đại ca trêu tôi?

“Chào mừng đến với Liên Quân.”

Game bắt đầu.

Ván đầu thắng cực nhẹ nhàng, hóa ra Thiên Mỹ cũng biết đối nhân xử thế.

“À mà, đại ca, em có chuyện muốn hỏi.”

Ván thứ hai vừa bắt đầu, tôi chợt nhớ ra chuyện mấy ngày qua.

“Ừ, chuyện gì?”

Đại ca vừa chơi vừa đáp hờ hững.

“Là thế này, với tư cách một ‘lão làng’ trong công sở, anh đã từng thấy quy tắc ngầm chưa?”

Tôi hỏi thử xem.

“Gì cơ? Ai ăn hiếp em à?”

Nghe giọng đại ca bỗng nghiêm túc, tự nhiên tôi thấy… giống Tổng Hạ ghê.

“Không không, không ai hết, chỉ là…”

Tôi vội vàng phủ nhận rồi kể lại toàn bộ sự việc hai hôm qua.

“Ý em là… tổ trưởng với sếp bên đối tác muốn hợp tác ‘gài bẫy’ em à?”

Giọng đại ca đầy kinh ngạc, đến mức quên cả thao tác.

“Sao em lại nghĩ thế?”

Đại ca tiếp tục hỏi, giọng có vẻ nhịn cười không nổi.

“Thì… Tổng Hạ đối xử tốt với em quá còn gì!”

Tôi gấp gáp phản bác.

“Thì anh ấy đối xử tốt với em thôi, cần lý do à?”

“Không ai tự dưng tốt với người khác đâu, hiểu chưa? Anh sao toàn bênh người ta vậy? Anh không lo cho em chút nào à?!”

Tôi bực rồi nha, kiểu bực không dỗ được ấy.

“Được được, nếu họ dám bắt nạt em thì đến tìm anh, được chưa?”

Giọng đại ca như dỗ con nít, càng khiến tôi cáu.

“Anh chỉ đang nói cho có thôi.”

“Không có. Em hỏi mà, thì đây là câu trả lời: yên tâm, không có gì đâu.”

Thấy tôi giận thật, đại ca bắt đầu nói nghiêm túc lại.

“Thôi được rồi, biết rồi, chuyện này bỏ qua nha.”

Tôi đúng là dư hơi mới hỏi anh ấy.

Chủ đề kết thúc, nhưng tôi vẫn cảm thấy… anh đang cười.

Quá đáng thật! Chắc chắn anh đang cười vì tôi tự ảo tưởng rồi!

11

Từ hôm đó trở đi, tổ trưởng không còn giao cho tôi bất kỳ nhiệm vụ "kỳ lạ" nào nữa.

Với thân phận thực tập sinh như tôi, cũng không còn dịp nào được gặp lại Tổng Hạ. Cho đến khi...

“Tối nay tổ chức tiệc mừng công nha mọi người! Dự án của chúng ta chính thức hoàn thành tốt đẹp! Ai cũng phải có mặt!”

Khi Tổng Tần tuyên bố câu đó, dự án kéo dài hơn hai tháng của tụi tôi cuối cùng cũng kết thúc.

“Tuyệt vời, cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp tăng ca rồi…”

Tôi thở dài một hơi nhẹ nhõm.

“Ê Lê Di, nghe nói tiệc mừng tối nay bên đối tác cũng có người đến đó, không biết Tổng Hạ có tới không ta?”

Bạch Tuyết đã đi một vòng hóng hớt và mang tin về.

“Ai mà biết…”

Mà công nhận… tôi cũng muốn gặp lại trai đẹp một lần cuối.

Hai tháng trời không có gì xảy ra, nghĩ lại mấy lời suy đoán độc mồm độc miệng với Bạch Tuyết hồi trước… tôi thật thấy áy náy.

Tối đến, tụi tôi đến nơi tổ chức tiệc, và đúng như dự đoán - Tổng Hạ cũng có mặt.

Dĩ nhiên “ba ba bên đối tác” thì phải ngồi ở vị trí trung tâm.

Tôi với Bạch Tuyết là hai thực tập sinh nhỏ xíu, đành ngồi xó xỉnh.

Bàn tiệc, các sếp nói cười rôm rả, cụng ly lia lịa.

Tôi với Bạch Tuyết thì cúi đầu… ăn hết sức có thể.

Ăn gần no, tranh thủ lướt điện thoại, tôi nhắn tin cho người bạn chiến game của mình:

“Đại ca đang làm gì đó?”

“Ăn cơm.”

Vẫn lạnh lùng như thường.

“Ăn gì đó? Cho xem với~”

Tôi mặt dày theo thói quen.

“Muốn xem thật à?”

“Dĩ nhiên! Chẳng lẽ có gì mờ ám không tiện cho em coi?”

Tôi nghi ngờ hỏi lại, cảm thấy đại ca hôm nay hơi kỳ.

Đối phương gửi một tấm ảnh.

Tôi mở lên xem - ủa? Trông quen quen?

Khoan, để tôi nhìn kỹ lại…

Cái decor này, mấy món ăn này…

Cái áo kia…

Cái dáng người đang cúi đầu bấm điện thoại đó…

MẸ ƠI, CHẲNG PHẢI TÔI SAO???

Tôi chăm chú nhìn kỹ lại góc chụp trong ảnh.

Lập tức ngẩng đầu lên - giữa đám người ồn ào, tôi nhìn thẳng vào Tổng Hạ đang ngồi ở vị trí chủ tọa.

