Thông Báo Tìm Vợ

Chương 5



14

“Tôi không bị bệnh!” Tôi hét với các cảnh sát, “Tôi thật sự không bị bệnh! Anh ta mới là người có vấn đề! Anh ta là biến thái! Là kẻ gi//ết người! Các anh đi điều tra đi! Đến khu căn hộ đó, phòng 301, hỏi quản lý đi!”

Cảnh sát lớn tuổi nhìn tôi, rồi nhìn giấy chẩn đoán trong tay.

Im lặng vài giây.

Sau đó ông nói với Lâm Thâm:

“Anh đợi một chút.”

Ông đi sang bên gọi điện.

Vài phút sau quay lại, trả giấy tờ cho Lâm Thâm.

“Chúng tôi đã liên hệ khu dân cư. Họ xác nhận vợ anh thật sự có tiền sử bệnh tâm thần, đã được ghi nhận từ trước. Anh cũng từng nhiều lần báo mất tích.”

Ông nhìn tôi.

Trong ánh mắt… mang theo sự thương hại.

“Đồng chí, cô cứ theo người nhà về đi. Uống thuốc đầy đủ, nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ nhiều.”

“Không phải!” Tôi điên cuồng giãy giụa, “Tôi thật sự không bị bệnh! Anh ta giả vờ! Anh ta có thể làm giả tất cả! Các người tin tôi đi!”

Hai cảnh sát trẻ bước tới.

Nhưng không phải để ngăn Lâm Thâm...

Mà là giúp anh ta.

Họ mỗi người một bên giữ lấy tôi, đưa tôi về phía Lâm Thâm.

“Được rồi, đừng làm loạn nữa. Chồng cô cũng không dễ dàng gì, chạy theo cô khắp nơi. Đừng làm anh ta lạnh lòng.”

Lâm Thâm bước tới, ôm lấy tôi.

Cánh tay anh siết chặt eo tôi...

Đau đến mức xương như muốn gãy.

15

Tôi bị nhét vào xe.

Lâm Thâm khóa cửa, khởi động động cơ.

Tôi co rúm ở ghế phụ, run rẩy, nước mắt không ngừng chảy.

Anh lái xe, không nói một lời.

Đèn neon bên ngoài chớp tắt, chiếu lên gương mặt anh, lúc sáng lúc tối.

“Lâm Thâm…” tôi lên tiếng, giọng khàn đặc.

Anh không đáp.

“Anh đã gi//ết Khương Hoa… vợ anh!”

Anh vẫn không nói gì.

Chỉ hơi cong môi.

Nụ cười đó khiến tôi lạnh toát.

“Ngay từ đầu anh đã lừa tôi.” Tôi nói, “Tờ thông báo tìm người… là anh cố ý để tôi thấy. Anh dẫn tôi đi tìm Chu Thiến, dẫn tôi đến căn hộ đó… để tôi từng chút một nhớ lại. Tất cả đều là anh cố ý, đúng không?”

Anh bật cười.

“Cuối cùng cũng hiểu rồi à?”

Anh quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt đó...

Giống hệt ánh mắt mỗi đêm tôi tỉnh dậy nhìn thấy.

Lạnh đến tận xương.

“Quý Niệm, em biết không?” anh nói, “Hai năm nay, ngày nào anh cũng chờ em nhớ ra chuyện này. Em quên rồi, anh còn sốt ruột thay. Nhìn em từng chút một nhớ lại… còn thú vị hơn xem phim.”

Tôi siết chặt tay.

“Tại sao?”

“Tại sao?” anh lặp lại, rồi cười, “Vì anh chán thôi.”

Anh ngừng một chút, giọng nhẹ bẫng.

“Khương Hoa ch//ết ba năm rồi. Cảnh sát điều tra, chỉ biết cô ta tự làm mình bị thương, sau đó không cứu được. Hàng xóm không quan tâm. Em là người duy nhất xen vào chuyện không phải của mình. Em đoán anh xử lý em thế nào?”

