Thỏ Yêu Ở Hợp Hoan Tông

Chương 2



4

Đến khi ta tỉnh lại, nắng chiều đã chiếu xiên vào giường, căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh.

Ta từ từ bò dậy, lắc tai một cái, vươn vai - “rắc rắc” tiếng xương kêu vang, đau đến mức mặt ta méo xệch.

Run run đưa tay ra sau, trước mắt là hai dấu răng sâu hoắm trên vai, còn cái eo vừa mới “nở hoa lần hai” thì khỏi nói cũng biết…

Mẹ nó, hai con cầm thú.

Nghỉ ngơi hồi lâu, ta mới cà nhắc xuống giường, thấy trên bàn có gà quay và cháo trắng.

Còn có mảnh giấy chữ rồng bay phượng múa: “Sư tỷ, đây là ta sáng nay xuống núi mua.”

“Tỉnh dậy nhớ ăn nhé.”

Nghe thì hay, nhưng ta chẳng cảm động chút nào.

Bởi vì cung cấp đầy đủ dịch vụ trước - trong - sau, cho trọn vẹn giá trị cảm xúc là quy tắc được nhắc đi nhắc lại khi nhập môn rồi.

Ta chọc chọc con gà quay, da đã mềm nhũn, cháo cũng nguội ngắt.

Hơn nữa.

Ta là thỏ, ăn chay.

Nghĩ đến lúc nửa tỉnh nửa mê bị ai đó cắn tai, ta kéo cửa “két” một tiếng, dưới đất đặt ngay ngắn bánh hoa quế và rượu hoa quế.

Đại sư huynh đem tới.

Còn đặc biệt thêm chú ngữ giữ ấm.

Ta chắp tay thành kính.

Tạ ơn trời đất, hôm nay chờ thỏ dính bẫy lại thành công rồi!

Nói chứ…

Không trách được đại sư huynh ba năm liền đều là vị được các sư tỷ sư muội Hợp Hoan Tông muốn được khảo hạch nhất.

Bởi vì âm dương điều hòa phải dựa trên hai bên tình nguyện.

Đàn ông Hợp Hoan Tông đương nhiên ai cũng giỏi chiều lòng người.

Nghĩ đến sư tôn tối qua chỉ có sức mạnh thô bạo, chẳng có kỹ thuật gì…

Ta thấy cái eo mình càng đau hơn.

Những kiến thức cơ bản cũng phải dạy lại cho tử tế!

Sách sắc tình đúng là hại người!

Chẳng nói chuyện tiết tấu thâm sâu, chỉ biết cắm đầu như trâu kéo cày, không biết còn tưởng hắn đang đi cày ruộng!!!

Cho nên đàn ông Vô Tình Đạo đúng là chả ra gì.

Các người xem đi!!!

Ta run run nhón miếng bánh hoa quế - tối qua dùng sức quá đà, đến giờ vẫn chẳng còn sức.

Vừa đưa đến miệng.

Đột nhiên!

Một trận cuồng phong quét qua, cuốn bay cả bánh của ta!!

Từ tối qua đến giờ chưa ăn gì, làm toàn việc tốn sức, nước mắt ta muốn rớt xuống luôn rồi!!!

Cuồng phong còn biết nói, giọng nam nữ pha trộn: “Sư tỷ khỏe!”

Ta đơ toàn thân.

?

Có cái gì vừa vụt qua sao???

Ngay sau đó ta nghe từ phòng sư muội bên cạnh truyền ra những âm thanh… không thể mô tả.

Nào là sư đệ hôm nay dùng loại “hạt châu” mới.

Nào là sư muội dạo này càng lúc càng “thâm sâu”…

Thậm chí bảo lần sau gọi luôn kiếm tu Vô Tình Đạo bên cạnh qua chơi chung…

Chơi sao???

Sư đệ ngươi ở giữa hay ở sau???

Ta nghe mà hai chân run rẩy, vừa chạy vừa vội vàng giũ tai, cảm giác tai mình đã… không sạch nữa rồi.

Trên đường đến lớp.

Sau giả sơn, bên vách tường hoa viên, thậm chí trong rừng trúc… chỗ nào cũng là bóng dáng các đệ tử Hợp Hoan Tông đang nỗ lực… cày cấy.

Kỳ thi giữa kỳ sắp đến.

Ai cũng rất cố gắng.

Dù sao thiên địa chưa định, ngươi ta đều là lò luyện.

Hút được càng nhiều tinh lực của sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội thì tỷ lệ đỗ cũng cao hơn chút, không phải sao?

Đi qua một hành lang, đột nhiên có một sư huynh từ bên cạnh nhảy ra, định đưa tay kéo ta, mặt còn hơi đỏ, xấu hổ lắm.

“Sư muội! Không biết muội hôm nay có bận không, sau giờ tối có thể cùng ta đi ngắm trăng không?”

Không đời nào.

Nơi đó mỗi ngày xếp hàng đôi ra đôi vào, vì có nước dễ rửa.

Mỗi lần ta đều thấy suối nước nóng cuối dòng… về bản chất chính là canh trứng.

