Thỏ Yêu Ở Hợp Hoan Tông

Chương 1



Sau khi trở thành yêu tu thỏ của Hợp Hoan Tông, ta phát hiện mình mang thai.

Thế nhưng…

Thỏ có hai tử cung, có thể đồng thời mang thai con của hai người khác nhau.

Sư tôn của Vô Tình Đạo bên cạnh túm lấy cằm ta.

“Ngươi còn có người đàn ông khác?”

Sư huynh phong lưu chặn ta ở góc tường.

“Bảo bối, rốt cuộc đứa bé là của ai?”

Khó khăn lắm mới thoát thân, vậy mà vị sư đệ xưa nay ngoan ngoãn dịu dàng lại đè ta xuống giường.

“Sư tỷ thật vô tình, đến giờ còn không chịu nói thật sao?”

Ta co ro trên giường, run rẩy, tủi thân đến mức nước mắt cũng sắp rơi.

Giống loài thỏ bọn ta vốn là thế đấy, sinh con cho các ngươi là được rồi mà, còn về phụ thân của đứa nhỏ - ta… ta cũng không biết nữa mà!

1

Ta chỉ biết muốn khóc mà chẳng ra nước mắt.

Đã là yêu tu rồi, sao thỏ vẫn còn kỳ động dục chứ?

Toàn thân đau nhức, ta choàng tỉnh, một lọn tóc dài màu bạc vắt ngang trước ngực, theo phản xạ, ta ngước nhìn theo, lập tức đập vào mắt là gương mặt như tạc từ băng tuyết của vị sư tôn Vô Tình Đạo sát vách.

Giật mình đến nghẹt thở.

Một hơi nghẹn trong lồng ngực, mặt ta đỏ bừng cả lên.

Trước giờ chỉ nghe nói kiếm tu rất lợi hại, ai ngờ kiếm tu Vô Tình Đạo còn lợi hại hơn - chẳng phải người ta nói người tu Vô Tình Đạo không có kinh nghiệm, yếu xìu sao!

Nhìn thanh kiếm bản mệnh của sư tôn đang nằm chỏng chơ dưới đất, một thanh kiếm đẹp như băng ngọc vậy mà bị vứt lăn lóc thế kia.

Nghĩ đến công dụng của nó tối qua, vành mắt ta đỏ hoe.

Rõ ràng là lửa cháy nhà cũ mà!

Lừa thỏ chứ còn gì!

Thôi được rồi, giờ không phải lúc tính sổ.

Ta cố nén cảm giác tê dại toàn thân, nhẹ nhàng xuống giường, kẹp đuôi len lén bước ra cửa.

Vừa định mở cửa thì một lưỡi kiếm lạnh như băng đã dí thẳng vào lưng ta.

Giọng hắn lạnh lẽo, hoàn toàn khác hẳn sự dịu dàng đêm qua.

“Ngươi là ai?”

Ta chết trân tại chỗ, đầu óc xoay nhanh như chong chóng.

“Ta… là đệ tử Hợp Hoan Tông, tối qua bị ngài mạnh mẽ kéo vào…”

Sư tôn vẫn giữ nguyên vẻ mặt băng giá.

Ta quay đầu, nhìn hắn với ánh mắt tủi thân, giơ tay phải thề thốt.

“Ta… ta đâu chống lại nổi ngài, ta hứa sẽ không nói với ai hết…”

Hắn vẫn im lặng.

Ta nghiến răng, cố tình "ưm" một tiếng rồi ôm lấy chân hắn.

Hu hu hu, rắn chắc quá, mạnh mẽ quá đi mất…

Nhớ lại cảnh mặn nồng đêm qua, ta càng quyến luyến ôm chặt lấy chân hắn, nước mắt cũng sắp rơi… hu hu hu, cái chân thon dài cường tráng thế này, về sau chẳng được chạm nữa rồi…

Tối qua lại đúng lúc ta vào kỳ nhạy cảm.

Đừng hỏi tại sao yêu tộc hóa hình rồi vẫn còn kỳ nhạy cảm.

Ta - một con yêu thỏ - còn có thể tu luyện vào Hợp Hoan Tông, thế giới này đã chẳng có gì gọi là hợp lý nữa từ lâu rồi.

Ta xuyên tới đây bao lâu mà chẳng có cái hệ thống nào dẫn đường chỉ lối cho ta cả.

Một con yêu thỏ nhỏ bé đáng thương như ta, muốn sống sót thôi cũng đã quá khó khăn rồi, mấy người có biết không!

Không!

Mấy người chỉ muốn ăn thịt thôi!

...

Tối qua ta lơ ngơ chui vào hàn đàm, lông ướt hết, toàn thân run cầm cập, ký ức còn lại chỉ là đôi mắt lạnh băng và mái tóc bạc dài.

Bọn ta là thỏ mà, vốn thích những thứ trắng trắng mà.

…Ừ, cơ bắp trắng trắng cũng tính nhé.