Tôi nhìn chằm chằm anh.

“Ban đầu anh định gi//ết em.” anh nói rất bình thản, “Nhưng em chạy nhanh quá, chớp mắt đã biến mất. Anh tìm nửa năm không thấy, sau đó gặp lại em trong quán cà phê… em lại không nhận ra anh.”

Đèn đỏ.

Xe dừng lại.

Anh quay sang nhìn tôi.

“Lúc em ngã từ cầu thang xuống, đầu bị va đập, mất trí nhớ. Bác sĩ nói có thể cả đời không nhớ lại. Em biết lúc đó anh cảm thấy thế nào không?”

Anh cười.

“Vui. Rất vui. Ông trời tặng anh một món quà… một cô gái xinh đẹp hoàn toàn không biết anh là ai.”

Đèn xanh.

Anh đạp ga.

“Anh theo đuổi em, cưới em, đối xử tốt với em. Em biết vì sao không?”

Tôi không nói.

“Vì khi Khương Hoa còn sống, anh cũng đối xử với cô ta rất tốt.” anh nói, “Tốt đến mức cô ta tưởng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Sau đó cô ta yêu người khác… anh liền gi//ết cô ta.”

Giọng anh vẫn bình tĩnh.

“Anh vốn định cả đời đối tốt với em.”

Xe dừng trước khu nhà.

Anh tắt máy, quay sang nhìn tôi.

“Nhưng em chạy cái gì? Còn đi tìm cảnh sát nữa!”

16

Tôi bị nhốt trong phòng ngủ.

Cửa sổ bị bịt kín.

Không phải mới bịt....

Mà là từ rất lâu rồi.

Song sắt hàn chết, phủ đầy bụi.

Tôi lao tới cửa, đập mạnh.

Không ai đáp.

Tôi hét đến khản cổ… vẫn không ai đáp.

Khu này tôi ở hai năm...

Chưa từng để ý hàng xóm là ai.

Dù có nghe thấy thì sao?

Anh ta có giấy kết hôn, có giấy chẩn đoán, có hồ sơ cộng đồng.

Tôi là một “bệnh nhân tâm thần”.

Năm xưa, vợ cũ của anh - Khương Hoa - cũng như vậy.

Tôi ở phòng 302.

Phòng bên cạnh thường xuyên có tiếng khóc thét.

Tôi hỏi hàng xóm.

Họ lại nói:

“Người phụ nữ đó bị tâm thần, đừng xen vào!”

Bây giờ…

Tôi đã trở thành cô ấy.

Tôi nghe anh gọi điện ngoài phòng khách, nói với biên tập của tôi:

“Đúng, cô ấy bị bệnh. Rất xin lỗi, cô tìm người khác viết đi.”

“Thời gian hồi phục chưa xác định.”

“Xin lỗi, cô ấy không thể nghe điện thoại.”

“Khi nào khỏe, tôi sẽ bảo cô ấy liên hệ lại.”

Anh vẫn đi làm mỗi ngày.

Về nhà thì đi theo tôi vào nhà vệ sinh.

Ngồi nhìn tôi ăn.

Ban đêm… ôm tôi từ phía sau ngủ.

Tôi cũng không biết mình đã sống như vậy bao lâu.

Ngày nào cũng bị nhốt trong phòng.

Không việc gì làm.

Dần dần… trở nên tê liệt.

Cho đến một ngày....

Tôi mơ.

Mơ thấy Khương Hoa.

Đôi mắt cô ấy đỏ như m//áu.

Chỉ nói hai chữ:

“Báo thù!”

17

Khóa phòng ngủ mở ra.

Lâm Thâm về rồi.

“Dậy rồi à? Đói chưa, ra ăn cơm.”

Trên bàn có ba món một canh.

Toàn là món tôi thích.

Thịt kho, rau xào, trứng xào cà chua, canh rong biển trứng.

Anh múc cơm cho tôi, gắp thức ăn, ngồi đối diện nhìn tôi ăn.

“Ngon không?”