Hắn còn chưa chạm được vào ta thì đã bị một giọng nói lạnh nhạt xen tiếng cười kéo tay lại.

“Sư đệ định cướp người của ta?”

Mũi ta đập thẳng vào ngực đại sư huynh - đẹp thì đẹp, mà đau thì muốn khóc.

…Đau quá!

Hắn một tay kéo ta ra sau lưng, ta đứng còn chưa tới vai hắn, bị che kín mít.

Đối phương lập tức cụp đuôi.

“Là… đại sư huynh sao.”

Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm oán trách.

“Sớm nói là có người chọn rồi thì không được à? Biết bao nhiêu sư huynh sư muội ngồi chực ngoài viện hắn, có còn để ai khác có cơ hội nữa không…”

Chưa kịp nói xong, chân hắn mềm nhũn, trước mặt bao người ngã cái rầm như chó ăn đất.

Lúc này ta mới phát hiện xung quanh đông người đến thế!

Thậm chí còn có đôi nam nữ ló đầu ra từ mái hiên treo lơ lửng mà xem náo nhiệt!

Chỗ tựa của các ngươi có mỗi chút xíu như vậy - có cần phản khoa học thế không!

Là ta kiến thức nông cạn rồi.

Thì ra mấy động tác như đang “thử nghiệm sức bền thẻ bảo hiểm y tế” trong tiểu thuyết sắc tình, ở tông môn này không phải lời đồn… mà là giáo trình tiêu chuẩn!

5

Hiện giờ ta đang mượn thân phận một nữ đệ tử Hợp Hoan Tông.

Đừng hiểu lầm, yêu tu mà giết người là sẽ bị thiên phạt đấy.

Nữ thí chủ này gần đây xuống núi vân du (kiêm săn nam nhân), ta chỉ mượn xác nàng dùng tạm.

Không phải mượn chùa đâu nhé!

Ta còn giúp nàng điểm danh đi thi hộ nữa kìa!

Vài kỳ thi gần đây nàng đều đứng nhất!

Ta rất chăm chỉ đó!

Dù sao thì ta vốn cũng chẳng phải yêu tu đàng hoàng gì, chưa từng mơ tưởng gì đến việc phi thăng thượng giới.

Chọn Hợp Hoan Tông chỉ vì nơi này tu luyện vừa thoải mái vừa vui vẻ.

Sao? Chưa từng nghe qua à?

“Kiếp trước ta học hành khổ cực 18 năm, rốt cuộc đạt được gì?”

“Chỉ là một đôi mắt cận, một lưng cong vẹo, và một cái mông gãy.”

Ta giác ngộ rồi.

Kiếp này ta chỉ muốn nằm yên mà vui vẻ, à không, là chăm chỉ để người khác trên người ta tu luyện thôi!

A, hình như ta chưa từng kể: Yêu thỏ chúng ta có một loại pháp môn tu luyện tà môn ngoại đạo đặc biệt.

Tên là - Thỏ thai.

Ai cũng biết thỏ có hai tử cung, có thể đồng thời mang thai con của hai người khác nhau.

Cái gọi là thỏ thai, tức là trong lúc âm dương điều hòa, nếu hấp thụ dư thừa dương khí, thì rất dễ thụ thai.

Bọn ta là một con thỏ!

Một lần chỉ hấp được nhiêu đó thôi!!

Đây đâu phải lỗi của bọn ta chứ!!!

Ưu điểm của phương pháp này là: Vừa không bị nổ thể mà chết, lại vừa có thể xử lý nhanh gọn khi đối phương tìm tới cửa “đòi báo ân”.

Giải quyết thế nào?

Ta… ta đẻ cho hắn một đứa là xong!

Vừa báo ân, vừa tăng tu vi, một công đôi việc, kế hoạch chu toàn!

Cái gì?

Ngươi nói thế không tính là báo ân?

Cho người ta được làm phụ thân không đau không tốn sức, sao lại không gọi là báo ân?

Chỉ là… phong thủy Hợp Hoan Tông này nó hơi quá điều hòa âm dương rồi.

Mới tới ba tháng.

Mà ta đã bùng phát ba lần kỳ nhạy cảm.

Đừng nói thỏ thai.

Ta nghĩ mình bị rót đến mức như… đến tháng rồi ấy.

Cái này… có được tính là tai nạn lao động không vậy?!!

6

Trong giờ học buổi tối, ta - một con thỏ - đang buồn ngủ gà gật ở góc tường.

Trong không khí có một mùi… hơi giống mùi hoa thạch nam.

Ta lập tức cảnh giác, cúi đầu hít thử người mình một cái, rồi thở phào.

May quá, không phải ta.

Con người thật kỳ lạ…

Đã tu tiên rồi mà trên người còn có mùi nữa là sao?

Bọn ta là thỏ đây, lúc nào cũng sạch sẽ, không hề có mùi đấy nhé!

Đại sư huynh lẫn tiểu sư đệ đều không có mặt, người bên cạnh hình như đang thì thầm gì đó, nhưng vừa định ghé tai lại nghe, đối phương đã cảnh giác liếc ta một cái, lặng lẽ bỏ đi.