Dường như thấy được sự bàng hoàng trong mắt tôi, anh ấy còn giơ điện thoại lên… lắc nhẹ.

Tôi cúi xuống nhìn lại bức ảnh trên màn hình…

Tất cả những chuyện xảy ra suốt hai tháng qua, cuối cùng đã có lời giải.

Đại ca… lại chính là Tổng Hạ.

Đáng ra tôi phải nhận ra sớm hơn chứ… rõ ràng giọng họ giống nhau đến vậy.

Bảo sao Bạch Tuyết nói lúc họp, anh ấy cứ nhìn tôi hoài.

Bảo sao lúc uống rượu lại ép tôi uống nước cam.

Bảo sao đang yên đang lành mời tôi đi ăn trưa riêng.

Khoan đã… Tôi từng nói thẳng với anh ấy là tôi nghi ngờ bị “quy tắc ngầm” còn gì!!!

Trong lòng tôi giờ rối tung, tim đập loạn xạ.

Không rõ tôi đã cúi đầu “treo máy” bao lâu, cho đến khi Bạch Tuyết vỗ vai tôi, nhét vào tay tôi một ly rượu:

“Đi đi đi, tới lúc mời rượu rồi.”

Ngước lên nhìn, mọi người đang lần lượt đi cụng ly với Tổng Hạ.

Tôi còn chưa kịp định thần thì đã bị Bạch Tuyết kéo đi.

Cô ấy vừa cụng ly xong, đến lượt tôi.

Tôi vẫn chưa kịp điều chỉnh tâm trạng, đành gồng mình bước lên.

“Tổng Hạ, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Tôi nặn ra nụ cười chuyên nghiệp, nâng ly rượu đưa ra.

Nhưng anh ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm, không nhấc ly.

Tôi hơi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn lại.

Thì anh ấy lại đưa tôi một ly nước cam.

“Uống nước cam đi.”

Cả bàn tiệc bỗng nhiên đổ dồn ánh mắt về phía tụi tôi.

Tôi không hiểu sao lúc đó lại thấy có gì đó… trào lên trong lòng.

Tôi không nhận ly nước cam, mà ngược lại khẽ cười một cái:

“Ha, không cần đâu Tổng Hạ. Em cạn ly, anh tùy ý.”

Rồi ngửa đầu, dốc cạn ly rượu trắng.

Vừa cay xộc lên cổ họng, tôi lập tức thấy hối hận.

Mình đang diễn cái gì vậy trời? Sao không uống nước cam cho rồi?!

Tôi cố gắng gồng mặt giữ bình tĩnh, rồi lảo đảo về chỗ, vớ ngay chai nước lọc, uống như điên.

Sau đó thì… tôi chẳng nhớ được gì nữa.

Nghe Bạch Tuyết kể lại là cô ấy gọi xe đưa tôi về.

Cô ấy còn giơ ngón cái khen tôi:

“Không hổ là cậu nha! Gen Z chỉnh đốn môi trường công sở ngược - người ta không cho uống, cậu lại nhất định uống!”

Tôi đáp lại bằng cái lườm sắc lẹm.

Nhưng nghĩ kỹ lại… lúc đó tôi hành xử vậy là có hơi mất mặt Tổng Hạ thật.

Và đúng như dự đoán - vài ngày sau, tôi và đại ca cũng không nói chuyện với nhau nữa…

12

Chớp mắt đã hơn ba tháng kể từ khi tôi vào công ty.

Giấy chứng nhận thực tập đã cầm trong tay, còn Bạch Tuyết thì sớm "cao chạy xa bay".

Tôi vốn định quay về trường luôn, nhưng vì trường chưa khai giảng nên quyết định ở lại làm nốt phần tài liệu hoàn thiện dự án.

“Tiểu Diệp, tài liệu này bên A nói thứ tự bị sai, em sắp xếp lại một lần nữa nhé.”

“Vâng ạ.”

Tôi thuận tay nhận lấy tập tài liệu mà chị Vãn đưa qua.

“Mai cần rồi, tối nay em chịu khó tăng ca chút nha.”

Chị ấy vỗ vai tôi, tôi chỉ có thể tiếp tục mỉm cười.

“Dự án xong rồi mà còn phải tăng ca nữa.”

Tôi âm thầm lẩm bẩm trong lòng, Bạch Tuyết đi rồi, đến người để cùng nhau than thở cũng không còn.

Không ngờ khối lượng công việc lại nhiều như vậy, đến lúc tôi sắp xếp xong xuôi thì đã 11 giờ đêm.

Đứng chờ xe dưới công ty, chợt nhận ra trăng hôm nay sáng lạ thường, tôi tiện tay chụp một tấm đăng lên story.

Tăng ca thì cũng phải để lãnh đạo "vô tình" biết chứ, nhất là muộn thế này mà còn ở công ty.

Vừa lên xe, tôi đã mệt đến sắp ngủ gật, thì điện thoại reo.

“Muộn thế rồi còn đang tăng ca à?”

Là… anh sếp kia gửi tin nhắn đến!

Không biết nên trả lời gì, tôi dứt khoát chuyển tiếp luôn tập tài liệu vừa chỉnh xong.

“Tổng giám đốc Hạ, tài liệu này tôi đã sửa lại rồi, phiền anh xem qua.”

Tôi giữ thái độ nghiêm túc công việc, chờ phản ứng từ anh ta.

Đột nhiên tôi nhận ra ngoài xe sao lại tối đến vậy? Không có đèn đường!

Chỗ tôi ở tuy hơi xa nhưng cũng không đến mức vắng vẻ thế này chứ?

Chương trước Chương tiếp
Loading...