Thế nên ta nhào tới hắn…

Ban đầu hắn đương nhiên là từ chối.

Nhưng ta mè nheo làm nũng, nhờ hắn giúp đỡ, hắn cũng đâu có khổ sở gì!

Cái gì mà Vô Tình Đạo?

Chính hắn không kháng cự nổi thì sao lại trách thỏ chứ?

Ta tự bào chữa xong, cũng tự dỗ mình một câu: không sao đâu không sao đâu.

Ngón tay lạnh lẽo của hắn vuốt theo cằm ta, rồi bóp lấy cổ ta, ánh mắt vẫn lạnh như băng.

“Tiểu yêu, ai phái ngươi đến phá đạo tâm của ta?”

Toang rồi, lộ thân phận rồi.

Ta run cầm cập định chuồn… chuồn không được - hắn bất ngờ siết tay, ép ta dính sát vào cánh cửa.

Gáy đập vào cửa đau điếng, mắt ta nổ đom đóm.

Nam nhân cúi đầu, từ từ hít lấy hơi thở bên cổ ta, không hiểu sao, ta có cảm giác như bị thiên địch nhìn chằm chằm, toàn thân lông thỏ đều dựng đứng!

Cuối cùng, hắn khẽ cười một tiếng.

“Quả nhiên là vậy.”

Là vậy là sao???

Sau đó, hắn nhẹ nhàng nhấc bổng ta bằng một tay, rồi ném thẳng ta về lại giường.

“Đã tới rồi, không để ngươi mang theo chút gì về, chẳng phải ta quá bạc đãi rồi sao?”

Mang gì? Bạc đãi gì?

Thấy hắn lại đưa tay cởi áo ta.

Đồng tử ta chấn động!

Lại nữa à???

Không được!

Ta còn hẹn với sư huynh mà!

Không còn cách nào khác, ta biến về nguyên hình, tròn mắt nhìn hắn.

Chẳng lẽ… hắn cuồng biến thái đến mức này sao!?

Không ngờ sư tôn lại bật cười vui vẻ.

Hắn đưa ngón trỏ dài vuốt nhẹ dưới cằm ta, nhân lúc ta ngẩng đầu thì lặng lẽ treo một chiếc ngọc bài lên cổ ta.

“Đây là lệnh thông hành, sau này muốn tìm ta, cứ đến bất cứ lúc nào.”

“Từ giờ, ngươi chính là yêu thỏ của Côn Ngô Cung ta.”

Khi rời khỏi cung điện của hắn, ta có cảm giác phía sau có ánh mắt sắc lẹm dõi theo.

Đợi đến lúc không còn ai, ta lập tức biến thành thỏ, ném ngọc bài xuống khe suối, sau đó dùng chân sau gãi gãi tai, rồi vươn vai một cái dài cả mét.

Đùa à, ai muốn tự rước chủ nhân về chứ?

Ai thích thì tự đi, ta thì không!

2

Mãi đến khi về phòng, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Ta nhảy phốc lên giường, bắt đầu biến lại nguyên hình rồi dùng hai chân trước rửa mặt.

Thì bỗng bị tóm gáy nhấc bổng!

Dọa ta cứng đơ nguyên người, ngây ngốc để người ta xách tai xách lên.

“Tiểu thỏ, tối qua ngươi đi đâu?”

Sư huynh phóng túng chặn ta lại bên giường, chóp mũi gần như dính lấy ta.

“Tối qua ta chờ ngươi cả đêm đấy.”

Ta không khỏi chột dạ.

“Tối qua ta đi tu luyện.”

Ta dựng người dậy, dùng chân chỉ chỉ ra ngoài, nghiêm túc nói.

“Tối qua trăng tròn, thích hợp để tu luyện.”

May mà mặt ta đầy lông, không nhìn ra là đang nói dối.

“Tối qua là mùng một.”

Sư huynh nửa cười nửa không nhìn ta.

Ta lập tức nhắm mắt giả chết.

Nhưng sư huynh ở với ta đã lâu, biết rõ điểm yếu của ta nằm ở đâu.

Hắn thả ta xuống, ngón tay vuốt dọc theo sống lưng ta, từ sau gáy đến tận đuôi, rồi đột ngột truyền linh lực vào.

Ta rùng mình một cái, hóa thành người đứng bằng bốn chân ngay trước mặt hắn.

Ai cũng biết, yêu biến thành người thì… không có quần áo.

Ánh mắt sư huynh lướt từ đầu đến chân ta, như thể mang theo sức nặng thực sự, khiến ta nổi hết cả da gà!

Ngón tay hắn miết qua cổ ta, rồi bất ngờ siết lại.

“Oh? Vết hôn này là song tu với ai mà có?”

Chết rồi, bại lộ rồi - ta kêu khổ trong lòng.

Có ai không? Cứu thỏ với!!!

Yêu thỏ bọn ta là thế đấy!