Còn chửi ta nữa.

“Yêu hồ giả tạo!”

?

Nói bậy gì thế! Ta là yêu thỏ, không phải yêu hồ!

Đến khi có người chỉ vào mũi ta, mắng ta quyến rũ đại sư huynh, ta mới hiểu ra - chắc lúc đại sư huynh bế ta bị họ nhìn thấy rồi.

Ta theo thói quen định giơ chân sau gãi tai, mới giơ được nửa chừng thì sực nhớ, liền rụt lại.

Ta mờ mịt nhìn họ: “Hợp Hoan Tông các người định dựng cổng tiết tháo sao?”

Mọi người: ?

Ta bồi thêm: “Các người ngủ với hắn rồi, thì hắn sẽ không ngủ với người khác nữa à?”

Mọi người: ??

Ta chân thành kết luận: “Thích thì cứ lên giường đi, chỉ là một quả dưa leo thôi, ai chẳng dùng được.”

Ta còn thấy nguyên dương của hắn chẳng sạch sẽ gì cơ.

Ta nghĩ vậy, cũng nói vậy.

Thế là họ chửi ta: “Con trà xanh đê tiện!”

Lại có người cười lạnh: “Đại sư huynh là ai, cô tưởng dùng vài chiêu thấp kém là quyến rũ được chắc? Chỉ là nhờ gương mặt ưa nhìn, loại giả ngây thơ như cô đáng ghét nhất!”

?

Ta nói toàn sự thật, sao lại bị mắng vậy?

Dù sao…

Đại sư huynh đúng là không phải thứ tốt lành gì.

Tuy tiếng tăm trong tông môn thì đứng nhất, nhưng thực ra là loại mặt người dạ thú.

Người ngoài còn khen hắn dịu dàng chu đáo.

Phi!

Nhớ lần đầu ta quay lại Hợp Hoan Tông trong thân phận "nạn nhân được cứu", vừa hay gặp hắn.

Lúc đó chân ta mềm nhũn không đứng nổi, bị hắn đỡ ngang eo.

Miệng nói năng nhã nhặn, nhưng tay lại đang sờ sờ nắn nắn dụ dỗ người khác.

“Sư muội, thân thể không khỏe à?”

Nhưng khi ta ngẩng đầu, hắn khựng lại.

“Ngươi…”

Ta biết góc mặt này của ta rất đẹp.

Mồi ngon thì luôn dễ lọt vào mắt thợ săn.

Quả nhiên.

Cơ thể hắn giữ khoảng cách lịch thiệp, nhưng tay lại đang nhè nhẹ xoa xoa tai ta, mãi đến khi vành tai mềm mại đỏ ửng lên.

Hơi thở của giống đực trưởng thành bao trùm cả không gian, khiến chân ta mềm nhũn.

Hu hu - thỏ bọn ta vốn là sinh vật R-strategy: sống ngắn, dậy thì sớm, đẻ nhiều.

Bởi vì thiên địch quá nhiều, chỉ có thể sống nhờ số lượng!

Hắn dụ dỗ kiểu này đúng là đang thử thách bản năng sinh tồn của loài thỏ chúng ta!

Ta sao chịu nổi?

Hắn cắn lấy cái tai thỏ ta vừa lộ ra, giọng nói khàn khàn xen lẫn ý cười: “Vị thỏ sư muội này, muội muốn ta đưa về tông môn tiếp nhận trị liệu từ dược nhân trực ban, hay là để ta… giúp muội?”

Ta lúc đó đã gần như bám lấy người hắn, tay vòng qua cổ, chân vòng qua eo, hai ta dính chặt vào nhau, vậy mà hắn vẫn có thể nghiêm trang hỏi ra mấy lời đó, hơi thở nóng hổi phả vào tai ta khiến ta run rẩy.

Hắn còn tỏ vẻ khó xử: “Nhưng ta không có tư cách cứu giúp, làm vậy là trái quy tắc tông môn.”

Toàn thân ta nóng bừng, mồ hôi lăn dài từ cổ xuống, sắp không bám nổi hắn nữa.

Hắn dễ dàng nâng mông ta lên, nhưng lại chẳng động đậy gì, ra vẻ quân tử đức hạnh, trong khi ta cảm nhận rõ ràng… hắn đã sẵn sàng, vẫn nhẫn nại chờ ta đồng ý.

Cuối cùng ta không nhịn được nữa, ôm chặt lấy hắn, nức nở nói: “Muốn huynh…”

Đến tận sau này khi đi học, ta nhìn chằm chằm vào sách giáo trình mới ngộ ra: Chuẩn hóa, quy phạm hóa.

Mỗi động tác đều giống hệt trong giáo trình.

Đúng là kỹ thuật tán tỉnh chuẩn mực.

Không hổ danh đại sư huynh.

Một cú "canh cây đợi thỏ" hoàn hảo.

Lừa cả thỏ vào bẫy.

Lương tâm hắn thối tha quá rồi!

Chương trước Chương tiếp
Loading...