“Ừm.”

“Vậy ăn nhiều vào.”

Anh cũng tự múc một bát, ăn chậm rãi, như mọi ngày.

“Hôm nay ngoan hơn rồi đấy… nghĩ thông chưa? Không làm loạn với anh nữa?”

Tôi ăn cơm.

Trong đầu chỉ nghĩ một chuyện.

“Niệm Niệm.”

Tôi ngẩng đầu.

Anh nhìn tôi.

Ánh mắt dịu dàng.

“Em đang nghĩ gì?”

“Không có gì.”

Anh cười, gắp một đũa thức ăn vào bát tôi.

“Ăn nhiều vào, mấy ngày nay em gầy đi rồi.”

Tôi cúi đầu, tiếp tục ăn.

Ăn xong, anh vào bếp rửa bát.

Tôi đi theo, đứng ở cửa bếp.

Anh quay đầu nhìn tôi, cười:

“Sao vậy? Muốn giúp à?”

“Ừm.”

“Không cần, em ra ngồi đi, để anh làm.”

Tôi không nhúc nhích.

Anh cũng không nói thêm, quay người tiếp tục rửa.

Tiếng nước chảy ào ào, anh vừa rửa vừa ngân nga, rất thoải mái.

Ánh mắt tôi dừng lại trên con dao.

Rất gần.

Tôi cầm lấy.

“Lâm Thâm.” Tôi gọi.

“Ừ?”

“Ngày Khương Hoa ch//ết… anh có sợ không?”

Nụ cười của anh khựng lại một chút.

Rồi anh tắt vòi nước, không quay đầu.

“Không sợ.” anh nói.

“Quen rồi.”

“Quen rồi?”

“Ừ.” anh lau tay bằng khăn, tiện tay đặt lên bồn rửa, “Cô ta không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng.”

Tim tôi thắt lại.

“Còn ai nữa?”

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, như đang thưởng thức thứ gì đó thú vị.

“Em muốn biết à?”

Tôi không trả lời.

Tôi giấu con dao sau lưng, lùi lại một bước.

Anh lại cười.

“Đừng sợ.” anh nói, “Em muốn biết, anh nói cho em nghe.”

Anh châm một điếu thuốc.

“Người đầu tiên… là bố anh.” anh thở ra một làn khói, “Bố anh đánh mẹ anh, bà bỏ đi. Bố bắt anh đi tìm, nói không tìm được thì đừng về. Năm đó anh mười tuổi.”

Khói thuốc lơ lửng trong ánh đèn.

“Anh không tìm được bà. Sau đó bố anh uống say, lăn xuống cầu thang, ngã ch//ết. Mọi người đều nói là tai nạn… chỉ có anh biết, là anh đẩy.”

“Người thứ hai là một thằng con trai, bạn cùng phòng. Nó trộm đồ của anh, còn cười nhạo anh. Anh mời nó uống rượu, say rồi… đẩy từ ban công xuống.”

Anh rít một hơi thuốc, nheo mắt hồi tưởng.

“Sau đó là Khương Hoa. Anh thật sự rất yêu cô ta… tiếc là cô ta không biết trân trọng.”

Anh dập thuốc, bước về phía tôi.

“Chỉ cần em nghe lời… anh sẽ không gi//ết em.”

“Á!”

Con dao đâm vào.

Mắt anh mở to, cúi xuống nhìn bụng mình...

Con dao cắm sâu, m//áu thấm ra.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

“Em!”

Môi anh mấp máy, như muốn nói gì đó.

Nhưng tôi không nghe rõ.

Anh ch//ết rồi.

18

Trong chiếc hộp dưới đáy tủ...

Là đồ của những người đã ch//ết dưới tay anh.

Còn tôi...

Nhờ tờ giấy chẩn đoán “tâm thần” kia....

Đã thoát tội.

Khương Hoa…

Tôi đã báo thù cho cô.

Cũng là giải thoát cho chính mình.

【HẾT】

Chương trước
Loading...