Lén lút vào Hợp Hoan Tông cũng chỉ để làm việc đó thôi!

Bây giờ bị một trong các đối tượng song tu bắt gian tại trận thì phải làm sao?

Cấp cứu, thật sự gấp lắm rồi!!!

3

“Người đàn ông đó là ai?”

Lúc sư huynh nói câu ấy, toàn thân ta đỏ bừng, đôi mắt thỏ sắp mở không nổi nữa.

Trời đất chứng giám, sáng sớm tinh mơ hắn phát điên cái gì không biết, phát hiện dấu hôn xong liền lôi ta ra thế này thế kia cả buổi sáng.

Đúng là vai rộng eo hẹp, tám múi cơ rõ nét, nhìn thì rất đã mắt…

Nhưng… nhưng tối qua sư tôn cũng không tệ mà!

“Không… không có ai hết, muỗi đốt đó.”

Ta liều mạng chối.

Nói đùa chứ, sao mà thừa nhận được!

Sư huynh chỉ bật cười nhẹ, rõ ràng không có ý bỏ qua cho ta.

Hu hu hu - lần đầu tiên ta cảm thấy mình thiếu nước thật sự!!!

Hắn vẫn chưa hài lòng.

“Nhà ai mà muỗi mọc… răng thế này?”

Ta giả vờ điếc.

Hắn bật một cái vào tai thỏ của ta, giọng mang theo uy hiếp.

“Tiểu thỏ, ngươi không muốn người khác biết ngươi là yêu tu đâu nhỉ?”

Mãi đến cuối cùng, ta bị hắn hành cho đến khản cả tiếng.

Lúc này hắn mới trở lại dáng vẻ phong lưu biết dỗ dành người khác.

Hắn cúi xuống ngậm nước trong miệng rồi đút cho ta, còn nhất quyết bắt ta ôm cổ hắn thì mới chịu cho uống.

Ta tức đến mức không uống nữa, hắn lại ngọt ngào dỗ dành.

Miệng đàn ông, toàn đồ bịp bợm!

Sao hắn còn chưa cút đi!

Ta thoi thóp đuổi người: “Hôm nay huynh không phải dạy tiết sớm sao, còn phải kiểm tra bài cũ của bọn họ nữa?”

Đi đi đi, ta thực sự không chịu nổi nữa rồi!

Hắn chẳng giận, còn cọ cọ mũi ta.

“Đồ vô tình, dùng xong là đuổi.”

?

Ta có cảm giác như đang lấy đá ném trời, muốn khóc luôn rồi!

Rốt cuộc ai dùng ai hả!!!

Chẳng phải ỷ thỏ không có nhân quyền sao!!!

Có chỗ nào cho thỏ kiện không vậy!!!

Nhưng sư huynh vừa mới bước ra khỏi cửa.

Gió chuông trên cửa sổ đột nhiên vang lên, đồng tử ta co rút!

Sư đệ ngoan ngoãn mềm mỏng thường ngày của ta chẳng biết chui vào từ lúc nào, giờ đã từ cửa sổ trèo vào phòng.

Hơi thở mập mờ trong phòng còn chưa tan hết, ta mở mắt nhìn hắn bước từng bước áp sát, gần như dồn ta vào giường.

“Sư tỷ, vừa rồi ta thấy đại sư huynh từ phòng tỷ đi ra.”

“Hôm nay vốn là tiết khảo công do huynh ấy phụ trách.”

“Nhưng huynh ấy lại không đến.”

Hơi thở của hắn phả lên cổ ta, mang theo đầy ắp tủi thân.

“Tại sao huynh ấy lại ở đây?”

“Là do ta không đủ cố gắng sao?”

Bàn tay nóng rực của thiếu niên đặt lên eo ta, nhiệt độ ấy khiến toàn thân ta giật nảy, rồi gương mặt xinh đẹp phóng đại của hắn đã gần kề trước mắt.

Thậm chí còn hơi nghiến răng kèn kẹt.

“Tỷ tỷ, ta biết thỏ khác với những yêu tu khác.”

“Nhìn ta đi, ta không giống mấy ông già đó.”

Ta hoảng hồn trợn to mắt, theo bản năng lùi ra sau.

Ai dè hành động ấy càng kích thích sư đệ.

Hắn chống hai tay, vây ta trong vòng tay, từng chút từng chút ép sát xuống, hơi thở gần như phả thẳng vào mặt ta.

“Là tỷ được… ăn no rồi sao? Hay là không còn thích ta nữa?”

“Tỷ tỷ, ta là người… thương tỷ nhất đó…”

Nói rồi, hắn cúi đầu hôn xuống.

Ta theo phản xạ tránh sang một bên.

Liền ba lần!

Ta thực sự không ổn nữa rồi!!!

Khi hắn cúi đầu chuẩn bị “ra tay”, cuối cùng ta tối sầm mắt, lần này là thật sự ngất đi.

Chương tiếp
Loading...